Chương 4

- Lưu Tranh thân mến, ta đến đón ngươi nè.
Violet kêu lớn khi nhìn thấy Lưu Tranh từ xa. Hắn giật mình, quay đầu lại không nói gì. Violet lấy làm lạ.
- Trong những tình huống như vậy, chẳng phải ngươi luôn lớn tiếng. Sao hôm nay lại yên lặng thế này?
Lưu Tranh đặt tay lên ngưòi Violet, muốn đấm cho cậu một cái nhưng nhịn được.
- Ta vừa tìm thấy tình yêu của đời mình.
- Ngươi vừa nói cái gì!!!
Violet tỏ vẻ ngạc nhiên. Thế mà từ trước đến nay cậu còn lo lắng tên này có phải yêu thầm mình không hay sao mà chẳng thấy có người yêu.
- Hóa ra đây là cảm giác nghe tin con trai có người yêu sao?
Violet đặt tay lên ngực, giả vờ đau khổ.
- Ai là con trai của ngươi?
Lưu Tranh đạp cậu một cái, vẻ mặt ghét bỏ.
- Trên trở về ta sẽ kể cho ngươi, giờ thì còn không mau giúp ta đến bệnh viện. Ngươi muốn ta chết ở đây à!
Vết thương trên đầu Lưu Tranh đã được hắn băng bó tạm thời nhưng máu vẫn nhuốm đỏ. Violet đành đưa hắn đến nhóm quân y ở gần học viện.
__________
Lưu Tranh nhìn Violet, cậu đột nhiên trở nên im lặng bất thường. Lưu Tranh chợt hỏi.
- Lúc đó, sao ngươi đột nhiên im lặng vậy?
-... À. Ta gặp người quen.
- Ta đoán ngươi từng đắc tội tên đó, đúng không?
- Cũng gần như vậy.Khoan đã! Sao ngươi có thể nghĩ như vậy về bạn thân của mình?
- Chẳng phải ngươi vốn là như vậy sao?
Violet trừng mắt nhìn Lưu Tranh tỏ vẻ mình rất tức giận. Lưu Tranh đã quen với biểu cảm này của cậu, biết cậu không tức giận, liền cố tình dò hỏi. Dù sao, hắn vẫn rất tò mò về chuyện riêng của Violet nha.
- Kể ta nghe đi. Ta muốn biết thần thánh phương nào lại khiến Violet ngắt điện thoại của ta.
Violet vốn không để ý nên cũng không giấu hắn
- Cũng không phải thần thánh, hắn là con riêng của lão quản gia nhà William, tên là Hùng Sâm.
- Khoan đã. Quản gia mà cũng có con riêng. Ta không thể hiểu nổi giới quý tộc nữa.
Violet tỏ vẻ khinh bỉ.
- Đến lão quản gia này mà ngươi còn không biết, ta bắt đầu nghi ngờ thời gian qua ngươi làm cái gì rồi.
Lưu Tranh làm bộ ngoảnh mặt đi, tức giận nói lại câu của Violet.
- Sao ngươi có thể nghĩ về bạn thân của mình như vậy.
- Vậy ta đành nói về lão này trước vậy.
Tên quản gia tên thật là Hùng Hoàng, vốn là người di cư từ Trái Đất. Khi đó lão mới 22 tuổi, tuổi trẻ bồng bột, thấy bất bình lao ra anh hùng cứu mỹ nhân mà mỹ nhân đó là tiểu thư Viên Yên và là vị hôn thê của con trai cả nhà William, giúp việc liên minh giữa nhà William và Viên gia. Sau đó lão được nhận vào làm việc, dần dần trở thành thân tín của gia chủ, được đổi họ thành William. Trong dòng họ có thể nói là dưới một người trên vạn người. Nhưng sau lưng thì lời đàm tiếu nhiều không kể, nhiều người cho rằng việc cứu Viên Yên đã được lão sắp đặt từ trước nhưng chứng cứ không có nên cũng chỉ là lời đồn.
- Vậy ra tên này là người kết hôn với con riêng của Viên gia trong truyền thuyết sao.
Lưu Tranh nhớ đến bài báo mà hắn đọc cách đây vài tháng.
- Đó là chuyện cách đây 14 năm rồi mà giờ ngươi mới biết. Đã bao lâu ngươi không ra khỏi viện nghiên cứu rồi?
Lưu Tranh ngẩn người, vẻ suy ngẫm.
- Ngươi muốn nghe tiếp không đây?
- Tất nhiên là...
Rầm!!!!
Cánh cửa bị đá tung, một người đàn ômg bước vào. Dáng người cao và lực lưỡng cộng thêm làn da ngăm đen khiến Violet và Lưu Tranh nhận ra người nào đến. Lưu Tranh nhảy xuống, định cho người vào một cái ôm. Người đàn ông né sang một bên, ngồi xuống ghế nhìn Violet. Lưu Tranh bị né cũng không có cảm xúc gì, biết tiếp theo là chuyện quan trọng đành đi sang phong khác.
Trước khi đi còn không quên nói với Violet.
- Lát nữa kể tiếp cho ta về tên Hùng Sâm đó nha. Ta quay lại 'nhà' đây.
Violet không trả lời, nhìn Mạnh Tân khó hiểu. Mạnh Tân là người duy nhất trong ba người bọn họ không chuyên về trí thức nên đa số thời gian luôn đi làm lính đánh thuê, cách một thời gian sẽ gửi tiền cho họ. Đó là cách duy trì liên lạc giữa hai bên. 'Nhà' là nơi bọn họ ước định gặp nhau mỗi năm. Mạnh Tân đột nhiên trở lại làm cả Lưu Tranh và Violet rất bất ngờ, Lưu Tranh phải trở lại để mở khóa, tắt bộ máy bảo hộ của 'nhà'.
Hai người im lặng nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Violet mở miệng trước.
- Tân trở lại sớm như vậy là do có chuyện gì sao?
Mạnh Tân khẽ gật đầu, tay lấy từ trong áo ra một tấm ảnh đưa cho Violet.
- Cậu có thể điều tra giúp ta người này được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: