Chap 4

Arin đang đợi họ trước cửa hang. Khoảnh khắc họ vào tầm nghe của anh ta, anh ấy bắt đầu cằn nhằn về việc không nên tự đi một mình, và về cách mọi người nên ở cạnh nhau vào mọi lúc.
 
   Cath chỉ đơn giản vẫy tay chào anh ấy, và vào trong hang để ngủ nhiều hơn một chút, sau khi nói với anh rằng sự kiện sáng nay đã làm cô mệt mỏi. Khi Arin hỏi Hats ý cô ấy là gì, anh đã kể cho anh ấy nghe về công tước Nagelbarry và những người theo hắn, và chúng đã phục kích họ như thế nào. 

- Cậu may mắn khi đã thoát ra khỏi đó - Arin nói với Hats.

- Tại sao chúng ta thậm chí còn bận tâm để có một cuộc họp chiến lược ngày hôm qua nếu tất cả chúng ta sẽ bỏ qua nó sau đó ?

   Sau khi anh ta lắng xuống một chút, cả hai bọn họ tiếp tục nhiệm vụ canh gác, trước cửa hang. Khi đứng gác, họ bắt đầu thảo luận về giải đấu, và tổ chức của nó như bọn họ đã thấy.

- Tôi không thể hiểu nổi - Arin nói. 

- Những người tổ chức đang nghĩ cái gì vậy ? Họ đang để những người không có một tí dấu vết về ma thuật tham gia giải đấu này, và họ còn chẳng thèm đưa ra luật cấm chiến đấu trước khi đưa ra mục tiêu chính. Cứ như họ chẳng thèm quan tâm có bao nhiêu sinh mạng đang gặp nguy hiểm.
 
- Tôi không nghĩ họ có - Hats nói với Arin.

- Anh có nhớ họ đã bắt ta phải đồng ý một số điều kiện trước khi tham gia giải đấu này không ? Bất kì ai chiến thắng buộc phải đến hỗ trợ vùng đất Varathia này nếu nó bị nước ngoài xâm chiếm. Mọi người đều đồng ý nó bởi đã chưa hề có một cuộc xâm chiếm Varathia xảy ra hơn ngàn năm rồi, nhưng tôi không nghĩ nó là vậy. Họ chỉ muốn pháp sư mạnh nhất thế giới này phục vụ họ cá nhân như một bù nhìn thôi. Họ có lẽ chỉ quan tâm đến ai sẽ là người thắng cuộc. 

- Nhưng dù vậy, nếu mục đích của họ là nắm trong tay pháp sư mạnh nhất, vậy thì tại sao họ còn chưa tuyên bố mục tiêu ? Chẳng phải họ sẽ muốn giải đấu này kết thúc nhanh nhất có thể sao ? 

- Có lẽ là họ đã gặp phải một số vấn đề kĩ thuật. Có thể họ đang tìm cách để khắc phục nó ngay cả lúc ta đang nói chuyện đây, và chúng ta sẽ nhận được mục tiêu của mình trước buổi trưa. 

- Tôi thực sự hi vọng cậu đúng, Hats. Tôi không tin rằng họ đang cố ý làm việc này. 

   Trước khi họ tiếp tục trò chuyện, cả hai cảm thấy ai đó đang tiến đến vị trí của mình. Phép thuật của Cath đã hết hiệu lực. 

- Đề cao cảnh giác, Hats ! 

   Khi người đó tiến đến gần, họ có thể cảm nhận ma lực của hắn rõ ràng hơn. Ma lực của hắn yếu y như bọn bắn nỏ lúc trước. Phải chăng hắn là một người sống sót từ trận chiến đó, tìm kiếm sự trả thù cho đồng đội đã chết của mình ? 

