Chương 2
Năm 3019, một nhà khoa học tên Ambel nhận giải Nobel nhờ tìm ra phương pháp di chuyển trong vũ trụ: bước nhảy không gian. Từ đó mở ra cho con người một viễn tưởng bay ra vũ trụ. Năm 3081, con người hoàn thành công cuộc cải tạo mặt trăng, chế tạo con tàu đầu tiên đưa 2 triệu người lên Mặt Trăng. Ba mươi năm sau, hơn 5 hành tinh tiếp tục được con người cải tạo thành các Trái Đất tiếp theo và đưa con người lên sinh sống. Các hành tinh trong hệ Mặt Trời trở thành nơi sinh sống của con người ở năm 3143. Từ đây vấn đề lãnh thổ lại nảy sinh, con người sinh sống trên các hành tinh bắt đầu thành lập lên các quốc gia mới, trở mặt với các quốc gia ở Trái Đất. Mở đầu là sự thành lập của Đế chế Hỏa Tinh trên sao Hỏa, sau đó là Liên minh Ruel trên sao Thủy, rồi đến vương triều Bán Hạ, Cộng hòa Latin,... Trong tình thế đó, chiến tranh trong vũ trụ lần đầu tiên nổ ra. Bắt đầu là sự kiên Liên minh Trái Đất đưa bộ đội đặc chủng lên Mặt Trăng khiến dân chúng trên Mặt Trăng phẫn nộ, quyết định thành lập Đế quốc Vĩnh Hằng, tuyên chiến với Trái Đất. Ngay sau đó, lấy lí do trợ giúp cho Mặt Trăng, các tân quốc gia đã lần lượt tuyên chiến với Trái Đất, ngoại trừ Liên minh Hải Vương. Hành tinh này xa Mặt Trời nhất nên quyết định chủ trương trung lập giữa tình thế bấy giờ. Mặc dù không có ưu thế về số lượng nhưng Trái Đất không hề bị yếu thế nhờ khoa học kĩ thuật trên Trái Đất hoàn toàn vượt trội hơn các hành tinh khác. Biết không thể đánh bại được Trái Đất nhanh chóng, các hành tinh chủ trương lấy mạng người kéo dài thời gian chiến tranh, ngăn không cho Trái Đất phát triển. Mãi đến sau này, đây được coi là thời kì đen tối nhất của loài người khi số binh lính hi sinh luôn đứng đầu trong lịch sử, đời sau còn gọi là Thời kì Biển Máu.
Tình hình này kéo dài hơn 90 năm và chuyển biến khi Liên Minh Ruel và Liên minh Hải Vương liên kết với Trái Đất bất ngờ đánh chiếm Hỏa Tinh. Chiến tranh kết thúc khi vương triều Bán Hạ, Cộng hòa Latin và vương quốc Viễn Hòa kí kết Hiệp định giải hòa với phe Trái Đất. Từ đây, Hỏa Tinh trở thành vùng không có chủ quyền, các quốc gia liên kết với Trái Đất tạo thành phe Hằng, đối đầu là phe Biến. Mặt Trăng trở thành hành tinh giao hảo giữa hai phe.
Ngày 27/2/3645.
Tại học viện trung lập Mặt Trăng, hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập trường. Vô số xe đi ra, đi vào học viện, các học viên đã tập trung trong hội trường. Trên trời là các máy quay đang truyền hình trực tiếp. Các đại diện quốc gia ngồi trên dãy ghế Vip nở nụ cười giả tạo, xung quanh là bảo vệ nghiêm mặt đứng. Trên sân khấu là Hiệu trưởng đang đọc diễn văn nhưng bên dưới học viên đã bắt đầu nhốn nháo. Sau cánh gà, một nhân viên nam cầm điện thoại quay lại vẻ mặt của các vị khách ngồi ghế Vip.
- Không biết những người này sẽ có biểu cảm thế nào khi hội trường bị đánh bom nhỉ, Lưu Tranh?
Một người ngồi bên cạnh, nhìn hắn bằng vẻ mặt chán chường.
- Ta không biết bọn chúng thế nào nhưng chắc chắn ngươi sẽ lại cười như một kẻ mắc bệnh tâm thần. Nhưng sao ngươi biết hội trường sẽ bị đánh bom vậy Violet?
Violet đưa tay chặn miệng Lưu Tranh.
- Còn không phải bởi vì tổ chức đánh bom là Diel. Mà ngươi nên gọi ta là Mộc Hi mới đúng.
- Biết rồi. Violet, ta rất muốn biết là ngươi đã làm gì ở Diel khiến cho tổ chức đó lại cố chiêu mộ ngươi dù đã biết ngươi là gián điệp vậy?
Lưu Tranh đã muốn hỏi câu này từ khi Violet nhảy vực nhưng giờ mới có cơ hội. Violet tỏ vẻ tự hào.
- Tất nhiên là nhờ tài năng và mị lực của ta rồi.
Lưu Tranh dỡ trán, cứ mỗi khi không làm nhiệm vụ là Violet lại trở nên rất tự luyến.
- Được rồi. Câu nói của ngươi chẳng có ý nghĩa gì cả. Ta vẫn nên hỏi Mạnh Tân thì hơn.
Trong khi Lưu Tranh và Violet đang nói chuyện với nhau, xung quanh hội trường đã bắt đầu xuất hiện vài chiếc xe lạ mặt. Người bảo vệ đã nhận ra sự hiện diện của chiếc xe và cố ngăn nó lại.
- Này anh kia, mau dừng xe lại. Muốn tham quan thì đỗ xe ở khu vực ngoài kia. Đây là khu vực cho khách Vip.
Mặc kệ lời nói của bảo vệ, người ngồi trong xe lao thẳng về phía trước. Người bảo về vội né sang một bên, chiếc xe lao thẳng vào hàng ghế Vip.
Những người ngồi trên ghế giật mình, quay sang nạt nộ với bảo an mà không để ý đến có người mặc đồ bảo an lẻn vào phòng, âm thầm đứng đằng sau đặt một cái túi dưới gầm ghế.
Violet nhìn đồng hồ, đã 9h25, còn 20 phút nữa buổi meeting sẽ kết thúc, nói với Lưu Tranh.
- Bây giờ hẳn đã chuẩn bị xong, cũng nên rời khỏi đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top