Chap 5

- Arin!

Không có tiếng trả lời.

- Này, Arin!

Arin bừng tỉnh lại, nhìn xung quanh, thắc mắc.

- Chuyện gì đã xảy ra? Tên dị biệt kia đâu rồi? - Anh ấy hỏi Hats.

- Đây là lần thứ hai cậu hỏi tôi chính xác những lời này rồi đấy. Hắn đi rồi. Hắn biến mất ngay sau khi hắn cho cậu đi ngủ.

- Cho tôi đi ngủ?... Không thể nào! Tôi có rất nhiều phép phòng ngự kháng gây mê đến mức như chúng vô dụng với tôi mà. Ít nhất thì tôi cũng vẫn phải còn chút tỉnh táo chứ!

- Tôi chỉ nói chuyện mà tôi nhìn thấy thôi. Tôi cũng không hiểu lắm chuyện này.

- Vậy hai anh có phiền kể tôi nghe tên dị biệt đó là ai không? - Cath hỏi họ.

- Rồi còn cái vụ trao đổi gì đó nữa là sao?

Hats và Arin bắt đầu kể lại về cuộc đụng độ đầu tiên với Aiden cho cô ấy.

Sau một hồi nói xong, Cath mất một lúc để ngẫm lại những lời của bọn họ.

- Vậy...để xem tôi có hiểu đúng không... - Cô ấy nói.

- Hats đã đổi lấy mạng của chúng ta với một lời nhắn.

- Đúng - Hats đáp.

- Và chúng ta cần gửi chúng đến bất kì người nào mặc áo choàng có hình con diều hâu nắm mặt trời trong vuốt của nó?

- Chính xác, hình ảnh đó có gợi cô nhớ đến điều gì không?

- Có... - Cô ấy đáp, rồi nhìn ngay xuống đất.

- 'Cô ấy đang che giấu một thứ gì đó, chắc chắn là vậy '- Hats thầm nghĩ.

- Họ là một tổ chức hoạt động ngầm - Cô tiếp tục.

- Hầu như họ không bao giờ xuất hiện trước công chúng. Không ai biết chắc họ là ai, hoặc những gì họ làm cả. Hầu hết mọi người còn chẳng biết đến họ. Nhưng có tin đồn rằng họ được chống lưng bởi những vị vua của Varathia.

- Họ được chống lưng bởi những vị vua ? - Arin hỏi.

- Aiden có thể muốn gì ở bọn họ ? Ta đơn giản chỉ cần nhắc bọn họ nhớ về mùa đông lạnh giá thôi ? Không biết nó có nghĩa là gì nhỉ ?

- Có vẻ nó là một lời cảnh báo - Hats đáp.

- Rất phù hợp với cách mà Aiden đã làm từ trước đến giờ theo như những gì chúng ta thấy. Hắn gửi chúng ta đến để chiến đấu với kẻ thù của hắn.

Cath gật đầu.

- Tôi đồng ý - Cô ấy nói.

- Hắn sẽ không để chúng ta sống chỉ vì một lời nhắn đến người bạn tri kỷ nào đó. Một lời cảnh cáo ẩn ý đến kẻ thù truyền kiếp, nếu thế thì có vẻ hợp lý hơn. Tôi không chắc mùa đông lạnh giá có nghĩa là gì, nhưng tôi khá là chắc kèo chúng ta sẽ bị tấn công ngay khi dứt lời những từ đó.

- Vậy, chúng ta sẽ phải đánh với một tổ chức ngầm được chống lưng bởi quý tộc của vùng đất này, hoặc chúng ta đánh với một tên điên với sức mạnh không thể đo đếm, người có thể làm chúng ta tan thành cát bụi chỉ trong nháy mắt. Tin mừng là không có giới hạn thời gian. Nên nếu chúng ta có thể tránh đụng độ với những quý ông mặc áo choàng này đến cuối cuộc thi, chúng ta có thể lật kèo - Hats nói.

- Này, chờ đã - Arin lên tiếng.

- Không có lý do nào mà ta có thể khẳng định rằng lời nhắn đó là cảnh cáo chỉ vì cách viết của nó. Hơn nữa, tôi nghĩ điều quan trọng hơn bây giờ là tìm cách để đánh bại Aiden, không phải nói về lời nhắn của hắn!

