•|| tôi nhớ cậu ||•

" Đừng để tôi chờ lâu quá, nhé...."

" Tất nhiên rồi, cậu là hành lí của tôi. Đi đâu cũng liền mang theo cậu."

______________

"Dạo này ưa thích hoạ tranh,hoạ tặng cậu một bức nhé..?"

"Được..! Chờ cậu"

Không rõ từ bao giờ bản thân lại thức khuya đến như thế. Có lẽ bởi sợ rằng khi cậu rep lại tin nhắn vào đêm khuya..tôi sẽ vô tình bỏ lỡ.

Không rõ từ bao giờ lại cất kĩ những mảnh giấy nhỏ, thỉnh thoảng lôi ra đọc lại rồi cười ngây ngô, chỉ vì trong đó lưu giữ bút tích của cậu viết tặng cho tôi.

Không rõ từ bao giờ chỉ vì một lời hứa sẽ tặng tôi một bức tranh cậu tự hoạ, mà tôi thấp thỏm đợi chờ.

Càng không rõ từ bao giờ để cậu vào trong lòng, mỗi đêm đọc lại từng dòng tin nhắn mà bật khóc.

23:50 8/1

00:30 12/2

1:15 21/2

.....

Quãng thời gian dài như thế, chờ đợi cậu từng ngày, mong mỏi cậu từng khắc. Để rồi nhận lại từ cậu một câu : Tôi phải đi thôi, tôi vừa chia tay y rồi..

À..hoá ra là bởi tôi từng dành thời gian giảng hoà cho cậu, từng giúp cậu có được người mình thương..mà giờ nhìn thấy tôi,  cậu chỉ cảm giác cảnh còn người mất. Tôi cũng giống như những món đồ kỉ niệm, những thứ mà ngày chia tay nhau, đôi tình nhân sẽ vứt bỏ.

Người ta nói nhân duyên không thể cưỡng cầu, có lẽ vì duyên kiếp này chỉ đến vậy thôi. Bởi vậy dù tôi có cố gắng ra sao..cậu cũng chẳng nhận ra,  chỉ nghĩ tôi đang cố gắng vì chính bản thân mình.

Cậu rời đi rồi, có lẽ dần sẽ quên..Quên có một cô bé vì cậu mà cố gắng học vẽ, học viết, học đàn, cố gắng trở nên giỏi hơn thứ mà cậu yêu thích, dù cho..nó chẳng hề có thiên phú hay khả năng gì...chỉ vì nó muốn dành chút thời gian ở bên cạnh cậu, người sẽ vì điều này mà để ý đến nó mà thôi..

Vì cậu mà bỏ ra nhiều như vậy. Tiếc thay..cậu quên rồi.

Tôi không gọi thứ tình cảm này là đơn phương, bởi lẽ đây tôi cảm nhận được bản thân không phải yêu cậu. Mà chỉ là cảm giác hụt hẫng đánh mất đi người mà tôi cứ ngỡ là quan trọng nhất, người mà tôi cứ mặc định sẽ gắn bó bên nhau mãi về sau.

Không biết cậu giờ này ra sao..chỉ biết đêm nay..tôi rất nhớ cậu



_00:00_18/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu