Kí sự của một tàn hồn
"Đứa nhỏ này người nhặt từ chỗ nào thế"
Thanh y lão niên nhìn chăm chăm vào đứa nhỏ đang được người đối diện bế trong lòng, cất tiếng hỏi.
"Dưới chân núi"
Đứa nhỏ đột nhiên lại bật cười khanh khách, tay chân còn vung loạn. Thì ra có một con bướm hoa từ đâu cứ vờn xung quanh chọc cười đứa nhỏ.
"Đã xấu xí lại còn ngốc như vậy. Nhìn là rõ không có căn cơ. Người còn đem về làm gì."
Thanh y lão niên lên tiếng chê bai, vung tay đuổi bay bướm hoa. Hồng y nam nhân lập tức xoay người bỏ đi. Chỉ là lão nhân kia lúc nãy còn đang đứng ngay đó, giờ đã bị treo ngược trên cây, thất thố la hét.
~~~~○~~~~
"Bé con tắm rửa sạch sẽ trông thật đáng yêu! Mau mau đến ta xem nào"
Hồng y nam nhân ngồi trên ghế vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ chạy phía trước đã vui vẻ gọi. Đứa nhỏ bây giờ mái tóc chải gọn, y phục đồng dạng với nam nhân, bên chân còn có một lắc chuông. Mỗi bước chạy đều ting ting tang tang nghe rộn ràng.
Đứa nhỏ chạy chập chững, có vài lúc suýt té lại cố giữ thăng bằng chạy tiếp. Nam nhân nhìn thấy vội vàng rời ghế chạy đến bên, đứa nhỏ vội ôm lấy ngang chân y, ngước nhìn.
"Nhóc con! Từ giờ con là đệ tử của ta! Tặng con ngọc bội này. Mau quỳ lạy một cái gọi sư phụ nào"
Nam nhân đeo lên đai áo đứa nhỏ một dây ngọc bội điêu khắc tinh xảo. Đứa nhỏ sờ sờ ngọc bội, lại cắn cắn ngón tay, nghiêng đầu nhìn nam nhân đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. Nam nhân liền ngồi xổm xuống, tỉ mỉ chỉ dạy đứa nhỏ quỳ bái. Giọng bé con bập bẹ phát âm theo.
"Sư..phụ"
~~~~~○~~~~~
"Tề Lăng! Đứa nhỏ gặp nạn rồi!"
Hồng y nam nhân nghe thấy tiếng la từ ngoài, kinh động vứt vội quyển sách trên tay, cấp tốc chạy ra ngoài. Thanh y lão niên trên tay bế lấy đứa nhỏ, gương mặt đầy máu, y phục cũng không lành lặn.
Nam nhân ôm lấy đứa nhỏ, đưa tay lau vết máu trên gương mặt bé xíu. Giọng nghẹn ngào, đôi mắt hoe đỏ
"Lân nhi! Mở mắt nhìn sư phụ này. Lân Nhi!"
~~~~~●~~~~~
3000 năm, tàn hồn luân luân hồi hồi. Bây giờ chỉ có thể kéo thọ mệnh đến năm 6 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top