Chap 3
- Vậy Hats, để tôi nói thẳng - Arin nói.
- Hiro có khả năng đánh ngang với tôi ?
- Phải - Anh trả lời.
- Và Yukie có khả năng nói ngôn ngữ cổ đại giúp ta giao tiếp với hai con nai ?
- Đúng.
Hats và mọi người ngồi thành vòng tròn, trên nền đá trong hang của Elain. Chuyến đi diễn ra khá êm đẹp, chỉ thấy thêm một vài cái xác trên đường. Arin giờ đã cởi bỏ áo giáp ra khi mọi người đến nơi và đang mặc đồ thoải mái hơn.
- Hats, làm gì có chuyện động vật nói chuyện chứ. Tôi thấy Yukie "nói chuyện" với chúng, nhưng chẳng khác gì là tiếng động vật kì lạ. Chỉ vì ta may mắn và chúng đưa ta tới nơi trú ẩn đâu chứng minh được là anh đúng. Cath, cô có thể giúp cậu ấy tỉnh táo lại được không ?
- Không - Cath trả lời, cộc lốc.
- Bởi vì cô sẽ không bị làm phiền nếu...
- Bởi vì anh ấy nói đúng. Ngôn ngữ cổ đại tồn tại và động vật thường sử dụng chúng.
- Cái gì ?... Chẳng phải cô là người bảo tôi không nên tin cậu ấy vài giờ trước sao ? Giờ thì cô lại theo phe cậu ấy ?
- Tôi không theo phe ai cả. Tôi biết được sự tồn tại của chúng từ lâu. Tôi không cần phải tin anh ấy để biết rằng anh ấy nói sự thật.
- Rồi, tôi xin thua. Anh thắng, Hats. Thế hai nhóc này còn làm được những gì ?
Sau một hồi giải thích về những khả năng của Hiro và Yukie. Arin ngẫm một hồi lâu, đến khi anh ấy quyết định nói.
- Được rồi. Tôi có ý này. Tôi nghĩ nếu ta tiếp tục đi với đội hình thế này và nếu khả năng của chúng như anh nói thì thứ thật sự giúp ích cho chúng ta là khả năng quan sát của Yuki.
- Quan sát ? - Yukie hỏi.
- Đúng vậy, với khả năng quan sát của em sẽ rất dễ phát hiện ảo ảnh - Arin nói.
- Thường thì cách tốt nhất để biết là chúng ta đang gặp ảo giác là tìm một điểm sai trong môi trường xung quanh. Không ảo ảnh nào hoàn hảo cả. Đôi lúc có một vài chiếc lá biến mất trên mặt đất, còn một số trường hợp khác như mặt trời mọc cao hơn so với trước khi chìm vào ảo giác - Hats giải thích.
- Tôi rất tệ trong việc này. Thường thì tôi thấy khi nó đã quá trễ. Việc đó chưa giết được tôi, nhưng tôi chưa từng đánh với những pháp sư mạnh nhất thế giới bao giờ cả. Vẫn còn quá sớm để cô bé mạnh ngang với Cath hoặc tôi đây. Nhưng với khả năng quan sát tốt, em ấy có thể sẽ cứu mạng mọi người nếu chúng ta đụng độ với ảo giác đầu tiên - Arin nói.
Anh dừng lại một hồi.
- Dù sao thì đó cũng là ý của tôi. Chúng là đệ tử của cậu mà, cậu muốn làm gì cũng được !
- Cô hi vọng là không cản trở việc gì quan trọng - Elain tiến đến.
- Cô nghĩ mọi người có thể đói sau một chuyến hành trình dài như vậy.
Cô ấy đẩy một đĩa thịt nướng lớn về phía mọi người bằng chân trước. Qua cách nhìn và mùi vị, nó có vẻ là...thịt nai.
- Làm cách nào mà cô có được số thức ăn này vậy ạ? - Yukie hỏi.
- Chắc rằng cô không đem chúng về từ thành phố gần đây nhất nhỉ ?
- Không, tất nhiên rồi ! Cô tạo chúng ra cùng cách cô tạo miếng thịt này đấy.
- Cô có thể...dùng ma thuật ?
Khi hai cô cháu nói chuyện, Hats có thể nghe thấy Arin thì thầm với Cath.
- Tôi thề, tôi sẽ không bao giờ quen được việc nghe cô bé nói chuyện như thế.
Elain không thèm để ý đến và trả lời câu hỏi của Yukie.
- Đúng vậy, nhiều động vật ở vùng đất này có thể. Nó là một món quà của người bảo hộ ban cho bọn cô, Ngài Cáo Vàng vĩ đại. Cha của Rolan từng giỏi việc này hơn cô nhưng cô đã cố hết sức.
- Ngài Cáo Vàng là ai vậy ? Thủ lĩnh của cô ?
- Cháu có thể nói vậy. Bà ấy là một tinh linh đã dẫn dắt tất cả động vật ở vùng đất này hơn ngàn năm nay. Bà ấy là người bảo hộ của bọn cô, là người dẫn đầu và là một giáo viên, và mọi người đều noi theo bà ấy.
Mệt mỏi trong việc chờ đợi, Hiro quyết định dừng chờ Yuki, và bắt đầu ăn. Cậu bé cũng mời mọi người phần thịt nai.
- Chị Yuki đang bận trò chuyện với người bạn động vật của mình. Chị ấy sẽ tham gia với chúng ta khi xong. Mọi người cùng ăn đi, không thì thức ăn nguội mất.
- Suỵt, để chị nghe nào - Cath đáp.
- Cô đùa à ? - Arin nói.
- Cô thực sự muốn nói rằng là cô hiểu họ nói gì sao ?
- Chỉ một chút thôi. Đó là vì sao tôi cần sự yên tĩnh để tập trung. Nên, im lặng chút.
Lời nói của Cath có vẻ đã bắt được sự chú ý của Elain.
- Không cần phải xấu hổ về sự thiếu hiểu biết ngôn ngữ của chúng tôi đâu, người phụ nữ ngoại quốc - Con nai nói trong ngôn ngữ cổ đại.
- Cô tên là Cath phải không ? Cứ tự nhiên tham gia với chúng tôi nếu muốn. Tôi sẽ cố dùng những từ thông dụng để cô dễ hiểu hơn.
Cath bất ngờ trước lời đề nghị của Elain. Và giờ cô ấy đang cố gắng nói một câu theo tiếng nai.
- Tôi...không biết...là cô có...thể nói...tiếng người.
- Tôi có thể hiểu nó, nhưng tôi không được phép nói nó. Ngài Cáo đã cấm chúng tôi nói tiếng người kể từ cuộc săn của Tneda, vài thập kỷ trước. Con người và động vật trên vùng đất này đã chung sống hoà đồng với nhau hàng trăm năm, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi người dân thành phố Tneda bắt đầu săn động vật như một môn thể thao tầm 40 năm về trước. Đó là lúc Ngài Cáo quyết định cắt mọi mối quan hệ của vương quốc động vật với con người, và cấm bọn tôi không bao giờ được nói tiếng con người nữa.
- Vậy...không được...nói...chúng tôi ? - Cath hỏi.
- Đúng hơn là tôi không nên nói chuyện với con người là chủ yếu, nhưng luật lệ duy nhất được truyền lại là không nói tiếng người. Tôi tôn trọng Ngài Cáo và quyết định của bà ấy, nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý với tất cả bọn chúng - Elain giải thích.
- Hầu hết con người đã quên cách tạo thức ăn, và không có chúng tôi giúp đỡ họ, họ bắt đầu chuyển sang cách khác trực tiếp hơn để có thực phẩm. Thứ đã từng chỉ là một môn thể thao của Tneda, giờ đã trở thành ý nghĩa sinh tồn của nhiều người. Cuộc chiến này đã lấy đi của chúng tôi quá nhiều sinh mạng, bao gồm cả cha của Rolan, và tôi ngày càng mệt mỏi với nó...