- Và chúng ta nên làm thế nào ? - Cath hỏi.

- Chỉ tốn nửa giây đến hắn khiến anh ngủ, và tôi chắc rằng các phép phòng thủ của anh tốt hơn tôi nhiều ở mọi lĩnh vực. Chỉ nó thôi cũng đủ để hạ tất cả chúng ta, nhưng tôi khá chắc là hắn còn cả một kho pháp thuật khác đang ẩn giấu.

- Thế thì đã sao ? Thế có nghĩa là chúng ta nên cúi đầu và trở thành tay sai của hắn à ?

- Tôi đã nói thế bao giờ ? Thứ tôi muốn nói là chúng ta không có đủ thông tin để lập nên những chiến thuật có thể đối đầu với hắn. Cho đến khi chúng ta có thể tìm ra điểm yếu trong pháp thuật của hắn, chúng ta nên biết ơn cho số thời gian mà Hats đã câu cho chúng ta qua trao đổi của cậu ấy.

- Có thể cô nói đúng. Hi vọng rằng số thời gian đó đủ để chúng ta tìm ra điểm yếu của Aiden.

- Cath - Hats nói.

- Cô có thể dành một ít thời gian không ?

Cath nhìn anh, mơ hồ.

- Tất nhiên - Cô ấy đáp, sau đó cùng Hats ra ngoài hang.

Trên đường đi ra ngoài, Arin và Hiro, người ngồi cùng chị của mình gần đó, nháy mắt nhau và đưa ngón cái lên đối với Hats. Làm sự nhầm lẫn ngày càng lớn.

- 'Chẳng biết họ có thể hiểu ngôn ngữ cơ thể không nữa' - Hats thầm nghĩ.

- Tôi sẽ hỏi thẳng - Hats nói với Cath khi họ đến cửa hang.

- Ngọn đèn của Hi vọng là gì ?

- Cậu không còn chuyện gì khác để làm ngoài việc can thiệp vào chuyện riêng tư của tôi à ?

- Nếu nó là chuyện riêng tư thì tôi sẽ không nhắc đến rồi. Nhưng không đơn giản là vậy, nhỉ ? Cô đã luôn giấu nó kể từ lúc ta gặp mặt. Giống như lúc tôi hỏi về những gã mặc áo choàng mà Aiden đang tìm kiếm. Tôi hỏi cô vì tôi không muốn bí mật đó của cô sẽ làm mọi người mất mạng.

- 'Mình thì không sao, nhưng còn bọn nhóc...' - Hats nghĩ.

- Không đâu.

- Sao cô có thể chắc chắn như thế được ?

Cô ấy nhìn đi chỗ khác, trong một khoảng khắc.

-Nó sẽ không.

Cô ấy dừng lại.

- Tôi...không định giữ bí mật này mãi. Chỉ là...bây giờ không phải là lúc thích hợp. Tôi hứa sẽ làm mọi thứ rõ ràng khi lúc đó đến. Thế, nếu đó là tất cả những gì cậu muốn bàn bạc với tôi, tôi sẽ quay lại ngủ tiếp đây.

Cath quay lại vào trong hang, nhưng Hats không theo cô ấy. Thay vào đó, anh ngồi tựa lưng lên tường đá bên ngoài hang và suy ngẫm.

- 'Rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ khi chúng ta tham gia giải đấu này. Mọi người đang chết lên chết xuống, và ban giám khảo thì chưa đưa ra mục tiêu cho chúng ta. Và trên hết là tên dị biệt đó. Hắn có thể đạt được gì từ việc tham gia cuộc thi này chứ ? Mục đích của hắn là gì ?'

Hats ngồi đó, chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên anh nghe thấy một tiếng thét của phụ nữ từ đằng xa. Cùng lúc đó, anh nhận được một lời cảnh báo ngay trước mắt, bảo rằng là không được hại cô ấy bởi vì cô ta là người dân ở đây.

Mặc dù cô ấy khá là xa vị trí của anh, theo dấu hiệu ma lực ở hướng cô ta thì có thể nói rằng, cô ấy đang bị quái vật tấn công. Chúng không to lắm, cũng chẳng mạnh. Nên anh nghĩ chúng có thể là Goblin.

