Truyện cười kẻ mù người câm.
- "Đa tạ công tử, cảm tạ công tử vì đã lưu lại tiểu sinh ở nơi đây ít ngày. "
- "_____"
- "Vi mỗ dám quỳ ở đây thề với trời với đất, sau này còn duyên chắc chắn sẽ quay trở về đây cảm tạ công tử."
- "_____"
- "Xin công tử đừng nói như vậy, mạng này của ta cũng là do ngài cứu vớt. Chỉ cần là việc ngài yêu cầu, thiên đao địa võng gì ta cũng sẽ cố gắng mà thực hiện."
- "_____"
- "Thư?"
-"_____"
- "...Vi mỗ đã hiểu. Chỉ cần có một chút thời gian, dẫu đang ở đâu, ta cũng sẽ đều cố gắng truyền đạt những gì ngài muốn nói đến tai của người ngài đang chờ."
- "Giờ thì... công tử, xin cáo từ."
.
.
.
.
.
.
.
Lục trấn
- "Hồ lô, hồ lô, kẹo hồ lô đây."
- "Bỏng ngô ngọt, bỏng ngô ngọt đây."
-"Tỷ tỷ... tỷ tỷ... khoan đã, đứng lại, coi chừng bị lạc."
-"Ây da, tiểu cô nương xinh đẹp, ủng hộ ta một thanh hồ lô đi ấy hả."
-"Nương, con muốn ăn hồ lô..."
....
Sau lễ tháng giêng dòng người đổ ào về Lục trấn tuy nói đã giảm một nửa, nhưng như vậy cũng đủ cho trên đường tấp nập một phen. Nơi đây tuy không phải nơi rộng lớn gì nhưng độ phồn thịnh thì không phải nơi nào cũng so kịp. Vốn dĩ Lục trấn tấp nập người ra kẻ vào như vậy là phải kể đến đặc điểm đặc trưng ở nơi này.
Chữ "Lục" trong Lục trấn không phải để gọi bừa. Để giải thích cho cái tên, chắc chỉ có người trong trấn mới hiểu hết được. Có người qua đường từng rảnh rỗi hỏi một kẻ mù trong trấn, chỉ thấy kẻ mù nọ trả lời: ' trên thiên dưới thiên bao hàm chữ lục '.
Mặc kệ sau đó cho dù người qua đường kia chưa từng hiểu hết những lời này nhưng hắn cũng không hề phủ định. Bởi Lục trấn cũng như tên bao quanh nó là cả một rừng cây xanh biếc, tọa lạc dưới chân núi "Lục Thiên". Đặc biệt nơi đây vào mùa xuân hay mùa thu thì đều trở thành "tiên cảnh".
Hiện tại tuy đã là cuối xuân nhưng cảnh đẹp vẫn chưa chóng tàn. Nhiều ngoại nhân còn luyến tiếc "mỹ nhân" cảnh, luyến tiếc nán lại thêm ít hôm.
-"Tỷ tỷ, tỷ tỷ.... Chậm đã, đợi ta với... Tỷ tỷ, tỷ tỷ..."
Giữa biển người qua lại trên đường, có đôi tỷ muội chơi trò đuổi bắt. Hồng y cô nương hôm nay tâm trạng đại hỉ, trên mặt treo một nụ cười, chân không ngừng chạy nhảy, trên tay thì ngoay ngoảy nhành hoa thơm. Khác hẳn với cái kim y cô nương hôm nay tâm trạng u buồn. Trên mặt treo hai chữ lo lắng, xách váy chạy đuổi theo hồng y cô nương.
Được một lúc, thấy có vẻ đã mệt, hồng y cô nương miệng mang hoa, quyết ghé vào sạp hàng nhỏ. Trên dãy đường này, cứ cách mười bước chân là treo một sạp. Nhưng duy chỉ có sạp hàng này là nhỏ bé nhất và có một người ngồi bệt dưới đất ngay bên sạp canh.
-"Tiểu ca, hàng này bán thế nào?"
Hồng y cúi người cất tiếng hỏi người đối diện. Nếu lúc này nàng có đang tỉnh táo liền sẽ thấy người trước mặt quái dị cỡ nào. Rõ ràng kế bên có sạp trống nhưng kẻ này vẫn cố chấp ngồi bệt xuống đất để bán đồ. Mà đặc biệt hàng hắn bán cũng vô cùng kì lạ, từng mẫu chữ ngay hàng thẳng lối được khắc ra trên một tấm vỏ cây khô bằng phẳng. Mỗi lần khắc được một chữ, hắn lại mò một khoảng mới hạ chữ tiếp theo.
- "1 xu 1 bản."
-"Cái gì!?"
Lúc này lời thốt ra không phải từ hồng y cô nương mà là từ kim y nọ. Nàng chưa bao giờ nghe có món hàng nào lại rẻ như vậy, đặc biệt là ở một nơi phồn thịnh như Lục trấn đây, chỉ mỗi thanh hồ lô kia thôi đã đến một hào.
-"Tiểu ca, ngươi bán thật rẻ, ta muốn mua một bản." Hồng y cô nương nói.
-"Tỷ, ngươi vì sao lại phải mua thứ này, ta đây chưa từng thấy ngươi đọc bao giờ a. Giả lại món hàng này rẻ như vậy từ sớm lẽ ra phải hết, thế mà ở đây vẫn còn nhiều cho thấy đây cũng chẳng phải là thứ hay ho gì!"
Mặc cho kim y cô nương lải nhải bên tai, hồng y cùng kẻ kia đã tiền trao cháo múc. Hồng y cô nương chân trước vừa đi, chân sau liền có người lại đến.