Cô ấy dừng lại.
- Có vẻ tôi đã lạc đề rồi - Cô ấy nói tiếp.
- Bạn của tôi, xin cám ơn một lần nữa vì sự giúp đỡ của mọi người. Nhà của chúng tôi là nhà của các bạn cho đến khi mọi người quyết định rời đi. Nào, mọi người hãy ăn đi, và đừng ngại xin thêm ! Tôi sẽ ở đằng kia nếu mọi người cần.
Với những lời cuối cùng đó, Elain cuối đầu chào rồi đi đến với con mình, người đang ngủ trong một góc tối của hang.
- ' Tneda sao... '- Hats nghĩ.
Hiro, người mà nãy giờ ngồi ăn, nhìn chị của mình, và lắc đầu.
- Ok - Cậu bé nói.
- Em chỉ có một câu hỏi thôi. Chị có hỏi nếu cô ấy còn thức ăn không ?
Cậu bé chỉ tay về phía đĩa thức ăn trước mặt.
- Cô ấy nói chúng ta có thể xin thêm bất cứ khi nào ta muốn - Yukie trả lời.
Hiro quay sang nhìn Arin, đá lông nheo. ( •̀ᴗ•́ )✧
- Tuyệt ! Thế thì không cần phải ngại nữa - Arin hô.
Sau khi mọi người được một bữa ra trò. Arin quay lại chủ đề lúc trước.
- Được rồi. Tôi cần quyết định của anh bây giờ, Hats. Chúng ta không thể tiến vào trận tiếp theo mà không có chiến thuật được.
Sau một hồi hội ý với bọn nhóc, Hats đưa ra câu trả lời.
- Tôi sẽ giúp anh tiên phong. Còn Yukie tập trung hỗ trợ mọi người bằng cách quan sát chiến trường và cung cấp thông tin trong khi Hiro bảo vệ em ấy.
- Quyết định sáng suốt.
Arin quay sang nhìn Cath.
- Giờ thì với hai ta. Như cô nói ở trận trước, tôi thà không đánh với bọn cường hoá vũ khí nếu không còn lựa chọn nào khác. Đó là vì sao tôi sẽ nhờ cô xử bọn chúng khi thời điểm đến.
Cath gật đầu, còn anh nói tiếp.
- Còn với tôi, thì tôi khá giỏi trong việc đối đầu với bọn pháp sư nguyên tố, triệu hồi và biến hình. Nên tôi sẽ tập trung vào chúng nếu ta gặp phải.
Arin đang nói về những khả năng đặc biệt của pháp sư. Hầu hết các pháp sư chọn một thể loại ma thuật và cống hiến đời mình để hoàn thiện nó, thay vì học nhiều nhất có thể.
Những người cường hoá vũ khí dùng ma thuật để làm trang bị của họ mạnh nhất có thể. Vì họ thường dựa vào vũ khí của mình trong chiến đấu, nên họ thường học ít nhất một môn võ thuật.
Pháp sư nguyên tố là những người được sinh ra với tài năng điều khiển tuyệt vời một trong bốn nguyên tố: thủy, hoả, thổ và phong. Tuy nhiên, họ chỉ sinh ra với tài năng của một nguyên tố, và họ thường chật vật làm chủ những ma thuật khác. Vì họ luôn dựa vào khả năng dùng phép với nguyên tố của mình, và sở hữu kiến thức hạn hẹp về những bộ môn phức tạp.
Những triệu hồi sư là những pháp sư tập trung vào việc triệu hồi những sinh vật khác đánh thay họ. Vì việc đó làm họ có nhiều sơ hở cho những đòn tấn công bất ngờ nên họ cũng thường tập trung vào những phép phòng thủ, để bảo vệ bản thân trong khi vật triệu hồi chiến đấu.