   Khi hắn vào tầm nhìn của họ, cả hai phát hiện ra hắn hơi trẻ đối với một chiến binh, và hắn không mang đồ bảo hộ nào cả. Hắn tầm tuổi thanh thiếu niên, nhưng không lớn hơn hai mươi, và hắn đang mặc một bộ đồ vải, không khác mấy so với những bộ đồ ta thường mặc trước khi đi ngủ. Nhưng cách hắn đi mà mắt thì nhắm lại còn hai tay thì bỏ vào túi quần cũng chẳng giúp ích mấy. Trông hắn như mới ra khỏi giường và đi tìm đồ ăn vặt đêm khuya, và chắc chắn không hề giống một người tham gia vào giải đấu sống còn này. Nhưng, hắn cũng không phải là một người dân ở đây, bởi vì nếu thế thì bọn họ sẽ được thông báo ngay lập tức là không được hại đến hắn.

- Chào buổi sáng, chàng trai trẻ ! - Arin hô to. 

- Thật là một ngày đẹp trời để tản bộ nhỉ ? Cậu có việc gì với chúng tôi ? Nếu bị lạc, thì chúng tôi rất vui lòng chỉ đường cho cậu !

   Với Arin, rất khó để có thể biết được khi nào anh ấy thông cảm hoặc nghiêm túc bởi không hề có tí gợi ý nào trong giọng nói và ánh nhìn của anh ấy. Vị khách trẻ tuổi không có vẻ như bị xúc phạm bởi lời nói của Arin, vẫn mỉm cười lịch sự trong khi mắt đang nhắm. 

- Không cần đâu - Hắn đáp.
 
- Tôi đang tìm một người bạn cũ của mình khi tôi cảm thấy có nguồn năng của người dị biệt giống tôi ở gần, nên tôi phải dừng lại và chào hỏi chứ. Có rất ít chủng loại như chúng tôi thời nay, đến mức nó thật đáng tiếc để không chào hỏi nếu bắt gặp. Tên của tôi là Aiden. Hân hạnh được gặp ! 

   Cả thân Hats đông cứng trong khoảng khắc. 

- 'Kẻ dị biệt ? Ở đây ? ' - Hats thầm nghĩ. 

- 'Không...không thể nào. Ý của hắn là sao ? '

   Thấy anh không nói gì, Arin thay mặt lên tiếng. 

- Đừng lo về cậu ấy ! Hats hơi ngượng. Tôi chắc rằng cậu ấy cũng rất vui khi gặp được cậu. Tôi tên là Arin. 

- Oh ? Vậy anh chính là kẻ chữa thương mặc giáp mà tôi đã nghe đồn nhiều đây sao ! Có vẻ như anh cũng có những đồng đội khác nhỉ. Còn có một người sống sót trong Ngọn đèn của Hi vọng nữa. Tôi không ngờ có người đã sống sót. 

- Tại sao cô ấy là người sống sót ? Ngọn đèn của Hi vọng bị sập sao ? - Hats hỏi. 

- Sập ? Hừm, tôi nghĩ có thể cho là vậy sau chừng ấy năm. Nhưng đó không phải lí do mà tôi gọi cô ấy là người sống sót. Nhưng tôi sẽ không phá sự bất ngờ của cậu đâu. Tại sao cậu không hỏi sau khi cô ấy tỉnh dậy đi, anh bạn Vampiir của tôi ?

- Tôi sẽ phải dừng cậu lại ở đó, Aiden - Arin chen ngang. 

- Tôi thấy không cần thiết để tiếp tục vấn đề này nữa. Việc giả làm kẻ dị biệt sẽ chẳng đưa cậu đến đâu cả, cậu có biết không ? - Arin tiếp tục. 

- Đặc biệt là khi cậu bị mù. Cậu đã từng nghe có một kẻ dị biệt bị mù chưa ? 

- Hmm ? Chuyện gì làm anh nghĩ rằng tôi bị mù ?

- Cậu đã nhắm mắt suốt từ lúc chúng ta gặp nhau rồi còn gì. 

- À, cái đó ! Thật ra tôi có thể thấy bình thường. Tôi đã nhắm chúng lại từ lâu về trước, khi tôi đã chán phải quan sát sự xấu xí của con người. Tôi thường mở mắt ở những nơi hoàn toàn không có người ngày nay. Khả năng cảm nhận ma lực mà tôi có còn hơn cả đủ để thay thế tầm nhìn của tôi. Tôi có thể cảm thấy mọi nguồn ma lực từ các sinh vật và đồ vật, nó cho tôi biết chúng ở đâu, và tôi còn được hưởng lợi là sẽ không bị rơi vào ảo giác. Tôi không cần thêm một giác gian để liên tục gợi nhớ tôi lí do để xem thường loài người.

