Tôi là?
Trời đã vào xuân, đúng thật là cái tiết trời biết nịnh. Sáng,trưa,chiều, tối đều trong xanh, cũng không hẳn là đẹp, nhưng chắc lòng người vui nên cảnh tự khắc được nâng tầm lên mấy phần.
Chú chim sẻ nhỏ lững chững bên hè, không muốn bay đi vội, nhưng cũng không muốn nán lại lâu thêm..
Vútt..nó hoảng hốt lấy đà thật mạnh đập cánh lên không trung, xung quanh tựa hồ như mặt nước gợn lên cơn sóng nhỏ bởi tiếng động ồn ào.
-"Sinh vật này!! Mém xíu là nằm bẹp dưới gót giày của ta rồi thấy chưa!! Dại dột!!!"
Người vừa dứt lời là một chàng trai trẻ, độ đôi mươi, tóc tựa màu trời, xanh ngút ngàn, lòa xòa chấm gót, che cả cặp mặt sắc lẹm, xếch lên. Hắn nhíu đôi mày, cau có, miệng không ngừng lẩm bẩm một thứ ma thuật kì dị. Khóe môi có chút xô xệch vì bực dọc, nhưng tổng quan vẫn không làm xấu đi khuôn miệng hình chữ nhật độc nhất.
Có trời mới biết hắn là ai, điệu bộ ngạo nghễ như bậc trượng phu, nhưng có vẻ không được đạo mạo cho lắm vì tướng đi khòm.
Hắn bỗng dưng nghe được tiếng gì đó, cách hắn cả mấy cây số. Nhún chân, lập tức cả cơ thể dài lêu nghêu biến mất theo một vệt màu đen rồi dừng lại trên một cành đại thụ ven đường.
Tai hắn rất thính, không phải được hiểu theo nghĩa bình thường, mà vì thực chất hắn cũng đã không -bình- thường. Bắt đầu từ nửa đầu trên là một hàng lông tơ mịn, mọc dài cho đến chóp đỉnh đôi tai hình hình mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top