Pháp sư biến hình mặt khác, lại có một cách tiếp cận cá nhân hơn bằng việc biến bản thân thành những sinh vật khác thay vì triệu hồi chúng. Việc này giải quyết vấn đề sơ hở của những kẻ triệu hồi, nhưng nó cũng giới hạn sức mạnh của họ, nó làm họ không thể sử dụng các phép thuật khác trong khi biến hình.
- Thế còn cô thì sao, Cath ? - Arin hỏi.
- Cô có điểm yếu đối với loại ma thuật nào nhất định không ?
- Có - Cô ấy trả lời.
- Nhưng tôi không có ý định chia sẻ cho chúng ta.
Arin nhún vai.
- Tùy cô thui. Rồi, tôi nghĩ đó là tất cả những gì mà chúng ta cần bàn. Giờ thì ngủ thôi. Tôi và Hiro sẽ canh ca đầu. Đi nào, Hiro !
Cậu bé theo Arin bước ra khỏi hang, và cùng nhau leo lên núi, đến nơi có tầm nhìn rộng. Mặt trăng đã lên cao cùng với những vì sao chiếu sáng. Sẽ không có vấn đề để tìm kẻ địch nếu chúng đến gần.
Bước ra ngoài hang hít thở không khí trong lành trước khi ngủ, Hats để ý rằng những ngôi sao không chỉ sáng một cách kì lạ đêm nay, mà dường như có một mối liên kết giữa chúng, cứ như chúng tạo nên những kí tự trên bầu trời.
Anh chợt nhận ra những kí tự đó là một ngôn ngữ cổ mà anh đã từng học được.
- "Con rồng biết nơi có thể tìm được cội nguồn của ma thuật"...sao ? - Hats thầm nghĩ.
- 'Vậy có rồng trên vùng đất này à ? Và nó biết vị trí của "Theanix" ? Mình đã từng nghe về ma pháp làm sáng những ngôi sao để truyền tin rồi, rồng cũng vậy nhưng chỉ trong truyện cổ tích... '
Anh cố quên đi những gì mình thấy và quay vào trong hang.
Khi Arin và Hiro đang canh gác, anh ấy bắt đầu kể cho cậu bé nghe về việc du hành vòng quanh thế giới, cùng với những chuyến phiêu lưu mà anh ấy có. Anh ấy kể về những tên khổng lồ cao năm mươi mét sống rất xa ở vùng đất phía Nam. Anh ấy kể về cách mà anh đã tự mình chữa căn bệnh Taal ở vùng đất phía Đông, và cả cách anh ấy đánh bại Wyvern lục (một dạng rồng nhỏ) của phía Nam.
Nghe Arin kể về tất cả những chuyện đó giúp Hiro nhận ra mình đã đúng khi không ngần ngại giúp anh ấy trước Đồ tể Gabe hôm trước. Mặc dù cậu bé chưa hề nghĩ đến từ trước.
- Chú đã đến nhiều nơi trong những năm qua, Hiro. Nhưng bất cứ nơi nào chú đến, chúng luôn giống nhau. Kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, một số bị giết bởi một vài. Bất cứ nơi nào chú đến, đều có người chết vì nạn đói, bệnh dịch, chiến tranh, hoặc bị quái vật xâm chiếm. Chú đã thấy cái chết cả cuộc đời này, nhưng chú chưa bao giờ quen với chúng cả. Thấy đống xác chết chỉ nằm đó, bất động, hôm qua... Chúng làm chú cảm thấy lòng ngực mình vô cùng đau đớn. Cứ như chú có thể cảm thấy nỗi đau của từng người trong họ, và nỗi sợ xuyên tim trước khi họ trút hơi thở cuối cùng của mình.
- Còn nhóc thì sao, Hiro ? Nhóc nghĩ sao khi thấy những người chết đó ?
- Em thấy tội cho họ. Nhưng em nghĩ mình đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi đến đây. Em biết rằng sẽ có rất nhiều cái chết trên chặng đường này. Nên em đã quyết định sẽ không để nó ảnh hưởng đến mình - Hiro đáp.
- Thế thì nhóc mạnh hơn chú rồi, Hiro.
Arin dừng lại một vài giây để nhìn về phía trước, trước khi anh tiếp tục.
- Nhóc biết không, khi chú nghe được tin về giải đấu này, ý nghĩ đầu tiên của chú là cuối cùng, sau một cuộc đời làm việc tốt, sau một cuộc đời cố làm nên một sự khác biệt, ai đó đã gửi cho mình một dấu hiệu. Chú đã cố cả cuộc đời mình để cố cứu thế giới khỏi nổi khổ của nó, nhưng mặc dù có cố gắng đến đâu, công sức của chú chưa bao giờ đủ cả. Nhưng với sự giúp đỡ của Theanix... Có thể, có thể là chú sẽ được một cơ hội.
Arin nhìn Hiro, thấy rằng cậu nhóc có chút lo lắng.
- Chú thấy không có lý do nào mà Theanix không thể được chia sẻ, Hiro. Cho dù chú có thắng giải đấu này, chú hứa sẽ dùng sức mạnh của Theanix để giúp nhóc đạt được ước mơ của mình. Chú hi vọng nhóc cũng sẽ làm thế với chú nếu nhóc thắng.
Tính thẳng thắn và trung thực của Arin làm Hiro bất ngờ.
- Tất nhiên rồi - Hiro nói.
- Vì chúng ta đã biết ai trong chúng ta là người sẽ thắng giải đấu này !
- Hah ! Phải thế chứ !
Sau một hồi, Arin đổi chủ đề.
- Vậy, nhóc nghĩ sao về Hats và Cath ? Có tiến bộ gì không ?
- Em không nghĩ anh Hats thích cô ấy đâu.
- Tất nhiên là không rồi ! - Arin cười.
Từ từ, nụ cười của Arin phai dần trên mặt anh và anh chuyển sang giọng nghiêm túc hơn.
- Nhóc và Hats hãy đổi ca đi, chú có chuyện cần nói với anh ấy.
- ...
- Vâng ạ...
Sau một hồi, Hats bước đến, từ đằng sau Arin:
- Việc này nên quan trọng đó...- Anh ngồi xuống cạnh Arin.
- Rồi, nghe này - Arin nói.
- Là về Cath.
- Cô ấy thì sao ?
- Tôi biết là anh làm theo trái tim mình mách bảo. Nhưng anh cũng biết chắc như tôi rằng phụ nữ sinh ra không thể làm pháp sư được. Nó không trong máu của họ. Tôi không biết vì sao cô ấy trông khác với một kẻ bị nhập với cậu, và tôi lại càng không biết vì sao linh hồn của nó bên trong cô ấy chưa thức tỉnh, nhưng nó chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Một ngày nào đó, cô ấy sẽ trở thành kẻ bị nhập, và tôi cần cậu sẵn sàng khi nó tới.
Arin lấy một thiết bị từ túi của anh ấy và đưa cho Hats. Nó là một dụng cụ truyền tin ma thuật. Thường được những người lính sử dụng, khi họ cần liên lạc với nhau trong một khoảng cách ngắn, thay vì người này la người kia nghe.
- Tôi muốn cậu đem theo thứ này mọi lúc. Nếu cần giúp đỡ, chỉ cần nhấp nó ba lần, và tôi sẽ đến nhanh nhất có thể.
- Vậy hãy hứa với tôi một điều - Hats nói.
- Tất nhiên !
- Hứa là anh sẽ không thanh tẩy cô ấy cho đến khi cô ấy trở thành một kẻ bị nhập đi.
Arin thở dài.
- Cậu đòi hỏi tôi nhiều quá đấy, Hats. Cậu biết rõ hơn ai hết là rất khó để có thể ngăn được cô ấy khi trở thành kẻ bị nhập mà. Nhưng nếu nó quan trọng với cậu như vậy, thì tôi xin hứa.
Anh ấy dừng lại.
- Thôi, tôi đi ngủ đây. Để tôi gọi Cath dậy và canh ca hai với anh. Yuki thì...có lẽ thôi. Trẻ con ngủ nhiều chóng lớn mà.
Sau khi về hang, Arin gọi Cath dậy và cô ấy bước ra ngoài, canh lối vào cùng Hats.
Ngồi trên một cái cây gần đó. Anh chợp mắt.
Một lúc sau, giọng của Cath đã đánh thức anh. Cô ấy thì thầm để tránh đánh thức mọi người.
- Dậy mau, Vampiir - Cô ấy nói.
- Ta cần ngươi giúp một chuyện.
- Hả ? - Anh phóng xuống khỏi cành cây.
- Ta cần ngươi theo ta và xem thứ này một chút. Sẽ không tốn thời gian đâu.
- Và tại sao tôi phải giúp cô ? Từ lúc mới gặp tới giờ, cô toàn gây khó khăn cho tôi.
- Vì sau đó ta sẽ nợ ngươi một lần. Và ta luôn trả nợ của mình.
- 'Cô ấy có vẻ nghiêm túc. Việc này có lẽ rất quan trọng đối với cô ấy' - Hats nghĩ.
- Sao cô không hỏi Arin ấy ? Anh ấy mới là một pháp sư huyền thoại, đâu phải tôi !
- Bởi vì khác với anh ấy, ngươi có vẻ biết nhiều hơn kiến thức về ma thuật. Đã lâu rồi ta mới thấy một người như ngươi. Hơn nữa, ta có chuyện cần hỏi riêng ngươi. Nên mau lên, trước khi Arin tỉnh dậy.
Cứ thế, họ tiến vào khu rừng. Mặt trăng vẫn còn khá cao trên trời. Khi cả hai đi trong im lặng, Hats nghĩ mình nên bắt chuyện.
- Vậy, làm sao cô biết được về loài Vampiir? - Hats hỏi.
Cô nhìn anh, phân vân không biết phải thành thật bao nhiêu.
- Đây là nơi đầu tiên Vampiir xuất hiện. Ta cũng được sinh ra ở đây. Rất bình thường với việc người ở vùng đất này biết nhiều hơn về khả năng của Vampiir so với những người khác trên thế giới.
- Khoan, cô được sinh ra ở đây ? Chẳng phải cô đến đây như một người tham gia giải đấu này ?
- Ta được sinh ra ở đây, nhưng ta đã không dành cả đời mình ở nơi này. Không dễ để trở lại đây một khi đã rời đi. Ta dùng giải đấu này với ý định quay lại, vì ta còn một số chuyện cần giải quyết.
- Và tôi đoán "chuyện" đó liên quan đến thứ mà cô muốn tôi xem.
Cath không nói gì cả. Sự im lặng của cô ấy càng chứng tỏ Hats đúng. Thay vào đó, cô ấy quyết định đổi hoàn toàn chủ đề.
Cô ấy dừng lại và nhìn thẳng vào mắt anh.
- Có một thứ làm ta thắc mắc kể từ lúc chúng ta gặp hôm qua - Cô ấy nói.
- Khi ngươi và Arin thấy ta lần đầu, ngươi bắt đầu thì thầm một lúc. Ngươi đã bảo ngươi nói về vẻ ngoài của ta và ta đã định tin ngươi lúc đầu, nhưng rồi cả ngày ngươi và anh ấy chẳng nói gì về việc ta là kẻ bị nhập. Kể cả lúc tên pháp sư râu ngốc nghếch đó nói ra giùm ngươi khi chúng ta chiến đấu. Nó quá rõ ràng là hai người đã bàn về việc ta là kẻ bị nhập hay không, rồi quyết định không cần thanh tẩy ta.
Cô ấy dừng lại một hồi, rồi lại tiếp tục.