- Chẳng phải cậu khá trẻ để lo đến tội lỗi của con người sao ? Hay đây là một cái cớ để lấy sự chú ý của phụ huynh cậu ?

   Aiden mỉm cười. 

- Trong tất cả mọi người thì anh là người hiểu điều này rõ nhất đó, kẻ chữa thương mặc giáp. Chắc rằng anh đã thấy tất cả nỗi đau và bất công của thế giới này qua chuyến phiêu lưu của mình. Sự đau khổ. Nỗi tuyệt vọng. Anh đã thấy tất cả bọn chúng, liên tiếp không ngừng. Hãy nói cho tôi biết, kẻ chữa thương kia. Anh đã dành cả cuộc đời mình cố gắng làm đúng cái sai của những kẻ khác gây ra. Anh có nghĩ thế giới đã trở nên tốt đẹp hơn vì việc đó không?

- Tôi không thể tự trách bản thân vì việc tôi làm là bất khả thi. Không ai mong chờ tôi thực hiện nhiệm vụ làm đúng cái sai của thế giới cả.

   Aiden mỉm cười lớn hơn, nhưng mắt vẫn đóng. 

- Oh ? Vậy ngươi là người tư tưởng à. Nhưng hãy trả lời ta, anh hùng, sẽ như thế nào nếu như những tư tưởng thuần khiết đó chạm trán với sự thẳng thắn tàn nhẫn của thực tại ?

   Bỗng nhiên, Arin ngã sấp mặt, và Hats có thể cảm thấy được anh ấy đang bị đè xuống đất bởi một thế lực rất mạnh. 

- Sẽ như thế nào khi ngươi gặp một thế lực cực mạnh đến nỗi nó đè bẹp ngươi xuống đất, cứ như ngươi là côn trùng vậy ?

   Thế lực đè Arin xuống đất quá mạnh đến mức nó tạo một lỗ hình Arin trên nền đá cứng bên dưới anh. Anh ấy không thể chịu được và bắt đầu hét lên trong đau đớn. 

- Thả cậu ấy ra ! - Hats nói với Aiden, cố tỏ ra tự tin. 

- Ngươi muốn cứu bạn của mình à, Hats ? Vậy thì tại sao ta không trao đổi một cách công bằng nhỉ ? Mạng của ngươi cho hắn. Ta hứa sẽ để yên bạn của ngươi nếu ngươi trao cho ta mạng sống của mình. Vậy thì sao nào ?

- ...

- Một cuộc trao đổi khác thì sao ? - Hats nói.

- Ngươi có ý gì trong đầu ?

- Khi chúng ta mới gặp, ngươi nói ngươi đang tìm một vài người bạn. Nếu ngươi để bọn ta sống, bọn ta có thể chuyển một tin nhắn cho ngươi, trong trường hợp bọn ta gặp họ trước ngươi. 

- Vậy ngươi đang nói tính mạng của bạn mình chỉ đáng để đưa một tin nhắn thôi sao ?

- Với ngươi là vậy. Ta nghĩ ngươi đã nói khá rõ là mạng sống của con người không có giá trị với ngươi. Thế nghĩa là tất cả sẽ như nhau với ngươi cho dù ngươi có để bọn ta đi hay không. Nhưng nếu ngươi để bọn ta sống, tin nhắn của ngươi sẽ được gửi. Thế nào ?

   Aiden cười, và thế lực đè Arin xuống đất trở nên yếu dần. 

- Khi ngươi nói như thế, ta nghĩ là ngươi cũng có lý. Được thôi. Mạng của hắn với một tin nhắn. 

   Hắn dừng một lúc để nghĩ, trước khi tiếp tục. 

- Người bạn mà ta đang tìm, họ luôn mặc áo choàng lam đậm, và trên ngực họ có một bức chân dung của một con diều hâu giữ lấy mặt trời bằng vuốt của nó. Nếu ngươi bắt gặp ai khớp với miêu tả như thế, chỉ cần nói với họ là Aiden gửi tin nhắn này : "Hãy nhớ đến mùa đông lạnh giá."

- ...Và, nếu họ hỏi ta nó có ý nghĩa là gì ?

- Không đâu. Không cần biết ngươi gặp ai, chỉ cần họ khớp với miêu tả mà ta đã cho ngươi, họ sẽ hiểu được tin nhắn đó hoàn hảo. 

- Vậy thì ta xong việc ở đây rồi. 

- Tuyệt - Aiden nói.

   Aiden giải Arin ra khỏi phép của hắn, rồi quay lưng đi. 

- Ta sẽ...không để ngươi rời khỏi nơi này - Arin nói, đứng dậy chậm rãi. 

- Chắc rằng ngươi đang đùa ta - Aiden nói. 

- Nếu...ta để ngươi đi bây giờ, ngươi sẽ chỉ hại thêm người vô tội. Ta sẽ ngăn ngươi lại, bằng bất cứ giá nào!!

- Ngươi thấy đấy, việc đó đặt ta vào một tình trạng khó khăn, vì ta đã trao đổi công bằng với Hats đằng kia. Ta không thể cứ thế mà giết ngươi được, nếu không nó sẽ vi phạm điều kiện trao đổi mất. 

- IM LẶNG !! 

   Arin phóng tới tên kẻ dị biệt và nhắm thanh kiếm vào ngay cổ hắn. Aiden né nó không chút khó khăn, và Arin nhanh chóng chém nhát thứ hai, lần này với ý định chẻ đôi hắn ra. Aiden bước "nhẹ" qua một bên, làm nó trông như trò chơi trẻ con. Sau một vài lần chém bất lực của Arin, ngay khi anh nghĩ rằng là đã nắm được thời cơ, Aiden chỉ đơn giản đưa bàn tay trần lên trước mặt, và cản nhát chém hết sức đó bằng ngón trỏ. 

- Không...- Arin nói, cứ như anh không thể tin vào mắt của mình. 

- Ta chán việc này rồi - Aiden nói, làm một cử chỉ bên tay còn lại. 

   Ít hơn một giây, Arin ngã xuống đất như một khúc gỗ, áo giáp của anh tạo ra một tiếng lớn khi nó đập vào sàn đất đá bên dưới. 

- Này ! - Hats nói. 

- Ta chỉ bắt hắn ngủ thôi - Tên dị biệt nói. 

- Hắn sẽ tỉnh lại sau ít phút.
 
   Hắn quay người đi. 

- À, và đừng lo về việc tìm bạn của ta. Ta chắc chắn các ngươi sẽ gặp họ sớm thôi. 

   Hắn mỉm cười lần nữa, rồi tiến vào khu rừng. 

- Arin, cậu có nghe thấy tôi không ? Dậy mau !

   Không có trả lời. 

- ' Hắn đã dùng phép gì ? Mình khá chắc chắn là Arin thường có những ma pháp phòng thủ cực mạnh quanh mình mọi lúc. Một phép gây mê sao có thể làm được việc này ? ' - Hats thầm nghĩ. 

   Khi anh cố đánh thức Arin, thì bỗng dưng nghe một giọng nói rất quen thuộc từ phía Aiden bỏ đi. 

- TÊN TÓC BẠC !!!

   Nó chính là giọng của Đồ tể Gabe. 

   Anh quay sang nhìn phía giọng nói phát ra và thấy ngoài một gương mặt thân quen đó ra, còn có khoảng vài chục gương mặt lạ khác trước mặt anh. 

   Có vẻ như Gabe đã lập được một nhóm người trong khoảng thời gian ngắn kể từ lần gặp mặt trước. Đáng buồn thay, trong số bọn chúng, Gabe trông như một quý ông lịch lãm, bọn còn lại thì trông dơ bẩn, cứ như chưa tắm cả tháng trời. 

- Ta đã tìm ngươi, tên tóc bạc - Gabe nói. 

- Ta đã lần theo dấu vết của bọn ngươi kể từ hôm qua. Ta đã nói là chúng ta sẽ lại gặp nhau mà. Không ai có thể trốn hoặc chạy khỏi Đồ tể Gabe được. 

