Chương 2- Thiên Thần Hậu Thế

Cố gắng nâng hai mí mắt đang như dính chặt vào nhau ra, tầm nhìn vừa mơ hồ lại chẳng rõ ràng chỉ có thể nhìn mọi thứ hư hư ảo ảo, Nio vừa tỉnh dậy thứ đập vào mắt lại là một chiếc trần nhà với chùm đèn lấp lánh các ngôi sao, sang trọng hơn gấp nhiều lần cái tiệm đồ cổ cũ rích của cậu. Cố gắng đẩy người ngồi dậy trên chiếc giường lớn xa hoa, dùng tay dụi đôi mắt vẫn còn đang mơ hồ sau giấc ngủ dài, Nio chẳng thể nhận ra được xung quanh là những thứ gì, rồi đột nhiên một tiếng nói trầm uy nghiêm của một người đàn ông cất lên, làm cho Nio đang còn chưa kịp tỉnh táo giật mình đánh bay cơn say ngủ.

"Em tỉnh rồi à?" -người đàn ông kia hỏi

Nio ngước nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện giường nơi Nio vừa ngủ dậy, một người đàn ông cao lớn còn cao hơn cả Lucas với mái tóc đen huyền, gọn gàng, đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí đang hướng tầm nhìn về phía Nio trên giường, màu mắt đỏ như máu con ngươi như của loài rắn độc, nhìn hắn toát lên vẻ đáng sợ khi ở gần khiến người khác ngột thở như bị bóp nghẹt, rõ ràng hắn là một tên nguy hiểm. Hắn tiếp tục cất lời khi chưa nghe được câu trả lời từ Nio "Em không nhớ anh sao Nio?" -hắn nói rồi liền đứng dậy đi về phía Nio, Nio lại đang lặng người trên giường hồi lâu mới trả lời "Anh..." -vẻ mặt tên kia thoáng vẻ vui mừng "nhận ra rồi?" -Nio nói tiếp "... Là ai?" -tên kia sượng mặt "em... Đùa à" -cái tên thoạt nhìn có khí tức giết người này vậy mà khuôn mặt lại đang cau lại tuổi thân vì câu hỏi "Anh là ai?" của Nio, hắn vậy mà quỳ xuống dựa đầu vào chân Nio, nói bằng giọng tha thiết nhường nào

"Không sao cả, em từ từ nhớ cũng được.."

Tuy nói vậy, nhưng thanh âm trầm trầm ấy lại man mác sự buồn tuổi. Sát khí xung quanh tên đàn ông này đã dịu đi từ khi hắn gối đầu vào người Nio, đôi mắt hắn thản nhiên nhắm lại hưởng thụ phút giây này như đã chờ từ rất lâu. Từ tầm nhìn của Nio, hắn đang úp mặt vào đùi cậu rồi đột nhiên mái tóc ngắn gọn gàng của hắn từ từ dài ra xõa xuống dưới sàn nhà, khí tức xung quanh ban đầu chỉ có mùi tử khí nhưng giờ lại rực lên màu đỏ máu.

Nio giật mình thuận tay nắm lấy tóc hắn giựt ngược về sau, cậu nói "Tên điên, Anh muốn lấy hai cái thứ kia trên đầu anh rồi đâm chết em à?" -Hắn vì bị túm đầu nên chỉ có thể đưa mắt xuống Nio, trên đầu hắn vừa nãy còn bình thường giờ hai xuất hiện hai cái sừng to như cả bàn tay, đồng tử hắn bất chợt co lại như đang hốt hoảng hắn vội vã "Thôi chết, Anh quên mất Nio em không sao chứ?"

Nio cau mày buông tay khỏi đầu hắn "Hai cái sừng to tướng như vậy mà quên nổi gì, rõ là đang muốn giết em!"

Tên kia chối vội "Không, Không, tất nhiên là không vì anh gặp lại em anh quên mất mình đã không còn như trước nữa, anh xin lỗi" -Bỗng nhiên tên kia khựng lại suy nghĩ chút gì đó rồi đột nhiên lớn tiếng "NIO!! EM LỪA ANH"

Nio hai má phồng lên rồi ôm bụng cười khoái chí "Hahahaha... Tên ngốc nhà anh"

Mặt tên kia không thể giấu nổi dáng vẻ giận dỗi vì thẹn "Em.. Đã nhận ra anh từ lâu rồi mà..!" -Nio tiếp lời "Tất nhiên rồi, dù sao Jun là người em hằng mong nhớ mà.." -nói rồi Nio đưa tay lên mặt người đàn ông tên Jun, dịu dàng xoa nhẹ lên bên khuôn mặt trái hắn, nơi có một vết bớt màu đỏ kì lạ nhìn như một mảng dung nham vẫn còn rực đỏ, vết bết này xuất hiện cùng hai chiếc sừng khi nãy.

