Câu chuyện Nghiệp quật 2
Chuyện là sau khi đóng khoản tiền thuê phòng và nhận ra một chân lí sống mới, ba chàng Ngiu Si đang lo âu chuyện mặc có một cái áo thun ba lỗ cùng quần đùi đi long nhong như vầy có hợp thuần phong mỹ tục hay không.
Ngiu Si 1 thắc mắc:
_Này này, ở đây thực sự mặc như vầy đi ra đường sao?
Chủ Nhà hắt hơi một cái rõ to, mệt mỏi trả lời:
_Chồi hôm kia nhà hàng xóm còn chả mặc gì đi ra đánh nhau. Chúng mày có đồ che thân rồi còn lo lắng gì. Mà sau này phải gọi là Chủ Nhà không có ê ê hay này này. Sang lên đi mấy đứa.
Ngiu Si 2 nhăn nhó sờ sờ áo rồi lại nhìn cái quần đùi của mình:
_Chả lẽ chỉ được mặc như vậy. Không có đồ khác? Còn nữa mấy bộ đồ của chúng tôi để đâu!?
Chủ nhà ngáp dài vươn vai, nằm thằng xuống sopha:
_Có đồ khác mà tau lười lục lắm. Dù sao cũng là đồ của Chủ Tịch sao để tụi mày mặc được. Còn đống đồ chúng mày tau cho lên kho rồi. Để ở đây chói mù mắt tau.
Ngiu Si 3 nãy giờ vẫn ngồi trong góc nhà thiền tịnh, một thanh niên kiên trì từ lúc kí xong thuê phòng vẫn giữ tư thế này tới giờ. Chủ Nhà lại hắt hơi một cái, vội lấy giấy ngăn đi dòng nước từ mũi bay ra.
_Ba đứa mày đi chợ mua cho tau thuốc với. Đi mua thêm đồ ăn nữa.
Ngiu Si 3 không mở mắt khó chịu lên tiếng:
_Mặt mũi của tôi mà phải đi chợ à!
Chủ Nhà phẩy phẩy tay như xua ruồi:
_ Ù ôi tùy tụi mày. Ở đây không ai cơm bưng nước rót cho đâu. Sống được hay chết đói tùy bây.
-----0--------
Cuối cùng ba chàng Ngiu Si vẫn phải xách giỏ đi chợ. Vừa tới khu chợ Ngiu Si 3 đã dáo dác tìm kiếm khắp nơi làm hai tên đồng bọn chả hiểu gì.
_Mày tìm gì vậy?
_Tau ngửi được mùi thằng lấy đồ của tau. *hít hít* nó cũng đang ở đây.
Thế rồi cả ba cùng nhau đi tìm theo sự dẫn dắt của "mùi hương tau ngửi được", kết quả là cả ba chặn đường một anh chàng.
Chàng trai ngơ ngơ nhìn ba người chặn xung quanh:
_Không biết chư vị đây là có ý gì?
Ba chàng cũng đơ
_Ủa chu vị là gì?- Ngiu Si 1 lên tiếng
_Từ này tau không biết.- Ngiu Si 2 trầm tư
_Chắc nó chửi mình đó!- Ngiu Si 3 phẫn nộ
Chàng trai nhìn ba người mỗi người một biểu cảm cũng bất giác nhìn trời "dạo này bệnh viện nào quên khóa cổng vậy". Ngiu Si 3 tự cho là nhìn thấy thái độ kì thị từ chàng trai không nói lời nào đã nhào tới đánh.
_Mày lấy đồ tau còn chửi tau này! Anh em nhào lên.
Mặc dù không biết chuyện gì nhưng đồng bọn lên tiếng thì anh em phải theo, thế là cả ba cùng nhào lên đánh. Cứ tưởng một đánh ba thì phần thắng thuộc về mình, mà đời nào đẹp như phim ba thằng Ngiu Si bị người ta đánh cho ra bã.
Ngiu Si 2 tức tối phone cho đồng bọn thứ 4 đang ở nhà hàng xóm kêu qua nhà thuê đặt bẫy giùm để ba đứa dụ địch đến. Ngiu Si 4 cũng hớn hở chạy qua đặt bẫy, bẫy vừa mới xong thì thấy ba đồng minh kia chạy về, phía sau còn có hai thanh niên khác. Cùng lúc đó cả Chủ Nhà cũng vừa đi thăm nhà hàng xóm về.
Chỉ thấy một cơn gió to thổi qua bay bụi mờ nhân ảnh. Kết quả ba tên Ngiu Si kẹt trong nhà không thể ra, cả gia đình Chủ Nhà không thể vào, hai chàng thanh niên đuổi đánh tới thì bỏ đi. Ngiu Si 4 nhìn Chủ Nhà lại nhìn cục diện xung quanh cười dịu dàng:
_À chào!
Rồi bỏ chạy.
~~~~~~~○○○○○○~~~~~~~~
Chủ Nhà sau khi vô duyên vô cớ không thể vào nhà, và ba đứa trẻ trâu thuê nhà cũng không thể ra ngoài được chỉ vì độ ngiu si của bản thân. Chủ Nhà quyết định xây một nhà trệt sát bên căn hai tầng của mình.
Chờ từ sáng tới tận chiều mới có thể dọn vào nhà mới ở, Chủ Nhà nổi điên gọi điện sang nhà 2 tầng.
_Này này 3 thằng Ngiu Si nghe không. Alo alo
Ngiu Si 1 lên tiếng:
_Nghe nghe. Có gì không! Bên này đang nghĩ cách ra khỏi nhà đây.
Ngiu Si 2 chen ngang:
_Mọi chuyện tụi này nắm hết trong tay. Không gì không giải quyết được.
Chủ Nhà uống một ngụm trà nhếch môi:
_Ừa mọi chuyện nắm trong tay còn não tụi bây nằm dưới đất phải không. Ba thằng bây có đi chợ mua đồ cũng lại sân si người ta, đi giăng cái bẫy não tàn chi cho giờ chủ nhà như tau thì không vô được, tụi mày thì không ra được nhà.
Ngiu Si 3 nãy giờ ngồi một góc thiền tịnh bực bội lên tiếng:
_Tại bên nó hai đứa kia nó mạnh chớ bộ. Với lại là tui ngửi được mùi đồ tui ở người nó nên mới tới đòi. Ai ngờ nó chửi tui nên tui mới đánh chớ bộ.
Ngiu Si 2 và Ngiu Si 1 gật đầu phụ họa. Chủ Nhà gặm xong bánh liếc nhẹ nói:
_Lúc đầu là cho thuê phòng. Giờ tau cho thuê nguyên căn tiền nhà gấp 5. Nhớ trả.
Chủ nhà tắt điện thoại đập bàn cười như được mùa, làm ăn lần này không lỗ còn có thêm ba đứa tới tấu hài cực mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top