Luật lệ của cuộc thi khá là mập mờ về việc gì sẽ xảy ra nếu ta cứu người dân khỏi quái vật tấn công. Mấu chốt là không được can thiệp vào chuyện của người dân, nhưng nó không thi hành như ma thuật, ví dụ như luật không được trực tiếp làm hại họ.

Theo lý thuyết, nó sẽ ít rủi ro hơn nếu ta không can thiệp vào.

Giọng người phụ nữ lại thét lên, lần này lớn hơn, và kinh hoảng hơn.

- 'Đây không phải là lúc nên lo về luật lệ. Mạng sống của cô ta đang gặp nguy hiểm. Mình cần phải hành động, ngay' - Hats nghĩ.

- Arin! Mau đến đây!

- Hả ? Gì ? Ai biết đâu ? =))

- Một người dân đang bị tấn công bởi một nhóm Goblin gần đây. Nếu chúng ta nhanh chân, sẽ cứu được cô ấy.

Arin chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc và chộp lấy thanh kiếm của mình.

- Đi thôi - Anh ấy nói.

- Hiro, Yukie, hai đứa cũng vậy - Hats gọi.

- Vâng! - Cả hai đáp, trải qua sự rèn luyện của Hats, từ lúc thức dậy cả hai đã sẵn sàng chiến đấu. Theo sau Hats trong khi anh hướng về phía tiếng thét.

Khi họ đến gần hơn, ma lực của bọn quái vật rõ hơn. Có 4 bọn chúng, và chúng đang bao vây một người phụ nữ, có vẻ mọi thứ chưa đến mức đổ máu.

Họ cuối cùng đã vào tầm nhìn của bọn quái vật, nghi ngờ của Hats đã đúng. Chúng là Goblin. Sinh vật xấu xí và kinh tởm, không cao hơn 50cm, với răng nanh thay vì răng thường, mũi vẹo, tai nhọn và da màu xang lá. Mặc dù ngoại hình của chúng là vậy, Goblin khá thông minh và thường tạo thành các bộ lạc không như bọn quái vật khác. Chúng đủ thông minh để tạo và dùng các dụng cụ, cũng như giáp và vũ khí.

Ngay khi chúng nhìn thấy nhóm của Hats, một trong bọn chúng hét vào mặt đồng bọn. Yukie chợt nhận ra chúng nói theo ngôn ngữ cổ mà cô bé biết.

- Chiến binh loài người! - tên Goblin nói.

- Bỏ mặc ả đi. Lượn mau!

- Chờ đã - Yukie gọi bằng ngôn ngữ của bọn chúng.

- Loài người nói tiếng của bọn ta ?

- Đúng vậy. Hãy nói cho ta biết, tại sao các ngươi lại tấn công người phụ nữ ấy ?

- Bởi vì bọn ta đói, loài người ạ. Bọn ta không có ý định giết ả. Bọn ta chỉ muốn số thức ăn mà ả mang theo trong giỏ mà thôi.

Yukie kể cho Hats nghe, rồi đáp:

- Tại sao các ngươi lại ở ngoài này cướp bóc ? Chẳng phải bộ tộc sẽ cung cấp thức ăn và nơi ở cho bọn ngươi sao ?

- Bọn ta đã bị trục xuất khỏi bộ tộc của mình hai ngày trước. Bọn ta không có đủ tiền để trả phí hằng năm. Bây giờ, bọn ta vô gia cư. Đi bụi. Bọn ta còn chẳng thể phân biệt giữa dâu tây rừng có độc và ăn được nên bọn ta không thể sống như thế được.

- Số tiền phải trả hằng năm của ngươi của bốn bọn ngươi là bao nhiêu ?

- Hai xu đồng.

Yukie thuật lại cho Hats.

- 'Hai xu đồng, giá chỉ bằng một chiếc bánh mì. Mà nghĩ kĩ lại thì, Goblin không thể làm việc công khai cho con người được vì chúng là quái vật. Nên không bất ngờ lắm nếu tiền có giá trị hơn đối với bọn chúng so với chúng ta.