Không khí bỗng trở nên trầm lặng, hai ánh mắt hướng vào nhau như chất chứa ngàn lời cần nói, Nio lên tiếng trước một giọng nói hoàn toàn không giống ban đầu thay vào là một giọng nói trong trẻo thánh thiện, trái ngược hoàn toàn với Jun, khi nghe giọng nói này khiến người khác thật nhẹ nhõm như vừa được rửa tội.

Nio nghiêng đầu cười dịu dàng "Elias¹ anh đã thay đổi rất nhiều từ dạo ấy nhỉ?" -Jun cũng cười theo cứ nhìn vào đôi mắt trong sáng ấy lòng người đàn ông này cũng rạo rực không thôi, anh đặt tay lên bàn tay của Nio đang xoa mặt anh, nhẹ nhàng nắm lấy thứ anh hằng mong nhớ, đôi mắt anh giờ như một kẻ khờ dại chỉ biết si mê người trước mặt "Em thì không thay đổi gì cả Silas², anh đã thành công rồi nhỉ, về việc không để thứ gì cướp mất sự trong sáng này và... Cả em".

Elias¹: Tên thật của Jun.
Silas² : Tên thật của Nio.

Một ánh sáng xanh vừa vội vụt qua, tóc Nio bỗng dài ra lả lướt bay lên dù chẳng có gió, đôi mắt hai màu lấp lánh như vầng sao trong đêm, đôi mắt trái là màu xanh lá rừng êm dịu, như cách Jun hằng nhớ mong, con mắt này trong sáng như thể ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ, đôi mắt phải là một màu vàng không hề có ánh sáng lọt vào đối lập lại sự trong sáng mắt trái mang lại, nó âm u như một người đang bị vấy bởi bóng tối sâu thẳm chẳng tìm được lối thoát chỉ toàn là tuyệt vọng, giữa mắt không phải con ngươi như bao người mà là một dấu cộng kì quái, con mắt đáng ra không nên xuất hiện lại chẳng hiểu vì sao có trên khuôn mặt xinh đẹp, trong veo như ngàn lời vô tội.

(Đôi mắt của thiên thần sa ngã, những thiên thần có đôi mắt vàng và dấu x là những đôi mắt chứa đầy tâm tối và loạn lạc, thứ mà tộc thiên thần cho là xấu xí nhất, đáng bị tiêu diệt vậy mà Nio, thiên thần sinh ra đã là một sự khác biệt đến khi sa ngã cũng chẳng thể giống người khác, cậu không chỉ chỉ có một bên mắt màu vàng mà còn là dấu + kì lạ)

Dáng vẻ thật sự của Nio, chẳng khác gì một tuyệt sắc nam nhân, khiến người khác vừa nhìn vào đã yêu dù có bị con mắt phong ấn lại vẫn không thể che đậy đi sự xinh đẹp ấy, Jun hướng đôi mắt lên nhìn vào mặt Nio nhưng lại cau mày ngay sau đó "C-cái này... Đôi mắt của em, làm sao vậy?" -Nio cười nhẹ nhàng đưa đầu mình cụng vào chán Jun, cậu nói "Em đến lúc sa ngã rồi cũng chẳng thể giống ai, thật đáng thương đúng không anh..." -Đôi tay Jun run rẩy, ôm lấy Nio vào lòng, cổ họng run lên bần bật "Anh-Anh xin lỗi em vì..." "Không vì gì cả, là do em thôi, quá đau buồn khi anh tự tìm đường chết.. Chỉ vậy thôi" -Nio chặng họng Jun ngay lời xin lỗi ấy, Jun nhìn khuôn mặt Nio, dù Nio có đang cười vẫn khiến lòng Jun nhói lên quặn thắt, anh thương người trước mặt này đến nhường nào vậy mà... Lúc ấy anh chẳng thể làm gì...

