Chương 3- Đứa Trẻ Khuyết Tật

Đến đây, tim Nio đã hẫng đi một nhịp cố biện minh cho bản thân rằng "N-ngài thiên thần, ngài nói gì vậy ạ? Tôi nghe không hiểu, S-Silas là thứ gì?" tuy nói vậy nhưng tay cậu cứ run lên mất kiểm soát, ánh mắt cậu lay động không thôi vội vã muốn tìm chỗ thoát thân thì Hairo lại nói tiếp "Em thử đặt một chân xuống khỏi chiếc ghế đó xem?". Sau câu nói đó, Silas chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, cứ như thể chỉ lần nhấc một chân lên thì lập tức cái chân ấy sẽ biến mất vậy, tuy bây giờ ma pháp của cậu hoàn toàn có thể đánh bại anh Hairo nhưng vết thương tâm lý về anh ấy vẫn quá lớn khiến cho tay cậu, cơ thể cậu cứ run lên liên hồi.

Silas đưa đôi mắt sợ hãi nhìn lại Hairo, cổ họng như bị chặn lại chẳng thể nói thêm gì, cậu nghĩ 'làm sao đây, sao anh ấy không cho mình đi chứ, anh ấy muốn giết chết mình công khai như vậy sao?'.Song, cậu lại nhìn về phía Elias cầu cứu nhưng lạ thay, Elias đang cười? Anh ấy vậy mà nhìn cậu với đôi môi công nhẹ lên mặc cho cậu đang cố cầu cứu anh ấy vẫn không đáp lại liên kết máu¹ của cậu dù là một câu.

Liên Kết Máu¹: là một thuật thức giúp hai người có thể gắn kết tâm trí, giao tiếp bằng nhận thức cũng như cảm nhận được sự sống của đối phương (sẽ nói rõ hơn trong quá khứ của Silas và Elias).

Một tiếng ho nhẹ và rồi Hairo nói "Em... Đã nghĩ ra cách thoát chưa?", từ "Em" được phát ra với giọng hơi ngập ngừng và ngượng ngùng của Hairo, đây đâu phải điều người anh trai ghét em trai sẽ gặp phải nhỉ? Tuy câu nói ấy nói ra có vẻ cọc cằn và thô lỗ nhưng lúc ấy Silas đã nhận ra điều mà Hairo đã từ lâu không nói với cậu.

Cậu thở dài, dù sao đi nữa thì hôm nay cậu cũng sẽ chẳng thoát được anh ấy đâu, ánh sáng xanh bao quanh người cậu đưa Silas trở về dáng vẻ thật với đôi mắt sa ngã, cậu mở đôi mắt hai màu của mình lên nhìn vào Hairo, giọng nói của cậu nhẹ nhàng và dịu dàng biết bao "Anh... Lâu rồi anh mới kêu đứa em trai này, là em nhỉ?". Cậu nghĩ rằng Hairo sẽ lại trả lời một cách cọc cằn và thô lỗ, nhìn dáng vẻ này của cậu một cách ghê tởm, nhưng... Hairo lúc này lại nhìn cậu bằng đôi mắt chứa đầy sự nhớ nhung, người anh ấy run lên rồi đột nhiên lại cúi đầu xuống "là em thật sao?" -anh ấy nói rất nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe được. "Sao thế? Silas đây ạ, người em phế v-" - "Aaaaaaaa S-Silasssss em, em thật đấy ư-hứcccc" -Đột nhiên tiếng hét cùng tiếng khóc rất lớn của một cô gái cắt ngang lời của cậu, cậu giật mình quay sang trái thì chị Katty lau thẳng vào người và ôm chầm lấy cậu, chị ấy cứ thế khóc òa lên "Em, em, em, là em sao, Hức hức, silas silas..." -dáng vẻ lạnh lùng lúc đầu và bây giờ hoàn toàn như hai người khác nhau, cậu vô cùng bối rối liền ôm chị ấy và vỗ về như một thối quen "v-vâng em là em đây ạ"-"Oaaaaa, em của chịii sao bây giờ em mới xuất hiện hứcccccc aaaa, tụi chị đã tìm em rất lâu rồi em biết khônggg ư hức, em đã ở đâu suốt thời gian qua vậy chứ? Hức" Katty như đã chịu đựng nổi nhớ ấy suốt bao nhiêu năm qua chỉ chờ ngày nức nở trong lòng cậu, cô ấy cứ khóc và kể cho cậu nghe những nổi nhớ trong lòng mình... Nhưng tới khi nghe thấy họ đã tìm cậu rất lâu, Silas mới ngạc nhiên "Anh chị đi tìm em ư?" lần này Merry đã lên tiếng, cậu giật mình khi thấy đôi mắt của chị ấy và cả anh Been cũng đã đỏ hoe từ khi nào... "Đúng vậy, từ rất lâu rồi, vào ba ngàn năm trước ngay lúc em biến mất..." cậu ngẩn người, cậu không thể tin được rõ ràng họ rất ghét cậu mà? Loạt các hình ảnh kí ức lúc đó hiện lên trong não bộ, không khí xung quanh như bị hút cạn, ngộp thở tất cả mọi người đang ở đây, nó như rút dần hơi thở cậu, từng nhịp thở càng ngày càng gấp gáp "A-anh chị... Rất ghét em mà? Phải không"-"Không" Been nói "Chúng ta chưa từng ghét em..."-"vậy tại sao mọi người lại tránh xa em, từ sao hôm ấy lại luôn mắng em tìm mọi cách để... Ghét em" Katty vẫn nức nở "là lỗi của tụi chị, đáng ra tụi chị không nên như thế vì những suy nghĩ trẻ con thật ngu ngốc làm sao, vào cái giây phút ấy tụi chị mới nhận ra em quí giá biết bao và tụi chị là đang bảo vệ em, một cách ngu ngốc" Silas cảm thấy thật nực cười nỗi ám ảnh khiến cậu phải trốn chui trốn nhủi suốt ba ngàn năm qua chỉ là một sai lầm, những người anh chị của cậu rốt cuộc đã nghĩ gì vào khoảng thời gian đó vậy, đầu cậu lúc này chỉ toàn là những đống hỗn loạn, ập vào lòng những thanh âm nức nở "Em... Em không hiểu, chuyện này là sao?" cậu lùi đôi chân mình lại vài bước như thể không tin được vào việc trước mắt, cậu hiểu rằng thời gian cậu phải chịu những ấm ức, nỗi đau đớn không đến từ anh chị mình nhưng các anh chị ấy lại là người quay lưng với cậu đầu tiên, sự thổn thức của việc người thân mình bỏ đi ngay lúc cậu đau đớn nhất nó đã làm tan nát con tim mỏng manh của cậu vào năm cậu vừa tròn 500 tuổi, đối với thiên thần mà nói đó chỉ là độ tuổi còn chưa có cánh trên lưng, thì làm sao một đứa bé có thể chịu nổi sự bạo lực về tinh thần cả thể xác chứ, cậu run lên khi loạt những câu nói lướt qua trong đầu cậu 'haha đồ dị tật dơ bẩn' - 'mày nên chết quách đi thằng ghê tởm' - 'anh chị mày chắc cũng chẳng ưa mày đâu thằng khuyết tật'. Silas ôm đầu mình nhìn về Hairo "a-anh! vậy là sao ạ" từ nãy giờ Hairo đã luôn cúi đầu, chẳng ai biết được đôi mắt ấy đã luôn ướt lệ, anh ấy ngước lên với những giọt nước mắt ào ạt, anh ấy cố cắn chặt đôi môi đến bật máu chỉ để cho nó không phát ra những thanh âm nát lòng, Silas sững sờ vì cậu biết rằng anh Hairo đã chưa từng khóc từ khi mới sinh ra cho đến nay, cậu chợt nhớ ra điều gì đó... "à đâu... Lúc đó anh ấy cũng đã khóc mà nhỉ..."

-6 ngàn năm trước-

Mặt phẳng nằm trên cùng của NewRoslin người ta gọi nó là Thiên Đàng, nơi giống loài cao quý được gọi là thiên thần sinh sống, những sinh mệnh này được sinh ra từ sức mạnh gốc của hành tinh Roslin Băng, Hỏa, Mộc, Thủy và Thổ. Cứ 5 ngàn năm sẽ lại có năm đứa trẻ được sinh ra mang năm nguyên tố trên, tuy nhiên đến khi 500 tuổi họ mới nhận được sức mạnh ấy và đôi cánh trắng tinh khôi. Nhưng không phải ai cũng có thể, những đứa trẻ khi nhận được lời ban phước chỉ có hai kết cục, một là nhận được nguyên tố và tiếp tục tranh giành vị trí thiên thần hậu thế đời tiếp theo, hai là tan biến như chưa từng xuất hiện. Tỉ lệ thành công nhận được nguyên tố gốc là rất thấp vì vậy mọi thiên thần ở thiên đàng có thể từ bỏ việc nhận nguyên tố gốc và chỉ là một thiên thần có cánh vô năng hoặc học bất kì nguyên tố sáng tạo² nào đó, mãi mãi chỉ có thể sống ở bền trên của NewRoslin nhưng ai cũng tin rằng thiên thần là giống loài khan hiếm và tự cho là cao quý nhất.