Trong tửu lâu, có ba cái mãn phu ngồi hảo rượu. Một tên trong số đó cất giọng hỏi:
-"Lão Tam, trên tay ngươi đang cầm cái gì thế kia?"
-"Chưa rõ chỉ biết ở đây có ghi hai chữ truyện cười." Nói rồi hắn đưa ngón tay chỉ vào hai chữ được khắc ngay thẳng trên tấm vỏ cây bạc màu.
-"Từ lúc nào Lão Tam ngươi lại có hứng với truyện cười vậy?"
-"1 xu, thấy rẻ liền nhặt."
-"Rẻ vậy à? Mau mở ra xem bên trong viết cái gì truyện cười mà chỉ đáng 1 xu nào."
Nói rồi cả ba mở ra tấm vỏ cây được uốn cong mang theo một chút cảm giác cũ kĩ...
.
.
.
.
.
Kí sự: truyện cười kẻ mù người câm.
"Trên thiên có thiên, trên hoả có hoả."
Ngày xửa ngày xưa có một kẻ câm rất thích nhái đi nhái lại câu nói này. Kẻ câm hằng ngày rất thích trồng trọt trên đỉnh Hoả sơn. Có người từng hỏi hắn ở đây trồng không được, hắn đây là muốn phát điên cái gì¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯??
Kẻ câm nọ im lặng không trả lời
À mà hắn cũng có trả lời được đâu??
Ngày xửa ngày xưa có một kẻ mù tội nghiệp. Hắn không sống tại đỉnh Hoả sơn nhưng hắn từng ở đó.
Kẻ câm nhận thức kẻ mù. Nhưng kẻ mù lại không nhận thức được kẻ câm. Hai người từng buông lời hứa hẹn, chơi một trò. Mà cuối cùng kẻ thắng sẽ bị phạt cút ra khỏi đỉnh núi còn người thua thì có quyền chôn mình ở nơi này mãi mãi.
Trò chơi này thật nực cười!? Kẻ mù nói vậy nhưng hắn cũng là người chơi trò này nghiêm túc nhất!
Tháng năm trôi qua trò chơi giữa cả hai người vẫn duy trì trong thầm lặng. Mắt thấy trò chơi có khả năng kết thúc thì kẻ mù thắng. Trước khi đi hắn còn buông lời giễu cợt, bảo kẻ câm vì câm mà không thể thắng được trò này. Hắn cả đời cũng không thể có được ái tình mà hắn mong muốn.
Đúng vậy, thứ bọn họ cược chính là ái tình, kẻ có được ái tình chính là kẻ chiến thắng. Kẻ câm vì câm mà cả đời cũng không thể nói ra người hắn yêu là người nào, cả đời cũng không thể nhận được sự đáp trả của đối phương. Còn kẻ mù tuy mù nhưng vẫn có thể nói. Hắn tỏ tình với một cô nương đài cát liền được nàng đồng ý rồi tiến đến tân hôn.
Vào ngày tân hôn diễn ra, kẻ câm giữa đường xuống núi hỏi liền nghe bảo hôm nay tân nương cùng quan tể tướng nào đó tiệc mừng. Sau đó không lâu ngươi ta có thấy kẻ câm nọ không những không xuống núi còn ở tại đỉnh tiếp tục trồng trọt. Ai hỏi đến, hắn chỉ bảo là hắn chờ.
Hắn chờ một kẻ thua cuộc tội nghiệp.
.
.
.
.
.
Dưới một đỉnh núi cao cao tại thượng, quanh năm suốt tháng bị bao trùm bởi đất đá cằn cõi cùng cái nóng bức người, một bóng hình nam trang vận hắc y đứng ngốc lặng tại chỗ. Trên tay hắn nắm một cuộn kì lạ nhìn gần mới thấy rõ là vỏ cây bạc màu. Được một lúc lâu, bóng hình ấy thoắt cái đã biến mất tan thành hư ảnh. Chỉ để lại cuộn vỏ cây dưới chân núi Hoả sơn
.
.
.
.
.
- "Đa tạ công tử, cảm tạ công tử vì đã lưu lại tiểu sinh ở nơi đây ít ngày. "
- "Giúp người là việc nên làm, huống chi đây chỉ là việc nhỏ, các hạ không nên bận tâm."
- "Vi mỗ dám quỳ ở đây thề với trời với đất, sau này còn duyên chắc chắn sẽ quay trở về đây cảm tạ công tử."
- "Ngươi đừng như vậy, chút chuyện này không đáng để ngươi phải báo đáp. Nơi đây dẫu gì cũng chỉ là nơi hoang tàn, nào có ai muốn nán lại lâu. Nếu đã có thể đi, ngươi cũng không nên vì chút chuyện mà nghĩ cách quay lại."
- "Xin công tử đừng nói như vậy, mạng này của ta cũng là do ngài cứu vớt. Chỉ cần là việc ngài yêu cầu, thiên đao địa võng gì ta cũng sẽ cố gắng mà thực hiện."
- "........Ngươi quả là một kẻ cứng đầu...giống như hắn vậy..., nếu có thể mong ngươi thay ta gửi đến cho hắn...đến người ấy một lời nhắn"
- "Thư?"
-"Không hẳn là thư, chỉ đơn thuần là một lời nhắn. Ta không biết nhiều chữ không thể viết nhiều, chỉ mong ngươi thay ta đưa hắn một lời nhắn...nhắn... Hắn một lần nữa bị phản bội..nhắn... Ta vẫn chờ."
- "...Vi mỗ đã hiểu. Chỉ cần có một chút thời gian, dẫu đang ở đâu, ta cũng sẽ đều cố gắng truyền đạt những gì ngài muốn nói đến tai của người ngài đang chờ."
- "Giờ thì... công tử, xin cáo từ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top