"Chúng ta lúc đó chỉ là những đứa con của trời, vô tình nếm được mùi vị của thứ làm ta say, sau đó lại điên cuồng vì thứ gọi là tình yêu... Thiên thần không thể tồn tại tình yêu, huống hồ ta lại là hai thằng nhóc, thứ trãi qua sau đó là sự trừng phạt của họ giành cho ta, anh và em chẳng làm gì sai cả, họ cũng vậy, chân lý của bọn họ không giống ta, anh nhỉ? Nhưng giờ đã không còn như vậy nữa, chúng vẫn sẽ ở bên nhau nhưng không mang danh nghĩa đứa con của trời, bây giờ ta chỉ là một cái cây hay một chiếc lá nhỏ yêu nhau thật nhiều"

Hai người họ không nói gì thêm, chỉ ôm nhau như đang truyền cho đối phương những lời chất chứa cả ngàn năm qua, họ đã từng yêu nhau như thế nhưng vì có những kẻ đã chia cắt họ, thế nên khi gặp lại họ sẽ lại càng yêu nhau hơn mà thôi. Họ không rơi giọt nước mắt nào cả vì trước đó họ đã rơi vì nhau quá nhiều rồi nên không muốn khi gặp lại, nhìn thấy giọt lệ của bản thân mà lại làm đối phương thêm đau lòng.

Song, một tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, cả hai giật mình nhìn về phía cửa

"CHA!"

giọng kêu quen thuộc hét lên như đấm vào tay Jun, anh bất lực nhìn về hướng ba đứa con mình lắc đầu "các con làm hỏng chuyện tốt của ta rồi" -Lucas hiểu chuyện, trong mắt có ý cười ôn hòa đáp "Dạ vâng chúng con sai rồi ạ"

Zin hơi ngạc nhiên thì thầm nói với Mona "A, dáng vẻ này của Nio là lần đầu em nhìn thấy đấy"

Mona đáp ngay "Chị đã nghe Jun nói, Thiên thần là giống loài vô cùng xinh đẹp và thuần khiết, nhìn Nio bây giờ quả thật..."

"Hả?? Cha gì cơ???" -Nio nhận ra liền hỏi Jun bằng vẻ hoài nghi, Jun cũng dõng dạc đáp lại "không phải sao? Năm đó chính anh đã gieo mầm mống lên người chúng mà" -Nio cau mày "A-anh còn nói nữa à? Không phải nhờ em..." -"vì vậy giờ em cũng là ba còn gì hahaha" -anh ta cười khành khạch khiến Nio cứng họng "A-anh, anh anh.. Chết tiệt, tên điên"

Ba người Lucas, Mona, Zin đứng nghe nãy giờ nhưng vẫn không hiểu họ đang nói gì, nhưng không ai hỏi cả vì đã được Jun dặn dò từ trước, Lucas chỉ đến đây thông báo với Jun một việc

"A, con xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng mai cha phải đến lễ ban phước đấy ạ"

"Hả?" -Jun khó chịu ra mặt "Lại phải gặp lũ người phiền phức kia sao?"

"Auu" -đột nhiên Jun hét lên sau câu nói vừa rồi "Sao em đá anh?" -Nio nổi gân xanh mặt tối sầm "Anh nói ai phiền phức?" -Jun quên mất vợ hắn, là kẻ vô cùng yêu hòa bình và luôn có ý chí sống cùng con người hoàn toàn ngược lại với hắn "A, được được, anh xin lỗi" -"Cút".

Một bên Zin thì thầm với Mona "Có vẻ như chú Jun gì ấy rất sợ Nio nhỉ?" -Mona thì thầm trả lời lại "Tất nhiên rồi, ngày nào Jun cũng thét gào nhớ chú Nio mà"

"NÀY!! TA NGHE HẾT ĐẤY, HIC" -Jun đang mếu máo xin Nio tha lỗi mà vẫn quay qua quát Mona và Zin nhìn vừa thảm vừa đáng thương "Phụt, c-con xin lỗi..."-Lucas không nhịn nổi nữa lỡ miệng phụt ra ý cười...

"TỚI CON NỮA LUCAS!!!" -Jun thẹn quá hóa giận, hùng hổ như sắp ăn thịt ba đứa con mình, nhưng nghe một tiếng quát của Nio rồi lại im thinh thích "ELIAS!" -Jun ngồi quỵ xuống, hai tay đặt lên đầu gối ngoan ngoãn như một chú cún con vẫy đuôi với chủ nhân.