Nguyên tố sáng tạo²: là nguyên tố được sinh ra từ 7 nguyên tố gốc (Quang, Hắc, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Băng). Vì thiên thần là giống loài có thiên phú mạnh mẽ đối với ma pháp vì thế việc tiếp thu một trong những nguyên tố sáng tạo là rất dễ dàng, tuy nhiên đối với con người nguyên tố là thứ sinh ra đã gắn liền hoặc do di truyền nên hiện nay rất hiếm người có thể sử dụng nguyên tố gốc.

Năm nay là năm những đứa trẻ tiếp theo ra đời, các thiên thần đổ xô đi xem những đứa trẻ tiếp theo, lúc họ sinh ra Roslin đã tỏa ra nguồn năng lượng mạnh chưa từng thấy, họ được nở ra trong năm bông hoa úp ngược từ trên Mặt Trời giả, rồi rơi vào vòng tay của các vị thiên thần hậu thế đời thứ nhất, họ đặt tên cho họ lần lượt là Been, Hairo, Merry, Katty và Silas. Họ trao lời chúc phúc cho những đứa trẻ mới sinh ra và rồi họ trao lại luôn ngôi vị của mình cho cả năm thiên thần hậu thế đời thứ hai là những thiên thần đã trưởng thành vào 4 ngàn năm trước đó, và hôm đấy trách nhiệm nuôi dưỡng năm đứa trẻ vừa mới sinh ra này cũng đã được truyền lại cho thiên thần hậu thế đời thứ hai, từ sau hôm ấy thiên thần hậu thế đời thứ nhất đã biến mất họ đã không bao giờ xuất hiện nữa một cách bí ẩn.

-500 năm sau-

Những tiếng cười đùa của trẻ con vang vọng khắp con đường, một đám trẻ đang chơi rượt đuổi với nhau "Này Silas em đến đây bắt chị đi hahaha" một đứa bé gái trong số đó có mái tóc nâu ngắn xinh xắn đang chọc ghẹo em trai mình, bé trai nhỏ có mái tóc xám tro và đôi mắt màu xanh lục trong veo đang hì hục đuổi theo nhưng vẫn cố đáp lại "chị đợi em với chị Katty!!" Giọng chị gái khác lại vang lên "Katty à em đừng chọc bé con vậy chứ" Merry nói xong Hairo lại nhảy vào "đúng đấy, thằng bé sắp không thở nổi vì mệt rồi kìa haha" nói xong bốn đứa trẻ cười lớn, Silas ngồi xuống kế Hairo phụng phịu dỗi "anh chị cứ bắt nạt em thôi" Hairo lấy tay chọc chọc đôi má bánh bao của Silas bé nhỏ "ai bảo em là con trai lại yếu đuối như vậy chứ, người thì nhỏ con sức lực thì yếu ớt" Silas tức giận giọng oan oan "tại vì em còn nhỏ thôi, sau này em lớn lên em sẽ đánh bại cả anh Been" Been nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu đứa bé, Hairo nói "gì đây, em không thấy anh ấy còn cao hơn anh đây một cái đầu hả nhóc con, em có mà ôm chân anh ấy đấy haha" Silas không chịu thua "đó là anh quá yếu đuối đó hứ" cả năm đứa trẻ cười đùa với nhau rất hòa thuận đó những đứa trẻ hiểu chuyện và đáng yêu.

Không lâu sau, trên con đường đầy cỏ và hoa tươi "MỌI NGƯỜI ƠI, ĐÁM TRẺ NHẬN LỜI BAN PHƯỚC THÀNH CÔNG RỒI!!!!" một thiên thần vừa bay vừa hét lên rõ to, kêu gọi mọi người cùng nhau đến xem, bởi vì đám trẻ vừa mới làm xong lễ ban phước và tuyệt nhiên đã thành công. Hairo là người đã tỉnh dậy đầu tiên, không bất ngờ gì mấy khi cậu ấy mang nguyên tố lửa bởi lẽ tính cách cọc cằn, nóng nảy và thẳng thắn như một ngọn lửa đỏ đã theo cậu từ khi mới sinh ra và Been một người ít nói, thụ động với thân hình cao lớn như một tượng đá người anh cả mang nguyên tố Đá. Tiếp sau đó, ầm lượt là Merry và Katty cũng đã tỉnh dậy như tính cách đã bộc lộ nguyên tố, Merry thì lạnh lùng như băng tuyết, Katty thì trong trẻo tươi sáng như những giọt nước tinh khiết. Bốn đứa trẻ vui mừng vì bản thân đã thành công vượt qua cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của một thiên thần, đang tụ họp lại với nhau thì họ mới nhận ra rằng, cậu bé nhí nhảnh lúc nào cũng năng động bây giờ lại chẳng thấy đâu, em út Silas của họ vẫn chưa tỉnh sao?

Bốn đứa trẻ lo lắng hỏi mọi người rồi tự mình chạy đến nơi Silas đang nghỉ ngơi, chưa kịp tới nơi thì từ xa họ đã thấy có rất nhiều thiên thần vì tò mò mà họ đã bủa vây xung quanh ngôi nhà, càng lại gần họ lại càng nghe rõ những tiếng bàn tán xôn xao cùng với tiếng khóc của một đứa trẻ, khó khăn chen lấn vào đám đông họ mới sững sờ nhìn vào bên trong, Silas đứa bé nhỏ luôn vui vẻ, hoạt bát, giờ lại đang quỳ rạp dưới đất, tay cố vươn lên nắm lấy tà áo của vị thiên thần hậu thế nguyên tố hỏa đời thứ hai, khóc nức nở "C-con làm sao vậy, ức hức cánh của con đâu, người ơi-i hức" đôi mắt xanh trong veo đang trực trào nước mắt, bốn đứa nhìn thấy như đứng hình, tim quặn thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt, họ thấy người em trai họ yêu quý đang khóc thảm thương tìm kiếm sự giúp đỡ, những câu hỏi "cánh con đâu?" như những nhát dao đâm vào lòng ngực của lũ trẻ, trong đôi mắt sững sốt ấy chỉ còn lại dáng vẻ đáng thương của đứa trẻ không có đủ cánh.

Silas khi vừa tỉnh dậy, em khó nhọc mở mắt ra nhưng đập vào mắt em lại là năm ánh nhìn của các vị thiên thần hậu thế đời thứ hai, em hỏi họ rằng "con đã vượt qua rồi đúng không ạ?" đôi mắt em long lanh như đang đợi một cái gật đầu, kỳ lạ thay họ chỉ nhìn nhau và không nói gì cả. Giờ em mới nhận ra cơ thể của bản thân đã có sự thay đổi gì đó, em run rẩy đến không thể thở, em tự nâng đôi tay mình lên và sờ lấy đôi cánh của mình, nhưng em chỉ sờ được mỗi một bên trong giây phút không tìm thấy đôi cánh bên trái tim em đã hụt đi vài nhịp, hướng đôi mắt trợn tròn hoảng sợ nhìn về phía thiên thần hậu thế nguyên tố thủy, chàng ta chỉ ngầm hiểu rồi biến ra cho em một mặt nước phẳng lì để em có thể tự nhìn thấy mình trong đó, ở phía bên kia mặt nước Silas chỉ có một bên cánh phải mà trên cánh lại còn mọc ra những nhánh cây leo kì lạ, không phải là đôi cánh tinh khiết như bao thiên thần khác và ngay cả vòng đầu của em cũng không phải là nguồn ánh sáng vàng chiếu sáng như ánh mặt trời, nó chỉ là những sợ cây leo có lá quấn lấy nhau thành một nửa vòng tròn, và cũng chỉ có một nửa... Silas sợ hãi khi nhìn thấy bản thân trong đó, em liên tục lắc đầu không tin vào sự thật, nước mắt trực trào em rào lên "C-cái, cái, cái gì thế này!!"-"Làm sao... Đây không phải con đâu, đúng không!!" âm thanh nức nở trong cuốn họng cứ theo dòng nước mắt trào ra "CON XIN NGƯỜI-HỨC, CON XIN NGƯỜI CỨU CON VỚI HỨC, CON BỊ LÀM SAO THẾ NÀY... CHÚA ƠI, GIÚP CON VỚI" em ngồi sụp xuống đất ôm lấy tà áo của vị thiên thần hậu thế nguyên tố hỏa, Silas bé nhỏ chỉ mong cầu một sự giúp đỡ, ngước mặt nhìn lên người em đang cố cầu xin, Silas khựng lại khuôn mặt em lại càng sợ hãi bởi thứ em thấy bây giờ lại chỉ có ánh mắt lạnh lùng nhìn em như một sản phẩm lỗi cần được vứt bỏ, Silas hoàn toàn sụp đổ, cúi đầu như buông bỏ "Tại sao... Tại sao..." Silas lẩm nhẩm rồi đột nhiên lại khóc hét lên, vừa gào khóc vừa dùng tay cố kéo những sợ dây leo mọc ra từ cánh, cố kéo đứt nó ra, khi những sợ dây leo đứt lòng em cũng như lụi tàn, đôi cánh em ướt đẫm máu đỏ tươi, những sợ dây leo ấy là một phần da thịt kéo đi tới đâu máu cứ phún ra mang lại nổi đau vô tận cho em, một đứa bé không thể nào tìm thấy được ánh sáng bấy giờ. Mặc cho em đang cố gắng làm đau mình, những thiên thần hậu thế và cả những thiên thần đang đứng xem chỉ nhìn em bằng vẻ mặt ghét bỏ xem em như một con quái vật bị khuyết tật, nổi đau dằn xé đứa trẻ tội nghiệp đến khi gần ngất đi, máu cũng đã nhuộm đỏ tươi bên cánh trắng duy nhất, Silas mới mập mờ nhìn thấy anh chị mình đứng đó với khuôn mặt hốt hoảng, em cố vươn tay mình về phía họ nhưng em cũng đã ngất đi.

