chap 2

Tôi mở cửa phòng quay lại nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ say sưa, mới lúc nào còn nói hùng hổ con đợi mẹ cùng ngủ giờ đã nằm lăn lóc mỗi đứa một chỗ. Mạnh đứa nào đứa nấy ngủ. Tôi cười mỉm nhìn tụi nó, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra khỏi phòng .
Đến phòng khách đã thấy trên thành sopha vứt một chiếc áo vest cùng một chiếc cà vạt, mùi rượu hơi nồng khiến cho tôi nhức nhức đầu mũi. Tôi tiến đến trước đối diện với anh bạn đang nằm say khướt trên ghế .

" Mịa, chân dài điên "

Hai cẳng chân của anh thả sõng soài đến tận quá cái ghế, hai má anh ửng hồng, đầu tóc rối bù không như hồi sáng ăn vận đi làm, tôi thừa biết anh bạn đang làm bộ làm tịch giả vờ ngủ rồi nhé! Nhưng vẫn tiến lại gần lấy hai lòng bàn tay úp vào hai trái má cà chua kia .

"Mát không?"

Anh từ từ mở mắt nhìn tôi, đôi mắt sâu kia như xoáy đến tận cùng lòng dạ .
Tuy đẹp nhưng lại mang nét gì đó trông thật buồn, mắt anh ấy đẹp đến nỗi khiến cho tôi chỉ muốn thả hồn vào trong đó rồi say đắm con người này mãi, muốn sánh bước cùng anh, cùng anh đi đến đài tưởng niệm cuối cùng của thời gian.
người đời có câu, mắt đẹp thì đời khổ đối với tôi câu ấy không hẳn là không có căn cứ, cuộc đời của anh đã đi qua rất nhiều thăng trầm trải qua biết bao nhiêu thử thách.
Tuổi trẻ của anh vận ập vào người, xấu xí ngược lại với con ngươi kia.
Vả lại tôi cũng chẳng mấy may mắn hơn anh.
Cuộc sống vô thường sinh li tử biệt là điều khó mà tránh khỏi, tôi cũng là người phải trải qua nhiều nốt trầm của cây đàn vận mệnh nhưng lấy được anh coi như canh bạc này tôi là thắng lớn về sau .

" Cua ngốc! Đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế ?"

Tôi giật mình trở lại sau khi thẫn thờ nghĩ về đủ điều, cư nhiên đã thấy anh chồm dậy, tôi khụy chân như thể đang ngồi trên người anh mà nhìn xuống trông anh như cún con ôm lấy người tôi dụi dụi
" Anh ôm chặt quá rồi "

" Nhưng bỏ ra sợ sẽ chạy đi mất"

" Sau bao nhiêu chuyện như vậy...sao em dám bỏ anh mà đi đây"

"Ưm..um "

Anh ấy hôn khiến tôi bất ngờ luống cuống ngả người ra sau, mỗi lần say anh đều vậy đến nỗi tôi còn nghĩ anh bị bệnh về mặt tinh thần rất nặng, những lúc thế này, anh sao biết được tôi xót anh đến nhường nào, xót cho quá khứ của cả hai, anh đã phải chịu đựng những gì. Chỉ cần nghĩ đến những kí ức ấy tâm lý của tôi lại một lần không tự chủ được làm cho nước mắt trào ra tôi hôn anh với dòng nước mắt mặn chát, sự mặn chát của nước mắt đua với cái mặn chát của kí ức chạy dọc trên gò má tôi rồi lại như chiếc giấy than in vệt lên mặt anh.

" Đừng khóc, anh đau lòng"
Anh vừa nói vừa dụi mặt vào ngực tôi .

*Cách
Tiếng chốt áo ngực được gỡ ra chiếc áo ngủ cộc tay mỏng manh cũng không thể giữ nổi làm bra rơi xuống eo, anh xoa nắn hai bầu ngực thành nhiều dạng hình khác nhau, chiếc mũi cao như điêu khắc của anh vùi vào cổ tôi hít lấy hít nể mùi hương, tay còn lại luồn vào quần đùi rồi quần trong .

" Anh vẫn còn sức để mà lộng hành vớ vẩn ấy nhỉ, vậy mà vừa nãy nằm bệt trên sopha như thể sinh lực bị tư bản rút cạn rồi vậy"

" Em sai rồi, anh mới là tư bản, còn sinh khí anh phải dồn lại để về đưa vợ chứ"

" Vì anh chỉ còn mỗi em, bao tâm tư cả đời của anh chỉ đủ để dồn về một con cua ngốc thôi"

" Rượu vào là lại bắt đầu luyên thuyên rồi đấy"

Tối hôm ấy chúng tôi quện vào nhau bằng tất cả những gì nguyên bản nhất mà chúng tôi có, tôi thả hồn vào từng ánh mắt của anh, khi anh nhìn tôi, đôi mắt ma mị ấy cuốn hồn tôi theo chủ của nó " Thâu đêm".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top