Song, Nio nhìn lên Lucas nói với giọng nhẹ nhàng "nào con nói rõ xem Lucas" -Lucas cũng ôn hòa giải thích lại "Vâng, Lễ hội ban phước chính là ngày mà tất cả con dân tại trung tâm New Roslin đều được phép tập trung vào lâu đài, đó là nơi tọa lạc tại vùng Roslin thanh lọc sức mạnh hằng năm, người dân có thể hấp thụ sức mạnh mà đá Roslin tỏa ra để gia tăng sức mạnh, và dưới sự chứng kiến của 6 vị lãnh đạo"

"6 vị lãnh đạo?" -Nio thắc mắc

Elias trả lời thay cho Lucas "anh là một trong 6 người ấy với vai trò là Ma Vương, còn 5 người còn lại là..." -nói đến đây tự nhiên anh khựng lại như không muốn nói nữa, cắn răng anh nói tiếp "...Thiên thần hậu thế nguyên tố"

Nio sững sờ như vừa nghe một thứ gì đó kinh khủng, Nio vội vàng lãng tránh "a... Được rồi, ngày mai... Mọi người cùng đi vậy, em cũng muốn xem lễ hội ban phước như nào...haha" -trong câu nó ấy chỉ toàn là những biểu cảm khó xử, tuy nhiên biểu cảm của Jun lại như đang che giấu gì đó, nụ cười anh nhếch lên nhẹ rồi lại tắt ngay sau đó.

Tối đó, Mona và Zin ngủ chung phòng vì Lucas còn chưa kịp sắp xếp phòng mới cho Zin, hai chị em tuy bên ngoài khá ít nói nhưng khi ở riêng với nhau hai cô gái nhỏ mới có thể mở lòng tâm sự nhiều hơn.

Monaria hỏi em gái mình "Em tên Kapphylia?"

Kapphylia trả lời chị mình "Dạ vâng" -Mona gật đầu rồi cô hạ giọng nói "...chị xin lỗi"

Kapphylia: "dạ?"

Monaria: "chị... vì chị đã không tìm em sớm hơn..."

Trên khuôn mặt buồn thảm của Kapphylia, cô bỗng nhiên phụt cười "tại sao chị lại xin lỗi chứ ạ? Không phải bây giờ chúng ta đã được gặp nhau rồi sao?"

"Với cả, không ai muốn việc đó xảy ra, huống hồ em với chị còn chưa từng gặp mặt nhau"

Đúng vậy, Monaria con gái thứ của gia tộc Alben đã bỏ nhà đi khi chỉ vừa có thể nhận thức được cảm xúc con người. Cô cảm nhận được sự dị nghị mà mọi người giành cho cô bởi ngoại hình như quỷ dữ, mái tóc trắng ngà cùng đôi mắt đỏ rực, cô vừa được sinh ra đã bị gắn liền với cái danh "điềm báo của quỷ". Trong lúc lang thang không có nơi để về, Monaria đã được gặp Jun và trong quá trình xây dựng sự nghiệp năm 16 tuổi cô gặp lại Lucas. Cùng với tài năng kiếm Nero thiên phú năm cô 19 tuổi đã được người dân gọi là "Nữ Hoàng Giao Thương" có thể hiểu là một Thương Nhân giàu có bậc nhất Roslin có khối tài sản chỉ đứng sau những người lãnh đạo NewRoslin và vì là Thương Nhân nên cô được khá nhiều người biết mặt.

Sau khi cô bỏ đi, đứa em gái Kapphylia vừa tròn 4 tuổi lại trở thành nạn nhân thứ hai, với mái tóc xám tro và những nét đen nghệch ngoạc kì lạ đã khiến cô bị gia đình kì thị cho là sao chổi, nhưng cô bé không mạnh mẽ như chị mình, Kapphylia không dám bước ra khỏi nhà chỉ có thể chịu đựng những ánh mắt nhìn cô với sự ghê tởm, gớm ghiếc,... Lúc đó, chỉ có anh trai cô là niềm hy vọng luôn ở bên và bảo vệ kapphylia, Lucas vẫn luôn là người ấm áp như thế.

Quay lại cuộc trò chuyện, Monaria cười nhẹ nhàng trả lời "Phải, chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng chị đã có một thứ cảm xúc rạo rực trong lòng khi gặp em đấy"

Monaria: "em đáng yêu và xinh đẹp hơn chị tưởng cũng không ghê tởm như cái dòng dõi Alben, phải chi chị gặp em sớm hơn"

Kapphylia: "lần đầu em gặp chị cũng rất bất ngờ, trên người chị tỏa ra mùi Nero"

Monaria: "hahaha con bé này, đây đồ của em"

Mona lấy ra một chiếc điện thoại đưa cho Zin, trước đó Zin đã xin từ chỗ Mona.