Thấy Silas được đưa đi, bốn đứa trẻ mới hoàng hồn lo lắng đi theo họ lén lút nghe thấy cuộc nói chuyện của bốn vị thiên thần hậu thế đời thứ hai "lần đầu tiên nhỉ?"

"Đúng vậy, có vẻ như hơi khó xử rồi đây..."

"Đứa trẻ đó tên gì nhỉ? Silas à?"

"Ừm hửm, là hàng lỗi đó"

"Nên xử lí thế nào? Giải quyết nó à?"

"Có vẻ nên vậy, nếu để thằng nhóc đó sống, sẽ khó khăn cho nó lắm cho coi, trừ khi nó đủ mạnh mẽ để tự mình vượt qua"

"Những đứa cùng lứa nó toàn cực phẩm thế cơ mà? Sao lại lọt ra thằng nhóc thế kia cơ chứ, kỳ lạ"

"Hay cứ giết oách nó rồi sau này sẽ thế một thiên thần mang nguyên tố Mộc khác vào là được nhỉ?"

"Ừm chắc p-"-"KHÔNG ĐƯỢC!!!" giọng một đứa trẻ con vang lên, là Hairo cậu hét lên tiếp "KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI SILAS BÉ NHỎ"

"ô hô, là đám cùng lứa của nhóc con hàng lỗi sao?"

"Thế mấy nhóc muốn tụi ta cho đứa nhỏ đó sống đúng không?"

Been thường ngày lầm lì, ít nói nay lại rất nhanh nhẹn trả lời "Mấy ngài chắc chắn không dễ dàng đồng ý đúng không?"

"Thông minh đấy, haha, tuy nhiên bây giờ tụi nhóc còn quá vô dụng"

Hairo vẫn luôn nóng nảy "thế các người muốn gì?"

"Hmm, chơi với ta một trò chơi nhé, hãy cứ bảo vệ thằng nhóc đó bằng bất cứ giá nào, nhưng không được phép trở thành một người tốt trước mặt nó, thấy thế nào?"

Merry nhận ra ý đồ trong câu nói đó cô nói "Ngài đây là muốn chúng tôi trở thành kẻ tồi tệ trong mắt đứa em trai bé bỏng, và khiến nó hận chúng tôi?"

Thiên thần hậu thế nguyên tố hỏa vỗ tay như một lời tán thưởng "cũng thông minh đấy, bây giờ các ngươi đâu có sự lựa chọn, haha, sống hơn 4500 năm rồi cũng phải cho chúng ta vui vẻ chút chứ nhỉ?"

Hairo: "Ngươi!!"

"Đứa bé này quả là nóng nảy, xấc xược như vậy đúng là đứa con được nguyên tố hỏa chọn lựa nhỉ, hay là... Sao này ngươi bán linh hồn cho ta đi haha" thiên nhiên hậu thế nguyên tố hỏa cười ranh ma, bà ấy có mái tóc dài màu cam hệt như của Hairo những sợ tóc của ả lúc nào cũng lơ lửng trên không trung ánh lên màu sắc sáng chói, trong năm thiên thần hậu thế đời thứ hai này ai cũng đều là những con sói man rợ đội lớp cừu qua từng ngày dần lộ ra bản chất biến thái, và bà ta chính là sói đầu đàn!

Hairo hơi khó hiểu, cau mày hỏi "Bán... Linh hồn?"

"Sao? Nhóc không biết bán linh hồn à, cũng phải thôi, để ta nói cho nhóc con nóng nảy biết nhé. Bán linh hồn tức là nhóc sẽ trở thành quyền sở hữu của ta, những kẻ có cùng nguyên tố sẽ có khả năng chiếm đoạt linh hồn của nhau khiến đối phương hoàn toàn mất đi bản năng của bản thân, trở thành một con rối vô tri vô giác, tuy nhiên không phải ai cũng có khả nâng đó đâu nhé haha, nếu nhóc cố gắng cũng có thể làm được nhưng tới lúc đó nhóc còn linh hồn không thì ta không đảm bảo hahaha"

Điệu cười của ả ta biến thái đến mức khiến Hairo phải lùi lại về sau, khuôn mặt non nớt đầy sợ hãi "Bà- chỉ đoạt linh hồn của những kẻ cùng nguyên tố thôi đúng không..."

Ả ta nhún vai "nếu ta sở hữu Quang Nguyên Tố hay Hắc Nguyên tố thì đã có thể chiếm đoạt lấy linh hồn của tất cả những kẻ cản đường ta rồi"

"Thôi được rồi, chúng ta chốt kèo rồi nhé, ta nóng lòng để xem thằng nhóc kia phải lăn lộn và sống sót như thế nào trên bàn cờ này lắm rồi"

Nói rồi họ biến mất chỉ để lại bốn anh em họ đôi tay vẫn còn run rẩy và vẻ mặt hoang mang. Hairo đứng tại chỗ đầu cậu hỗn loạn những câu hỏi cứ hiện lên, và rồi chúng hốt ra khỏi miệng "Quang nguyên tố? Hắc nguyên tố? Chúng là gì?".

Không biết từ khi nào Katty đã mếu máo "Silas sẽ sống chứ, làm sao đây..."

Marry ôm lấy cô bé, Marry từ lúc đầu vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của các thiên thần hậu thế 'đủ mạnh mẽ tự mình vượt qua' cô bé nói "chúng ta không thể đến gần em ấy, bảo vệ em ấy một cách công khai, nhưng chúng ta có thể giả vờ xa lánh nhưng vẫn có thể cố gắng bảo vệ em ấy ở nơi mà em ấy không biết được mà" đối với những đứa trẻ bây giờ đó là cách tốt nhất chúng có thể suy nghĩ ra, nhưng tệ thay có lẽ đó là quyết định tồi nhất họ đã quyết định, bởi sau đó thứ Silas cảm nhận được không chỉ còn là sự đau đớn từ những kẻ xa lạ mà còn cả từ sự vứt bỏ của người thân của cậu bé.

-1500 năm sau-

"Này nhóc con, thiên thần được tạo ra là sự thuần khiết nhất của tạo hóa đấy con ạ, chưa từng có ngoại lệ trước đây"

Silas: "ai, ai vậy ạ, ai đang nói đấy?"

"Nhưng con đây là gì vậy, một sinh vật được gọi là thiên thần nhưng không thuần khiết chút nào cả"

Silas: "không, không phải..."

"Có ai từng nói với con rằng, nhìn con rất kinh tởm không? Nó là vết nhơ của bộ mặt thiên thần khi sinh ra con đấy"

Silas: "K-không... Tại, tại sao? Con không làm gì sai cả mà!"