- 'Tiền thì mình không thiếu, nhưng liệu có nên đưa tiền cho quái vật vừa tấn công một phụ nữ vừa xong ?'

Anh lấy ra hai xu đồng và ném về phía bọn Goblin. Tên thủ lĩnh bắt lấy và nhìn chúng như không thể tin vào mắt mình.

- Thế này có nghĩa là sao ? - Tên Goblin hỏi.

Hats nhờ Yukie:

- Hai xu đồng. Để trả tiền hằng năm của bọn ngươi. Giờ thì bọn ngươi có thể quay về bộ tộc và ngưng việc cướp bóc lại - Yukie nói theo lời Hats.

- Không, ta không tin ngươi! Nó là một cái bẫy! Đừng nghe theo lời hắn. Nó chắc chắn là một cái bẫy!

- Um...xin thứ lỗi...ngài Goblin ?

Không nhận ra đó là giọng của ai, nên Hats quay sang nhìn người vừa lên tiếng. Anh nhận ra đó là người phụ nữ mà mọi người cứu khỏi đám Goblin. Nếu nhìn kĩ, có thể bạn sẽ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô ấy. Cô ta có một mái tóc nâu vàng, một vòng eo mảnh mai và một nụ cười ấm áp, trong khi gương mặt nữ tính và hiền hậu, không như Cath, đôi mắt màu xanh ánh lên sự tử tế. Cô ấy mặc một bộ váy nâu hợp với mái tóc của mình, và trông cô khoảng hai mươi tuổi. Trong tay cô ta cầm một vỏ xách chứa dâu tây mà cô đang cho bọn Goblin xem.

- Tôi nghe thấy các ngài đang nói về vấn đề phân biệt giữa dâu tây ăn được và có độc, nên tôi nghĩ tôi có thể giúp.

- Ngươi cũng...có thể hiểu bọn ta ?

- Đúng vậy, mặc dù không giỏi như cô bé đang đứng cạnh tôi. Tôi chỉ có thể hiểu một nửa những gì mọi người nói, nhưng đủ để hiểu vì sao các ngài lại tấn công tôi lúc nãy. Tôi là một nhà thảo dược học, nên tôi biết một số thứ về thực vật. Mặc dù tôi không thể dạy các ngài mọi thứ tôi biết, tôi có thể chỉ cách để các ngài không bị ngộ độc. Các ngài nên...

Sau một hồi giải thích, cô ấy làm thử để chứng minh là chúng ăn được. Rồi ném một túi đầy những quả dây tây đó cho tên thủ lĩnh.

- Đây, tôi nghĩ chúng sẽ có ích hơn cho các ngài. Xin các ngài đừng tấn công người dân nữa.

Bọn Goblin gần như đứng hình. Hắn do dự, lấy một quả dâu tây ra và ăn nó. Khi nhận ra rằng nó không có độc, hắn bắt đầu khóc. Thấy hắn khút khít, bọn Goblin còn lại đến gần và ôm lấy hắn, rồi tất cả cùng nhau khóc.

- 'Vậy ra đây là cảm giác khi làm Goblin. Mình không hề biết' - Hats nghĩ.

Người phụ nữ tóc nâu nhìn bọn Goblin và mỉm cười hạnh phúc. Cách cô ấy đối xử đối với bọn quái vật vừa định cướp mình vài phút trước thật kinh ngạc.

Sau khi bình tĩnh lại, tên thủ lĩnh quay lại và nói:

- Con người, ta sẽ không bao giờ quên lòng tốt của của các ngươi. Ta, Ayub Khan thề rằng sẽ trả lại món nợ này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, cho tới lúc đó...

Tên Goblin đưa tay trái lên bụng, và tay phải của hắn lên ngực. Bọn Goblin còn lại cũng làm theo, và tất cả đồng thanh:

- Abid Jiskar!

Abid Jiskar. Đó là một trong những cách cao nhất để bày tỏ lòng biết ơn theo ngôn ngữ của bọn chúng.

Khi bọn Goblin bỏ đi, Yukie và Hats quay lại chỉ để nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Arin và Hiro, gãi đầu, trong khi Cath chỉ đứng đó nhìn họ, há hốc mồm.