Kapphylia nhận lấy và rối rít cảm ơn Mona.

Hành tinh NewRoslin vẫn có những thiết bị công nghệ mạng lưới internet như điện thoại, máy tính... Nơi sản xuất và lưu hành chúng là ở phía Nam "miền Công Nghệ" nơi gần giống Trái Đất 80% .

Sau một khoảng thời gian yên lặng, Monaria giật mình hét lên khi nhìn vào điện thoại "Ôi, lại-lại nữa rồi!!!"

Kapphylia cũng giật mình vì tiếng hét ấy "Chị làm sao vậy Mona?" -"em biết không chị là một thương nhân chị đã có một tài khoản kiếm Nero trên điện thoại, nhưng từ năm trước trở lại chị luôn bị một kẻ nào đó dòm ngó muốn chị mất đi cả vạn đá quý, tên đó thật sự rất giỏi hắn vờn chị như con chuột vậy nhưng vẫn chưa lần nào làm mất đi tài khoản của chị, chị chẳng biết tên đó muốn gì nữa. Chị bỏ ra khối Nero khổng lồ để thuê người điều tra thế mà chỉ tra ra được vài thứ của tên đó, nhưng sau đó hắn biến mất. Rồi lại một thời gian nữa, là bây giờ đây hắn lại tiếp tục dòm ngó đến chị rồi" Mona vừa nói liên hồi không ngừng vừa quằn quại tìm người giúp đỡ bảo vệ Nero cùng đá quý.

Zin quay lại hỏi chị mình "chị tra được gì vậy ạ? Em chắc có thể giúp được chị" -"là mật danh của hắn, ZN" Mona bình tĩnh đáp ngay

Kapphylia giật bắn người "c-chị là AMRia?"

Mona ngạc nhiên "hehh sao em biết thế, khoan đã... Z..N... ZIN????"

Kapphylia chột dạ ho nhẹ vài tiếng "em...em xin lỗi... Em không biết đó là chị Mona mà..." lia mắt đi chỗ khác né tránh đi ánh nhìn tóe lửa của Mona, giọng Mona như vọng về khắp nơi bầu khi trở nên âm u lạnh lẽo "em... Đã làm cái gì thế này ...K-A-P-P-H-Y-L-I-A!"

Kapphylia đổ mồ hôi nhìn Mona bằng đôi mắt vô tội cô như hóa thành con mèo tội nghiệp "meo~"

Sáng hôm sau, mọi người đều có mặt tại phòng khách, Nio và Jun đã chuẩn bị cho chuyến đi đến lâu đài trung tâm, nói đi cũng phải nói lại Nio vẫn chưa thể nào quen được với căn dinh thự khổng lồ này của Jun, nó sang trọng gấp tỷ lần cái tiệm đồ cổ trá hình của cậu nghĩ mà xót xa, Nio chợt nhìn qua Zin và Mona hỏi "tối qua hai con có chuyện gì sao?" -Lucas phụ theo "Đúng vậy, tối qua phòng hai em rất ồn đấy" nhắc đến đây Mona lại muốn sôi máu, mặt đen xì lại trả lời mọi người

"Ba không biết đâu, hôm qua con vừa biết một chuyện rất kinh khủng, cái tên hằng năm qua đe dọa tới tài khoản kiếm Nero của con, cái tên mà khiến cho cả miền công nghệ phải khiếp sợ, kẻ thống trị internet lại là Zin đấy"

Zin lại giả ngốc, cảm thấy tội lỗi nên chỉ muốn hóa thành con mèo nhỏ "meo~"

Lucas gật gù "mấy năm gần đây quả thật anh có nghe người dân của Vương Đô Tương Lai gửi kiện cáo rằng có một tên bí ẩn nào đó tường xuyên gây náo loạn trên các trang điện tử gây tổn thất nặng nề cho công ty BHB (công ty lớn nhất sản xuất và điều hành chuỗi công nghệ điện tử do một trong năm vị thiên thần hậu thế lập ra) người ta hay gọi kẻ đó là kẻ thống trị internet hóa ra là Zin, nhưng mà lạ thật em không sinh ra ở phía Nam nhưng tài năng của em lại ở nơi đó, thật đáng nể đấy! Haha"

Zin chỉ biết ngượng cười "khi em ở bệnh viện tâm thần trung tâm phía đông, em đã nhiều lần trốn viện để đi lang thang, trong một lần nọ em đã đi lạc vào con hẻm có tiệm đồ cổ của Nio, em đã bị thu hút bởi loài hoa Thiên Đinh Tử trước căn nhà xập xệ ấy, em chỉ lén chui vào xem thử thì lại gặp Nio, sau này em thường ghé chơi và mượn dùng cái máy tính cũ của chú ấy... Vì chán nên em thường dạo quanh các tài khoản của người khác..."