"Con có đấy, việc con làm sai đó là được sinh ra trong bộ dáng khuyết tật này, con nên chết đi thì hơn"

Silas: "KHÔNG, TẠI SAO, TẠI SAO, KHÔNG-"

Đột nhiên silas mở to mắt ra, hơi thở khó khăn, gấp gáp nhìn xuống đôi bàn tay đã bấu chặt vào nhau tới rỉ máu, mồ hôi hột rơi đầy trên cơ thể "l-là, là giấc mơ đó nữa..." Silas hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, cậu xuống giường và chuẩn bị cho một buổi sáng mới, bây giờ cậu có một vẻ ngoài một thiếu niên trẻ, khi không làm lộ cánh và vòng đầu cậu là một chàng trai có vẻ đẹp dịu dàng và trong trẻo, nhưng trong đôi mắt màu xanh lục ấy, lại chứa đựng vẻ mệt mỏi, đau khổ, không có một chút ánh sáng nào có thể lọt vào, những vết quầng thâm mắt nằm trên mặt cậu đi theo đó từ trên xuống dưới là những vết thương bầm dập cũ mới đều có, dáng vẻ đáng thương không một chút sức sống này không nên xuất hiện trên người của cậu thanh niên thiên thần 2000 năm tuổi. Theo chân silas bước ra khỏi nhà, bên ngoài vô cùng hiu quạnh, giữa trốn bìa rừng hoang vu không bóng người chỉ có duy nhất ngôi nhà ọp ẹp, cũ nát của silas là tồn tại, rõ ràng ai nhìn vào cũng biết cậu bị mọi người xa lánh, ghét bỏ như thế nào. Cậu đi lại một hóc cây rỗng toác, đưa tay vào và lấy ra một gối thịt tươi, ngày nào cũng vậy không biết là ai nhưng sáng nào cậu cũng nhận được đồ ăn qua hóc cây này lâu lâu còn có thuốc trị thương nữa, nhiều lần cậu cũng đã rình rập xem ai, nhưng đều bị ngất đi vào giữa đêm, sau bấy lần thất bại cậu cũng bỏ cuộc và xem nó như sự may mắn của bản thân. Ăn sáng xong Silas lên đường tiến vào bên trong phía trung tâm nơi mà sắp tới sẽ diễn ra cuộc xếp năng lực mỗi 1000 năm một lần của các thiên thần.

Sau khi bóng lưng cậu đi xa, những tiếng sột soạt trên cây và nóc nhà cậu rõ dần: "anh tránh ra coi, chật chội quá đây này" Katty khó chịu đẩy Hairo ra vô tình Hairo trượt chân té từ nóc nhà xuống mặt đất "aaaaa!!" tiện thể cậu đã kéo luôn Been từ nhánh cây kế bên theo, nhưng có lợi về chiều cao, Been hoàn toàn có thể tiếp đất dễ dàng nhưng còn Hairo thì không, cậu nằm sõng soài trên mặt đất "ai ya, em làm cái gì vậy Katty, anh đau đấy!!" vừa xoa cái mông, vừa quát, Katty được Merry đỡ xuống nhẹ tênh, vừa đáp đất liền quay mặt lại cau mày đáp ngay "tại anh cứ chen lấn chỗ em chứ có phải tại em cố ý đẩy anh đâu!!"

Hairo tức điên lên nhưng không làm được gì: "Emm!!!!"

Been từ tốn ung dung lại hóc cây kiểm tra "cũng lâu lắm rồi chúng ta không lại kiểm tra em ấy, may mắn là gần tới kì xếp hạng nên chúng ta mới có thời gian rảnh"

Hairo càng nghĩ càng bực "mấy tên thiên thần hậu thế đáng chết cố tình bào sức lao động của chúng ta để chúng ta không thể gặp em ấy, nhìn những vết thương đó xem, em ấy lại bị đánh nữa rồi!!"

Merry nhìn về hướng Silas đi lúc nãy "Em nghĩ trong thời gian chúng ta vắng mặt, tụi nó đã lộng hành hơn trước rồi".

Silas đi bộ ven theo con đường nhỏ ven rừng, trên nơi được gọi là Thiên Đàng này, mọi thiên thần điều mặc chung một loại trang phục khăn trùm trắng từ cổ đến chân không hở ra một mảnh cơ thể nào, nhìn rất vô vị riêng Silas tranh phục của cậu luôn có vết bẩn dưới tà áo do phải đi lại trên con đường mòn này, và có những vết rách do nhiều lần bị đánh đập, tuy cậu có thể dùng ma pháp phục hồi lại trang phục nhưng mỗi lần phục hồi cậu lại tiếp tục bị đánh nên dần thì cậu không muốn phục hồi nữa. Silas vừa đi vừa suy nghĩ đủ thứ, tiện mồm cậu nói ra miệng "Sao dạo gần đây, họ lại kiếm chuyện với mình nhiều hơn rồi nhỉ?" sau câu đó một tiếng sột soạt phát lên sau lưng cậu, vội quay đầu lại thì chẳng thấy gì cả, Silas lại tiếp tục đi. Đằng sau cậu trong những bụi cây rậm rạp, Been đang cố bịt miệng Hairo lại Merry và Katty thì cố thì thầm trấn tĩnh "suỵttttt!! Anh im đi em ấy phát hiện bây giờ" Hairo đã mất bình tĩnh khi nghe thấy Silas nói câu vừa rồi, cậu cứ sồn sồn lên tìm họ tính sổ may có Been ngăn lại kịp, không thì với tính cách đó của Hairo, rừng này có lẽ phải cháy rụi mất thôi.

Silas vẫn chăm chú đi trên con đường đến trung tâm, khi đã đi một mình trên một con đường vắng vẻ, ai cũng không tránh khỏi việc nghĩ ngợ lung tung, Silas cũng vậy cậu vô thức nghĩ về quá khứ khi bản thân vô tình nhìn thấy phiến đá nhỏ mà bản thân với anh chị hay cùng nhau vui đùa lúc còn nhỏ, Silas hướng đôi mắt vô hồn của mình nhìn lên bầu trời xanh "aa lại nữa rồi".

Hôm đó khi Silas nhỏ tỉnh dậy, người đầu tiên cậu nghĩ đến là anh chị của cậu, chạy vội sắp nơi tìm nhưng chẳng thấy ai, hỏi những thiên thần khác họ liền đẩy cậu ngã xuống đất "tên xui xẻo, đừng chạm vào người tao" Silas bé nhỏ bị đẩy ngã dưới đất, cơn đau liền tràn ngập trong trái tim cậu, cố gắng nén lại những xúc động, Silas nói "Em, em xin lỗi... Nhưng anh.. Anh có thấy anh chị em đâu không ạ" tên thiên thần kia tỏ ra ghét bỏ, hắn là một trong những thiên thần trắng vô năng nhưng giờ lại tỏ ra vô cùng cao thượng "mày chỉ là đồ bỏ đi, đến anh chị mày cũng chẳng cần mày nữa rồi, mau cút đi" Silas bất chỉ có thể liên tục xin lỗi và lủi thủi rời đi. Đến tận mấy hôm sau cậu cuối cùng cũng có thể gặp được anh chị mình nhưng khi cậu chạy tới với vẻ mặt rạng rỡ, cậu lại bị Hairo hất ra người từng thương yêu cậu nhất giờ lại nhìn cậu bằng vẻ mặt khó chịu.

Hairo: "mày đừng đến gần tụi tao nữa thứ vô năng, ở đây không có chỗ cho đứa khuyết tật như mày"

Silas: "a-anh, anh Hairo, anh sao vậy,...anh ơi??" cố vếu lấy tà áo của Hairo nhưng chỉ nhận lại cái đẩy ra lạnh lùng, Silas ngồi sụp xuống dưới đất, cảm xúc dồn nén bởi sự chửi rủa ghét bỏ mấy ngày nay như vỡ òa, hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt Silas khóc nức nở "Anh, Chị em là Silas đây mà hức, em, em..." Silas cố nhìn về phía Merry, nhưng cũng như Hairo, Merry cũng quay lưng chẳng thèm nhìn về phía cậu, ai cũng tỏ ra ghét bỏ khiến cậu hoàn toàn suy sụp.

Sau ngày hôm đó, Silas tự mình học cách điều khiển ma pháp và bắt đầu làm quen với cuộc sống một mình, thiên thần ở đây thường không để lộ cánh họ luôn giấu đôi cánh của mình đi, càng tỏ ra bí ẩn họ sẽ càng được coi trọng nhưng riêng Silas khi càng giấu đi đôi cánh, cậu lại càng bị chế giễu, tuy nhiên vào thời điểm đó cậu chưa từng bị đánh đập chỉ có những lời dè bỉu và chửi bới, cậu nhường như cũng đã quen với cuộc sống như vậy cho đến hôm diễn ra kỳ xếp hạng năng lực đầu tiên của cậu.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top