- Ta tự hào về ngươi, Gabe ! - Hats nói. 

- HÁ ! Ta sẽ tận hưởng việc chặt cái đầu kêu ngạo của ngươi, thằng nhãi. Tên chữa thương bị gì vậy ? Đừng bảo là hắn đang ngủ đấy nhé?

   Ngay khi Gabe dứt lời, Arin bắt đầu tỉnh lại, và lúng túng nhìn xung quanh. 

- Chuyện gì đã xảy ra ? Tên dị biệt kia đâu rồi ? - Anh ấy hỏi Hats. 

- Kệ hắn đi. Xem ai đến thăm ta kìa. 

   Đàn em của Gabe bắt đầu bàn tán. Có vẻ họ không chắc nên liều mạng giao chiến với vị anh hùng huyền thoại Arin và Hats với sát khí đầy người. 

   Cảm nhận được ma lực, Hats nói.

- Cô nghĩ sao, Cath ? 

- Giải quyết chúng nhanh nào - Cath chợt bước ra khỏi hang. 

- Chúng có mùi còn tệ hơn cả những bãi xác chết mà ta đã đi qua nữa.
 
   Cô chỉ tay về phía bọn đàn em.
 
- Mèn đéc ơi, bọn ta đã đi qua ba cái hồ kể từ lúc đến đây rồi. Ba đó đmm ! Chỉ cần nhảy xuống bất kì cái hồ nào cũng sẽ tạo được kì tích. Có lẽ một tảng đá to buộc thêm vào chân bọn ngươi sẽ loại bỏ được cái mùi đó. 

- Con nào miệng mồm lắm thế ? - Gabe hỏi Hats. 

- Chúng ta mới đến đây hơn một ngày thôi mà ngươi đem theo một con đ**m rồi sao ? Ngươi không thể giữ nó trong quần cho đến cuối giải đấu à ? 

   Một bên mắt Cath co giật. 

- 'Lại nữa rồi...' - Hats thầm nghĩ.

- Đại ca, em nghĩ đó là một kẻ bị nhập - Một đàn em của Gabe nói, hoảng sợ. 

- Vậy sao ? Ta không biết là có thể thuê bọn chúng đấy. Phải tìm một đứa mới được. 

   Hắn nhe răng cười và nhìn Cath. 

- Này cưng, em ra giá bao nhiêu thế ? Ta có thể làm em tận hưởng bản thân hơn là hai tên ngáo ngơ này. Ta sẽ cho em thật nhiều tình yêu nữa. Hehehe. 

   Biết tính của cô ấy, ý nghĩ đầu tiên của Hats là nhìn lên. Như anh ấy nghĩ, trong khi tên Gabe lảm nhảm, Cath tạo nên những thanh kiếm băng trên bầu trời. Cô ấy phóng tất cả bọn chúng một lúc. Mỗi tên năm cái để chắc chắn. 

   Đám đàn em của Gabe chết tại chỗ, bị đâm xuyên bởi nhiều thanh kiếm mà Cath tạo ra. Dù vậy, thủ lĩnh của chúng, đã phản được bốn thanh kiếm bằng dao phóng của mình trong tích tắc. Thanh thứ năm đâm xuyên chân phải của hắn. 

- Đồ đê tiện ! Bọn ngươi thuê một con đ**m để làm vệ sĩ sao ??? - Gabe hỏi bọn họ, cố gắng kiềm chế nỗi đau trên khuôn mặt. 

- Bọn ngươi còn thấp kém đến đâu nữa ?

- Xem ra ngươi không chỉ biết nói, đồ tể. Để xem những phản đòn tiếp theo thế nào. 

- Khoan đã Cath - Arin nói. 

- Tôi nghĩ hắn đã được một bài học rồi.

- Anh đang nghiêm túc đó à ! Và anh muốn chúng ta làm gì ? Đuổi hắn đi với một lời cảnh báo à ? 

- Chúng ta sẽ trói hắn lại, để hắn ở đây. Và để các vị thần quyết định số phận của hắn. 

   Cath với ý định ngược lại, không muốn cãi nữa. Thay vào đó, cô ấy chỉ Hats. 

- Hats, nói gì với anh ấy đi. Anh ấy nghe theo cậu mà. 

- Arin, tôi nghĩ cô ấy nói đúng. Chúng ta không thể để hắn lại đây được. Hãy nghĩ đến những người vô tội bị giết nếu hắn thoát. 

- Cậu chỉ nói thế thôi... 

- Arin... 

   Anh ấy thở dài. 

- Tôi biết...tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn thoát. Chỉ là...tôi chỉ muốn tránh đổ máu không cần thiết nhất có thể. Nhưng cậu nó đúng. Cái giá phải trả quá lớn. Hãy làm chuyện mà cô cần phải làm, Cath. 

- Này, chờ đã nào - Gabe nói. 

- Ông già này đã được một bài học rồi. Không cần con đ**m này phải--

   Cath không để tên đồ tể nói hết lời và xuyên đầu hắn bằng một thanh kiếm băng của cô ấy. Hắn chết ngay tức khắc. 

   Có một tiếng vỗ tay từ phía những cái cây. Nhìn xem thứ gì đang tạo ra âm thanh đó. Hats thấy Aiden, tựa lưng nhìn với vẻ mặt thường cười của hắn. 

- Tuyệt vời - Hắn nói.
 
- Bọn chúng còn không có cơ hội. Thật không ngoài mong đợi về một người từ Ngọn đèn của Hi vọng !

- Ngươi !!! - Arin hét lớn, xông đến tên dị biệt. 

   Một lần nữa, với một cử chỉ tay, Aiden làm Arin ngất đi trong khi anh ấy lao đến, làm anh ấy trượt một đoạn dài trước khi ngừng lại hẳn.
 
- Thiệt tình, chuyện này bắt đầu trở nên ngớ ngẩn rồi đấy - Aiden nói. 

   Cath nhìn tên dị biệt, nghi ngờ. 

- Sao ngươi không làm vậy ? - Cô ấy hỏi hắn. 

- Gì cơ ?

- Tại sao ngươi lại không giết anh ấy ? Nếu ngươi có thể làm anh ấy ngất đi dễ dàng như vậy, chẳng phải sẽ dễ hơn nếu ngươi giết anh ấy sao ?

- Tinh mắt đấy ! Chỉ là tôi đã làm một cuộc trao đổi với Hats đây và nó cấm tôi giết bất kì ai trong các người. Tất nhiên, trừ khi cậu ấy thất bại trong việc thực hiện công việc của cậu ấy. 

- Một cuộc trao đổi? Cậu ấy có gì để mà trao đổi với ngươi mạng của bọn ta ?

- Cậu ấy đổi lấy một lời nhắn. 

- Một lời nhắn ?

   Cath nhìn sang Hats trước khi cô ta tiếp tục. 

- Không thể nào ngươi sẽ bỏ qua bọn ta chỉ vì một lời nhắn được. Thật ra ngươi đang theo đuổi điều gì ?

   Nụ cười của Aiden mở rộng. 

- Thật là...Lần cuối cô có được một câu trả lời chân thật khi hỏi câu đó là khi nào ?

- Chưa bao giờ. Nên ta sẽ hỏi ngươi một câu khác thay vào đó. Làm sao ngươi biết đến Ngọn đèn của Hi vọng ? 

- Liệu đây có phải là câu mà cô cần phải hỏi không ? Chẳng phải câu nên hỏi ở đây là tại sao các bạn của cô không biết gì đến Ngọn đèn của Hi vọng sao ?

   Cath lại nhìn Hats, có thể thấy được sự chần chừ trong mắt cô ấy. 

- Nó phức tạp lắm - Cuối cùng, cô ấy nói. 

- Đúng vậy - Aiden nói, rồi quay sang Hats. 

- Thôi. Tôi sẽ chờ cậu gửi lời nhắn đó. Đừng làm tôi thất vọng, Hats. 

- Đợi đã - Cath kêu hắn, nhưng Aiden phớt lờ cô ấy rồi biến mất vào bóng tối của khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top