Nio nghe xong lại còn sốc hơn, vậy ra mình đã gián tiếp tạo ra một thứ nguy hiểm "Chú không nghĩ cái máy chú nhặt được lại có sức mạnh khiến cả một vương đô đau đầu đó"
Jun ngồi trên ghế sofa cười hì hì "Quả nhiên con cũng không tầm thường tí nào, nấy đứa nhóc này toàn là quái vật hết rồi hahaha"

Nio liếc Jun "Anh còn cười? năm đó cũng một tay anh chứ ai nữa, tên điên" - "Vâng, vâng là lỗi của anh nhưng cũng nhờ vậy mấy đứa nhỏ mới được em cứu rỗi" Jun lại đột nhiên nở một nụ cười nhẹ nhõm nhìn Nio bằng ánh mắt thâm tình, Nio giật bắn người có vẻ hơi ngượng ngùng "ăn nhanh đi chúng ta còn phải tới trung tâm lâu đài đấy, tên điên nhà anh"

Mấy người Lucas, Mona, Zin thấy hai người họ như vậy cũng cười phá lên, khung cảnh này vẫn thật là quá đỗi tốt đẹp.

Trung Tâm NewRoslin

Lâu đài nơi diễn ra lễ ban phước tọa lạc ngay trung tâm của mặt trăng giả song song với mặt trời giả, cả hai cùng nằm trên một đường thẳng với đá Roslin, khiến cho trái tim Roslin sáng lên rực rỡ, những ánh sáng rơi xuống từ trái tim Roslin sẽ rơi đến những người dân may mắn giúp họ gia tăng mana, đó chính là quá trình lễ ban phước diễn ra.

Xung quanh và bên trong lâu đài đã bị người dân khắp nơi đổ xô vào chật kín mọi nơi, mọi người xôn xao ồn ào bàn luận đủ điều, từ dưới người dân nhìn lên sẽ thấy trên cao có sáu chiếc ngai vàng lộng lẫy, ở giữa là chiếc ngai vàng lớn nhất màu đen có khí tức đỏ thẳm như máu bao quanh, nó toát lên vẻ nguy hiểm và quyền lực hơn hết những chiếc ghế còn lại đó là ghê Ma Vương sẽ ngồi, từ trái qua là năm chiếc ngai vàng lần lượt là chiếc ngai vàng được làm bằng băng, trên cùng lơ lửng một vòng cung tròn có ba tảng băng to hình thoi đại diện cho nguyên tố băng, chiếc ngai vàng thứ hai có hình một con cá bằng nước khổng lồ cái đuôi như đang đập tóe nước đại diện cho nguyên tố thủy, chiếc ngai vàng thứ ba là chiếc ngai vàng gỗ ở ngay cạnh ghế của Ma Vương bị dây leo quấn quanh như bị phong ấn từ rất lâu không rõ vì sao, chiếc thứ tư chỉ là một chiếc ngai vàng bình thường lấp lánh những ngọn lửa lơ lửng đại diện cho nguyên tố lửa, chiếc ngai vàng cuối cùng được làm bằng đá toát lên vẻ cứng rắn mạnh mẽ đại diện cho nguyên tố Đá.

Nio đang ở hình dáng con người đứng ở bên kia hàng ngai vàng nhìn qua, vẻ mặt cậu hơi do dự khi phải đối mặt với hàng ghế đó, cậu có thể nhìn rõ mọi thứ như vậy là nhờ vào Lucas đã sắp xếp cho cậu một nơi đối diện với cả sáu chiếc ghế, cậu thật sự không hiểu nổi khi rõ ràng cậu đã dặn dò không được để mọi người chú ý, nhưng chẳng hiểu sao Lucas lại xắp cậu ở nơi như trung tâm ánh nhìn như vậy, cậu chỉ biết lén trốn đi ra một nơi khác, đứng ở một gốc nhỏ bé nhìn về hướng đó.

