Chương 3
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh một cách lạ thường, Lưu Tranh mở mắt nhìn xung quanh. Mất nhiều máu làm sắc mặt hắn tái nhợt. Hắn nghiến giọng tức giận.
- Chết tiệt. Cái tên Violet lại bỏ ta một mình đi đâu rồi. Thật chẳng đáng tin cậy chút nào.
Lưu Tranh bắt đầu kiểm tra các vết thương trên người, thật may là tay chân không bị thương nặng, vẫn có thể di chuyển được. Tìm được điện thoại từ trong túi, Lưu Tranh nhấn vào số liên lạc duy nhất trong điện thoại. Người bên kia bắt máy ngay lập tức.
- Violet ngươi tên điên này, sao ngươi dám vứt ta một mình tại đây!
- Bình tĩnh đi Tranh, ta đã nói là nên rời đi sao ngươi vẫn còn ở lại.
- Ngươi nói sát thời gian như vậy ta còn chưa kịp rời đi hội trường. -Lưu Tranh bực bội, cơn đau đầu làm hắn không muốn giữ bình tĩnh.
- Nói tóm lại, bây giờ ngươi ở trong hội trường đúng không? Bên kia vang lại tiếng súng, tiếng người la hét nhốn nháo nhưng Violet vẫn nói bằng giọng hời hợt.
Lưu Tranh đứng dậy, nhìn xung quanh.
- Chính xác không phải là hội trường, mà là dãy phòng thí nghiệm.
- Ngươi bảo không kịp thời gian mà ngươi lại chạy xa vậy. Thật đúng là, không có ta ngươi sống khó khăn thật đấy.
Violet chợt im lặng khiến Lưu Tranh hoảng hốt.
- Này này. Violet ta còn ở đây đó!
- Được rồi, có một số phiền toái xuất hiện, ta sẽ gửi cho ngươi bản đồ học viện. Ta sẽ đến dãy phòng học số 3 ở 30 phút sau. Nhớ đến kịp.
Violet tắt máy.
- Được rồi, ta còn chưa kịp nói gì mà.
Lưu Tranh bực bội, mở bản đồ mà hắn mới nhận được bắt đầu lần mò đến địa điểm hẹn.
Violet nhìn người đàn ông trước mặt, chưa kịp pha trò bằng một câu đùa như mọi khi thì người đàn ông đã rút súng chĩa vào người cậu.
- Ngươi cũng là người thuộc tổ chức khủng bố?
'Hắn không nhận ra ta'. Violet ngạc nhiên, thầm nghĩ.' Như vậy cũng tốt.' Trước ánh mắt ngạc nhiên của người đàn ông, cậu giả vờ mừng rỡ.
- Thật tốt quá, quân đội đến rồi. Bạn của ta đang bị kẹt dưới lớp đá ở hội trường. Anh có thể cứu cậu ấy không?
Người đàn ông hạ súng xuống nhưng vẫn đề phòng nhìn cậu.
- Ở đâu, mau dẫn ta đến đó.
'Quả nhiên vẫn thiện lương như ngày nào. Nhắc đến cứu người là lại tin răm rắp.' Violet nghĩ thầm.
- Xin hỏi, anh đến từ quân đội Ruel sao?- Cậu giả vờ dò hỏi nhưng trong đã có sẵn đáp án.
Người đàn ông thoáng ngạc nhiên nhưng không phủ nhận.
- Sao ngươi nhận ra được?
- Ta thấy trên súng của anh có quốc hiệu của Ruel, mà ta cũng là người Ruel đó?' Chính xác là thân phận hiện tại.' Violet nghĩ thầm.
Nghe thấy vậy, người đàn ông trở nên thoải mái, quay sang bắt chuyện với Violet.
- Có thể cho ta biết tên của cậu không?
- À, ta là Mộc Hi, là nhân viên kĩ thuật phụ trách buổi meeting sáng nay.
Nhắc đến đây, Violet cố làm vẻ mặt ỉu xìu.
- Cùng làm với ta là Lưu Tranh, khi khủng bố đánh bom, hắn còn ở trong hội trường. Không biết hắn có làm sao không?
Người đàn ông nhìn Violet, có vẻ tin tưởng lời cậu nói.
- Ngươi có thể gọi ta là Hùng Sâm. Còn nữa, hội trường vốn rất rộng, có thể đồng nghiệp của ngươi đã tìm được chỗ trốn và đợi cứu viện rồi.
Dừng một lúc, Hùng Sâm nói tiếp.
- Trên đường đi ngươi có thể kể lại cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không, ta sẽ rất biết ơn nếu ngươi có thể hợp tác.
- Tất nhiên, nếu ngài không phiền.
___________
- Khi đó, có một chiếc xe tông thẳng vào hàng ghế Vip nên ta phải đưa người đến đó thu dọn. Đó cũng là lúc quả bom đầu tiên nổ ở hội trường, các hành khách trong phòng bắt đầu hoảng loạn chen nhau chạy ra. Ngay khi các học viên chuẩn bị thoát ra thì quả bom thứ hai nổ chặn lối ra, sau đó là quả bom thứ ba, thứ tư. Tất cả đều tập trung quanh hội trường. Nhưng xung quanh phòng khách lại xuất hiện nhiều chiếc xe. Những người trên xe nhanh chóng dùng số đông đánh bại đội ngũ bảo an và...
- Bắt đi các nhà ngoại giao.- Hùng Sâm tiếp lời.
Violet tỏ vẻ đắn đo.
- Có lẽ vậy. Lúc đó, ta cũng chỉ biết tìm chỗ trốn nên không rõ tình hình.
Hùng Sâm tỏ vẻ đồng tình, an ủi.
- Trong tình thế đó, ngươi đã làm tốt rồi. Việc còn lại để quân đội lo. Ta cũng sẽ cố gắng cứu đồng bạn của ngươi.
- Ừ. Phía trước chính là hội trường rồi.
Hùng Sâm đi xung quanh, tìm kiếm nơi nào có khả năng có ngưòi bên trong. Violet tìm vị trí khá nhiều đất đá đặt một cái camera xuống.
- Coi như là đền bù cho sự việc lần trước đi.
Hùng Sâm nghe thấy tiếng Violet kêu vội quay lại.
- Chuyện gì vậy?
Violet vui vẻ.
- Lưu Tranh vừa gọi điện cho ta. Hắn được một quân nhân cứu ra, hiện đang ở dãy phòng học. Ta phải đến đón hắn đi bệnh viện.
- Vậy là ổn rồi. Có cần ta giúp gì không?
- Ta nghĩ có một thứ có thể giúp ngài. Khi meeting diễn ra, ta đã nhờ Lưu Tranh quay lại nó bằng máy quay của ta. Có thể nó chưa bị chôn vùi nên ngài thử tìm xem, có lẽ nó sẽ có ích.
Hùng Sâm mừng rỡ.
- Nếu được như vậy. Sau này ta nhất định sẽ hồi báo với cậu. Cậu đúng là một người tốt.
'Đừng gắn thẻ người tốt cho người mới gặp, Hùng Sâm. Nếu ngươi không muốn bị lợi dụng.' Violet nghĩ thầm. 'Chẳng phải nhờ vậy mà kế hoạch giả mạo đặc công Ruel của ta trở nên hoàn hảo sao.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top