- Thôi được rồi - Arin nói.

- Thông não hộ =))

Người phụ nữ cười.

- Tôi xin lỗi - Cô ấy nói.

- Tôi thấy tình huống của họ trông rất kì lạ nếu mọi người không hiểu được họ vừa nói gì. Tóm lại là, bọn chúng đã bị trục xuất khỏi bộ tộc của mình bởi vì thiếu tiền nên chúng phải đi cướp bóc để có thức ăn sống qua ngày, nên chúng tôi đã giúp chúng nhiều nhất có thể! Nhưng, phép lịch sự của tôi đâu rồi nhỉ? Tôi tên là Violet. Cám ơn mọi người vì đã giúp đỡ. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có mọi người!

Hats thở phào nhẹ nhỏm, đút gươm vào bao.

- Thật tốt quá nhỉ, anh Hats? - Yukie mừng rỡ.

- Ừm - Hats đáp, xoa đầu Yukie.

- Ồ? - Cô ấy đáp, miệng cười vui vẻ.

- Thế có nghĩa là mọi người tham gia giải đấu này là để giúp người gặp nạn à?

- À, thì...

- Đừng bận tâm Hats - Arin nói.

- Cậu ấy chỉ thích làm màu trước những người phụ nữ đẹp thôi. Như cô dự đoán, chúng tôi chỉ là những người tham gia vào giải đấu vô tình ở gần đó và nghe thấy tiếng thét của cô. Tôi chắc rằng ai trong tình trạng của chúng tôi cũng sẽ làm thế.

- Ngài thật khiêm tốn, ngài kiếm sư. Những người khác có thể đã do dự để giúp tôi vì luật lệ của giải đấu, đó là nếu họ có ý định giúp tôi ngay từ đầu. Tôi muốn được đáp lại lòng tốt của mọi người, nhưng chẳng may tôi lại không mang theo tiền trên người, vì tôi sợ rằng sẽ bắt gặp cướp.

- Nếu tôi có thể hỏi - Cath lên tiếng.

- Tại sao cô lại ở đây một mình giữa chốn hoang dã này?

- À, thì, ờm...

- Cath - Cath nói, chỉ ngón tay về phía mình. Sau đó cô chỉ sang từng người, cho Violet biết tên của họ.

Violet mỉm cười, rồi cô ấy tiếp tục.

- Cô Cath, tôi đã ở ngoài đây để đi tìm một số loại thảo mộc rất hiếm mà chúng chỉ mọc ở khu vực này trên cả đất nước. Nhỏ dầu vừa bùng phát ở thị trấn của tôi, và là một nhà thảo dược học, tôi có thể phân biệt các loại cây cần thiết để làm thuốc.

- Xin lỗi, nhỏ dầu là sao?

- Ồ, tôi không biết là căn bệnh này không tồn tại ở bên ngoài vùng đất. Các bác sĩ không biết nguyên nhân là gì, nhưng chuyện xảy ra là mồ hôi của bệnh nhân sẽ trở nên cô đặc như dầu, và họ sốt rất cao, với triệu chứng ho trầm trọng. Một số người được miễn nhiễm với nó, nhưng những người kém may mắn thì bị giam lại ở đâu đó và bỏ mặc đến chết. Phương thuốc duy nhất mà chúng tôi biết để chữa căn bệnh này được trích xuất từ loại cây rất hiếm mà tôi đã đến để thu nhập.

- Nhưng tại sao cô lại là người đến đây và để lấy chúng? Gia đình của cô bị mắc bệnh à? Tại sao cô lại không thuê một vài vệ sĩ để đi theo?

- Ồ, không...Gia đình của tôi ổn cả, tạ ơn các vị thần. Tôi đến đây vì tất cả những người bệnh đều quá nghèo để chi trả người khác thu nhập thảo mộc về cho họ. Và tôi cũng không có tiền để thuê vệ sĩ theo tôi nữa. Tôi không phải bác sĩ, nhưng tôi tình nguyện chăm sóc họ nhiều nhất có thể. Với sự qua đời của đại mục sư chúng tôi, số người bị nhiễm bệnh tăng ngày qua ngày. Ông ấy là người cuối cùng trong thị trấn biết cách tạo nên thức ăn bằng ma thuật, và dù ông có cố gằng đến đâu, ông đã thất bại trong việc truyền lại cho bất kì học trò nào của ông. Một số người bắt đầu bị ngộ độc vì họ ăn nhầm dâu tây trong rừng, một số khác chết vì quá đói, và một số người khác lui đến...đến...

Cô ấy dừng lại một lúc để cố gắng nói ra ý của mình.

-...săn động vật - Cô dứt lời.

- Khoan đã, vậy việc săn bắn động vật là điều cấm kị ở vùng đất này là thật sao? - Arin hỏi, choáng ngợp.

- Nó...từng là vậy. Từng có thời mà mọi thành phố trên Varathia đều có ít nhất mười người có thể tạo nên thức ăn từ hư vô, bằng ma thuật. Ma pháp đó được dạy cho họ bởi Người Sáng Lập, và họ dạy nó lại cho học trò của họ, tốt nhất có thể. Nhưng những người có thể học được vô cùng hiếm có và tài năng. Bởi vì nền tảng của vùng đất Varathia sáu trăm năm trước, tất cả thành phố đều dựa vào Người Sáng Lập để tìm những người tài năng đó, và dạy họ ma pháp. Nhưng rồi, Người Sáng Lập đã biến mất tầm một trăm năm trước, và số người biết ma pháp tạo thức ăn bắt đầu lay động.

- Vậy ai là Người Sáng Lập? - Arin hỏi.

- Ồ, xin thứ lỗi. Tôi quên việc thông tin về chúng tôi được truyền đến những đất nước khác là rất ít. Người Sáng Lập từng là...người lập nên nền văn minh của chúng tôi. Tất cả những gì chúng tôi có ngày hôm nay, đều nhờ ngài ấy. Ngài ấy và linh thú hộ vệ của muôn loài động vật, Ngài Cáo Vàng vĩ đại, đã quyết định cùng nhau sáu trăm năm trước rằng sẽ chấm dứt mọi chiến tranh và nạn đói, kết hợp vương quốc con người và động vật, và dẫn dắt họ đến thời kì hòa bình và phồn thịnh. Họ dạy cả con người và động vật cách tạo ra thứ họ cần bằng ma thuật, đồng thời loại bỏ việc làm và mâu thuẫn. Thức ăn, nước uống, mái ấm, mọi thứ đó đều có thể đạt được qua ma thuật. Theo những gì tôi đã nghe, nó chắc hẳn là thiên đường.

- Làm thế nào mà Người Sáng Lập sống lâu đến thế? Từ những gì cô đã kể, ngài ấy chắc đã sống được ít nhất là vài trăm năm? - Hats tò mò hỏi.

- Đúng vậy. Đó là một trong những lý do vì sao ngày càng nhiều người không tin vào sự tồn tại của ngài ấy nữa. Cũng đã rất lâu rồi kể từ ngày ngài ấy biến mất, và ngài ấy cũng không xuất hiện trước nhiều người trước đây. Hầu như chỉ có những thành viên trong hoàng tộc mới được thấy ngài ấy. Có một số người bảo rằng Người Sáng Lập là một phát minh của những vị vua, và họ lợi dụng sự biến mất của ngài ấy để biện cớ, nhằm độc chiếm sức mạnh tạo nên đồ ăn cho bọn họ. Ở một vài thành phố, đã có những nhóm người nổi dậy chống vương quốc của họ, và đang trên bờ vực chiến tranh.

Cô dừng lại.

- Nhưng chắc tôi đang làm mọi người chán với những câu chuyện của mình. Một lần nữa, tôi xin cám ơn mọi người từ tận đáy lòng vì đã cứu tôi lúc nãy. Tôi chỉ ước sao có thế đền đáp mọi người.

Arin cười.

- Hừm, cô có thể nghĩ về nó trên đường về nhà, bởi vì chúng tôi sẽ đi với cô.

- Cái gì?! - Cath nói.

- Nghe như một ý tưởng tuyệt vời - Hiro nói.

- Nhóc nữa ư? - Cath hỏi, thất vọng.

- Chúng ta cũng không có gì để làm cho đến lúc họ đưa ra mục tiêu - Hats nói với Cath.

- Và chúng ta có thể sẽ an toàn khi ở trong các thành phố hơn là nơi hoang dã này, nơi mà chúng ta cứ bị tấn công vài giờ một lần. Chẳng phải cô đã từng nói về việc không biết tung tích của bạn cô sao ?

- Có lẽ...vậy, nhưng--

- Thế thì đi thôi! - Arin hô một cách nhiệt tình.

- Không! - Cath nói.

- Không đi gì hết! Tôi chưa từng nói là đồng ý với việc này.

- Xin hãy nghe tôi nói - Violet gián đoạn.

- Arin, tôi rất cảm kích về việc anh đang cố làm, nhưng tôi không muốn anh phải cãi nhau với bạn của mình vì nó. Hãy tin tôi, tôi sẽ ổn cả thôi. Tôi biết là lúc nãy trông tôi như không biết mình đang làm gì, nhưng thực ra tôi đã đi đoạn đường này nhiều lần rồi. Tôi đã cố tình tránh những khu vực thường xuất hiện cướp và quái vật, và đã tìm hiểu rất nhiều trước đây. Lý do duy nhất khiến tôi đụng độ nhóm Goblin lúc nãy là vì chúng là những kẻ lang thang, xa khỏi nơi chúng thường xuất hiện. Nó sẽ không xảy ra nữa đâu.

- Trật tự một chút - Cath nói.

- Các cậu có nghe thấy không?

Có một tiếng huýt sáo nhỏ. Càng lúc càng gần. Đột nhiên tiếng sáo ngừng lại, ngay khi âm thanh vào tầm tai của mọi người. Bọn chúng có ba người. Trông chúng là những kẻ cường hóa vũ khí. Chúng trông sạch hơn nhóm của Đồ Tể Gabe, và chúng cũng không bốc mùi như họ, nhưng ngoài những thứ đó ra thì chúng không khác mấy. Có vẻ như chúng sẽ tấn công mọi thứ mà chúng thấy như bao người khác.

- 'Và ngay khi mình vừa nghĩ rằng hôm nay đã đủ những cuộc chiến vô nghĩa rồi' - Hats thầm nghĩ.

- Kyle, ngươi thấy chứ? - Một trong bọn chúng nói.

- Lạy chúa trên cao, là một kẻ bị nhập - Một tên khác lên tiếng.

Tên thứ ba bắt đầu thét lên, và ngã ra phía sau.

- Quái vật! Mau giết con quái vật! - Một tên trong chúng thét lên, đầy sợ hãi.

Cath có vẻ không thích việc này cho lắm. Cô nhìn xuống đất, nhưng lần này không phải sự phẫn nộ trong mắt cô. Trông cô có vẻ thất vọng.

Tên Kyle vừa hét vừa phóng đến Cath, với thanh gươm trên tay, sẵn sàng cắt đôi cô. Arin, người đứng gần Cath, thủ thế với thanh gươm của mình, nhưng trước khi anh kịp hành động thì Violet đã đặt mình giữa Cath và tên pháp sư đang tấn công.

- Dừng lại! - Cô hét lớn, và tên pháp sư Kyle buộc phải dừng cuộc tấn công của mình.

- Tránh ra, ả kia - Hắn nói.

- Nếu không ta sẽ phải giết ngươi cùng với con quái vật mà ngươi đang che chắn.

- Ngươi không thể làm hại cô ấy. Ta sẽ không để ngươi. Ta nợ cô ấy mạng sống đã được cứu này. Và ngươi cũng không thể làm hại ta. Ta là người dân của Varathia!

- Há! Ngươi nghĩ luật lệ ngu ngốc của bọn chúng có thể cản ta? Ta đã từng giết người rồi. Để ta chỉ ngươi mánh khóe nhỏ: miễn đừng để bị bắt tại trận, chúng sẽ chẳng có chứng cứ gì. Sao? Ngươi thật sự tin vào truyện cổ tích về việc ma pháp của chúng một cách thần kì nào đó dịch chuyển ta đi trước khi ta giết được ngươi à? Ai khôn hơn một con chuột cũng có thể biết được rằng nó là vớ vẩn.

- Kyle - Một tên khác lên tiếng.

- Có lẽ ngươi nên để ả đi. Chúng ta không nên đi lòng vòng tấn công người dân vào ngày thứ hai đâu.

- Đừng lo, ta sẽ không tấn công ả đâu - Kyle cười nham nhỡ.

- Ta sẽ chỉ dạy ả biết nào là lễ độ thôi!

- Không! - Arin hét, trong khi anh ta chạy đến Violet.

Cùng lúc đó, Cath dang tay về phía Kyle, và một cột băng từ từ hình thành từ bàn tay cô ấy. Hats nhanh chóng xuất hiện sau kẻ địch của mình, tay rút gươm.

Kyle nhanh tay vung lưỡi dao vào mặt Violet, và cô nhắm mắt lại theo bản năng.

- 'Không kịp mất!' - Hats nghĩ.

Tên pháp sư chợt nhận ra toàn thân bắt đầu run lên và phát sáng, ngay trước khi lưỡi dao cách Violet vài centimet.

- Âu sh-- - Hắn bắt đầu nói, nhưng lại bị dịch chuyển ra khỏi vùng đất, và khỏi giải đấu. Để lại Hats vung gươm của mình cắt vào không khí.

- Các ngươi đã làm gì Kyle, đồ--AGHHH

Tên vừa mở miệng liền bị gián đoạn bởi một cột băng của Cath đâm vào vai.

- Bình thường thì ta chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về việc giết bọn rác rưởi như ngươi - Cath nói.

- Nhưng ta không muốn Cath phải chứng kiến cảnh máu me be bét này. Nên ta sẽ cho các ngươi rút lui. Thế nào ?

Tên bị ghim cột băng vào vai nghiến răng đau đớn.

- Kệ mẹ nó đi - Hắn nói với đồng đội của mình.

- Té mau !

Khi bọn chúng bỏ đi đủ xa, Cath quay lại và nói với Violet:

- Tôi đổi ý rồi. Nó sẽ là một vinh dự được để đưa cô về nhà. Xin lỗi vì đã đánh giá sai về cô. Việc cô vừa làm thật anh hùng và dũng cảm.

- Từ khi nào mà cô đánh giá cao bản lĩnh và sự anh dũng vậy ? - Hats nói.

Cath, người đang đứng cạnh Hats, đấm vào vai anh. Cú đấm của cô ấy đủ để gây bầm tím lên người thường mà dĩ nhiên không hề hấn với Hats.

- Cath. Cô thật biết cách kiềm chế.

- Im đi ! Cậu đòi nó đấy. Tôi đang cố tốt bụng và cậu làm hỏng bầu không khí mất rồi.

- Ờ, thì, tốt bụng có vẻ không hợp cô lắm. Mà, nói về việc đấm người thì...

Violet cười khúc khích, bắt sự chú ý của hai người.

- Xin thứ lỗi - Cô ấy nói, mỉm cười.

- Chỉ là hai người làm tôi nhớ đến em trai và em gái của tôi, những người luôn cãi nhau thế này. Hai người trông có vẻ rất thân thiết.

Cath đỏ mặt. Hats ngạc nhiên:

- 'Đây là lần đầu tiên kể từ lúc chúng ta gặp mặt, khá là hợp với cô ấy'

- Tôi có thể thấy thế - Arin nói, nhăn răng cười.

- Hats đã để ý đến Cath kể từ lần đầu tiên anh ấy đặt mắt lên cô ta rồi.

- Cậu đã cái gì ?! - Cath hỏi Hats, có vẻ cô ta nghĩ lời trêu đùa của Arin hơi nghiêm túc.

- Thôi nào - Arin nói.

- Hai người phải tiếp tục cuộc trò chuyện này sau, ở riêng ! Bây giờ có sáu người chúng ta, chúng ta cần phải bàn lại chiến thuật. Chúng ta cần phải chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Violet nếu chúng ta gặp phải quái vật trên đường về thị trấn của cô ấy.

Và cứ thế, họ kết thúc sử dụng cả buổi sáng để để bày các chiến thuật và đội hình khác nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top