Người dân đang xôn xao ổn ào đột nhiên im bặt, ánh sáng từ trên cao rọi xuống, từ dưới chân họ cũng đang dần sáng lên, như một nghi thức thiên liêng, họ chấp tay thành kính với sáu vị tối cao đang bay từ trên trời xuống, họ nhẹ nhàng đáp vào từng chiếc ghế. Sau khi ánh sáng liệm dần, người dân lại tiếp tục xôn xao.

Một người dân chỉ vào một cô gái có mái tóc trắng xanh như tuyết, mái tóc đã che đi một bên đôi mắt trắng vô hồn lạnh lùng như băng giá, vòng đầu là những tảng băng nhỏ hình thoi nối lại đang ánh lên ánh sáng trắng "Cô ấy là Merry, Thiên Thần Hậu Thế Nguyên Tố Băng, còn kế bên cô ấy là Katty Thiên Thần Hậu Thế Nguyên Tố Thủy" kế bên Merry là một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu đôi mắt long lanh như giọt nước tinh khiết, vòng đầu như những giọt nước đang chảy xuống, tiếp đó là một chàng trai có vẻ mặt cọc cằn, mái tóc cam đỏ xen kẻ nhau, mà đôi mắt có rất nhiều hình tròn như những vòng tròn thôi miên, vòng đầu của anh ta có tận hai cái xếp lên nhau, đó là Thiên Thần Hậu Thế Nguyên Tố Lửa Hairo, Thiên thần cuối cùng là Thiên Thần Hậu Thế Nguyên Tố Đá, dáng người cao to mạnh mẽ, một bên đôi mắt chỉ có màu đen và nứt ra như đá vỡ, nhìn vô cùng đáng sợ vòng đầu là các họa tiết hình vuông nối tiếp nhau, anh ta là Benn. Kẻ kiêu ngạo nhìn người dân như rác rưởi ngồi ở giữa chính là Elias, mái tóc dài màu đen cùng hai cái sừng đỏ rực, phía sau là con rắn trắng khổng lồ đang quấn quýt ngai vàng của hắn, nó lia đôi mắt đỏ rầu rồi lâu lâu lại lè lưỡi ra khiến ai cũng phải khiếp sợ, đột nhiên những tiếng bàn tán lại càng lớn hơn khi có người cất tiếng "Thiên Thần Hậu Thế Nguyên Tố Mộc vẫn không đến như mọi năm sao?"

Những tiếng bàn tán ban đầu đột ngột trở thành những tiếng cười nhạo, khinh miệt "Hahaha, tên khuyết tật đó sớm đã bị diệt trừ rồi"

"Sao mà đến được, làm ô nhiễm nguồn mana mất thôi"

"Tên khuyết tật đó sao, Thiên Thần Hậu Thế đời II giết quách rồi hahaha"

"Phế vật thì làm được gì chứ, không thấy cái ghế đó là bị phong ấn lại rồi sao"

...

Mọi thứ dần mất kiểm soát, Nio chứng kiến nãy giờ nhưng cậu chẳng quan tâm, bởi vì điều này cậu đã quen từ rất lâu rồi, cậu lo cho Jun sẽ mất kiểm soát nên đã dặn dò rất kĩ giờ thứ cậu để ý chỉ có một "Chị Merry vẫn đáng sợ quá, chị Katty thì vẫn đáng yêu, Anh Hairo thì vẫn cọc cằn, Anh Been thì chỉ được cái mặt dọa người thôi, haha" cậu đang phụt cười trong gốc nhỏ đột nhiên lại trở về vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt Nio lay động nhẹ, lòng cậu nặng trĩu, cậu muốn khóc... Nio cúi đầu xuống cô nén đi giọt nước mắt khiến lòng cậu đau nhói, cậu muốn gặp lại những người ấy họ... Là anh chị của cậu, là người từng thương cậu nhất, nhưng từ lâu đã không còn như vậy nữa, Nio cũng cảm thấy tuổi thân vì những lời cay nghiệt của người dân xung quanh nhưng cậu không thể nói ra chỉ khi nhìn lại những người anh chị ấy, Nio mới thật sự tổn thương đến bật khóc, nước mặt cậu không thể kìm nén nổi cứ thế ào ạt chảy ra, dùng tay lau vội đi nước mắt "C-chuyện gì thế này, tại sao mày lại khóc vậy Silas, mau bình tĩnh lại đi" cậu tự lấy tay đánh vào mặt mình thật mạnh, nhưng cậu lại còn đau lòng hơn...

Đột nhiên cậu nghe thấy một giống nói quen thuộc hét lên với người dân "CÂM MIỆNG LẠI NGAY" ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về hướng đó, ngay cả Nio của phải dùng đôi mắt đẫm lệ hướng về nơi phát ra giọng nói đó, cậu biết giọng nói đó, cậu cũng quen giọng nói đó, là Hairo... Làm sao mà cậu quên được, bỗng giọng nói đó xoẹt qua trong đầu cậu như một vòng ký ức lẩn quẩn "Mau cút khỏi đây đi, đồ phế vật" nó khiến tim cậu lại nhói lên, Rồi giọng nói đó bên ngoài đây lại được hét lên "KHÔNG AI CÓ TƯ CÁCH ĐỂ NÓI VỀ MỘT THIÊN THẦN NHƯ VẬY" -"LỄ BAN PHƯỚC BẮT ĐẦU" Hairo bị cắt ngang bởi giọng nói lạnh lùng của Merry, Benn cũng vội vàng giữ chặt Hairo. Nio nhìn thấy vậy, cũng ngẩn người "anh làm sao vậy nhỉ, Hairo?"

Lễ ban phước được Merry thay Hairo dẫn dắt, được bắt đầu bằng những ánh sáng chiếu rọi từ khắp nơi, bảy luồng ánh sáng của những nguyên tố phép sơ khai đang tụ về trái tim của Roslin, đột nhiên những dây leo quấn quanh chiếc ngai vàng gỗ dần rút về và tan biến dần để lại một chiếc ngai vàng gỗ có hoa và lá cây xanh miết, xung quanh Nio cũng dần dần xuất hiện một ánh sáng xanh bao phủ "Chuyện gì gậy, h-hình như mình đang bị hút lên..." Nio vừa hỏi một cách ngơ ngác, rồi lại giật mình vì quả thật cậu đang bị hút về phía ngai vàng "Aaaa chuyện gì vậy" cậu bám chặn vào lang can nhưng vẫn không thắng nổi cái lực hút khủng khiếp đó vội hét lên cầu cứu Zin và Mona, hai cô gái nghe thấy tiếng Nio kêu cũng vội chạy vào nhưng đã quá muộn, cậu bị bay thẳng tới phía chiếc ngai vàng, Elias nghe tiếng la thất thanh cũng vội vàng quay lại nhìn, giật mình khi thấy Nio đang bay lại mình, anh vội giang tay ra theo thói quen thì *RẦM* một tiếng vang thật lớn, Nio đâm thẳng vào Jun rồi văng ngược lại vào ngai vàng gỗ "E-Em xin lỗi Jun, Chuyện gì thế này" Jun hơi choáng váng, con rắn cũng ngơ ngác nhìn một màn vừa rồi, Jun trả lời Nio "A-Anh ổn..." những người xung quanh rơi ngác không hiểu chuyện gì, đến khi ánh sáng của mana không còn rơi nữa tức là lễ hội ban phước kết thúc, họ vẫn chưa nhận ra...

"TÊN KIA LÀ AI MÀ DÁM NGỒI VÀO CHỖ CẤM" Katty đột nhiên hét lên làm Nio giật bắn người "Em-Tôi tôi xin lỗi ngài, tôi sẽ đi ngay ạ" - "Ngươi nghĩ ngồi vào rồi thì muốn đi là đi sao, bỏ mạng lại đi" nói rồi Katty triệu hồi ra hàng triệu mũi tên nước phi đến Nio, cậu hoảng thật sự vừa định phòng thủ lại thì một giọng nói vang lên ngăn Katty lại "Từ đã, em dừng lại đi để cậu ấy ngồi, đó không phải chỗ của cậu ấy sao?" sau khi Hairo nói lần này là Merry và Benn phản ứng lại "Em nói gì vậy? Hairo".

Hairo nhởn nhơ đáp "Mọi người không nhận ra ư?" lần này tới Nio khựng lại, tim cậu như ngừng đập mặt cắt không còn giọt máu 'anh ấy nhận ra mình sao? chết mất thôi!'

Hairo lia qua Nio bằng đôi mắt nghiêm túc, Nio lại càng run rẩy hơn cậu cúi mặt xuống không dám nhìn vào ai cả mồ hôi rơi xuống từ mặt đã đủ chứng minh cậu đang rất sợ hãi.

Hairo thấy thế chỉ cười nhếch lên hỏi một cách cợt nhả "Nói xem em là ai nào, Silas?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top