- Câu hỏi là tại sao ? Ta quyết định nhờ Arin giúp vì ta đã tự lừa mình rằng một người nhân từ như anh ấy sẽ không dẫn ta đến cái chết. Nhưng sau khi ta bình tĩnh và suy nghĩ về nó, ta nhận ra ta đã liều mạng thế nào khi cho anh ta thấy bản thân. Tại sao Arin quyết định ta không phải là một kẻ bị nhập khi mọi chứng cứ đều nói lên điều đó ?
- 'Có vẻ như cô ấy vẫn chưa tin tưởng mình. Nếu mình nói ra là mình đã thuyết phục Arin tha cho cô ấy, cô ấy sẽ không những không tin mình, hoặc cô ấy sẽ nghi ngờ động cơ của mình, mà còn hoàn toàn mất cả niềm tin vào Arin. Có thể cô ấy sẽ tin mình nếu mình nói Arin là người quyết định không thanh tẩy cô ấy ? ' - Hats thầm nghĩ.
- Arin nói rằng anh ấy đã từng gặp một kẻ bị nhập - Anh nói dối cô.
- Anh ấy nói cô khác ở một cách nào đó, và anh ấy sẽ để mắt đến cô trong thời gian này.
- Ta hiểu rồi - Cath nói, bình thản.
- Đó là những điều ta muốn hỏi. Đi tiếp nào.
- Chờ đã, sao cô lại hỏi tôi những việc này ? Sao không hỏi thẳng Arin ?
- Vì anh ấy là người có thể dùng thánh thuật, không phải ngươi. Anh ta là người thường thanh tẩy một kẻ bị nhập. Ta không muốn kể với anh ấy, nếu anh ấy chưa từng nghĩ đến.
- Và tại sao cô lại tin tôi nói sự thật ?
- Vì ngươi không phải là một người nói dối giỏi. Mặt của ngươi nói lên tất cả.
- Vậy sao ?...- Hats thầm nghĩ.
- Trong trường hợp đó, tôi cũng có một câu hỏi cho cô. Cô có thể không phải là một kẻ bị nhập nhưng cô cũng không thể là pháp sư được. Phụ nữ không sinh ra để làm pháp sư. Vậy cô là gì ?
- Ai bảo tôi được sinh ra để làm pháp sư ?
- Khoan đã, ý cô muốn nói là cô được sinh ra như một người bình thường, rồi sau đó mới trở thành pháp sư ?
- Đó là những gì tôi đang nói.
- Bằng cách nào ? Có phải cô đã dùng được Theanix ? Tôi cần phải biết !
Hats nhận ra rằng mình đã để sự phấn khích lấn áp. Cath đang nhìn anh với vẻ đầy bất ngờ.
- Trời ạ - Cô ấy nói.
- Ngươi thực sự đến đây để tìm The Theanix sao ? Ta không biết vì sao ngươi lại làm vậy nhưng thứ duy nhất ngươi sẽ tìm được ở cuối chặng đường này là đau khổ và tuyệt vọng. Ngươi nên từ bỏ đi.
- Cô nói thế nhưng cô lại chọn trở thành một pháp sư. Chắc cô có thể hiểu được tôi cảm thấy thế nào về chuyện này ?
- Ta không. Vì trở thành pháp sư chưa bao giờ là ý định của ta cả. Và ta cũng không có ý định nói tiếp chuyện này. Chỉ nhớ rằng là ta đã cảnh báo ngươi.
Trước khi anh kịp nói, Cath đi nhanh về phía trước buộc anh phải đuổi theo. Cả hai giữ im lặng trong suốt mười phút đi.
Càng lúc càng xa hang động, Hats kêu cô.
- Chờ đã - Anh nói.
- Gì nữa đây ?
- Chúng ta đang ở quá xa cái hang rồi. Lỡ nếu Arin và bọn nhóc bị tấn công thì sao ?
- Oh, ngươi không cần phải lo cho họ đâu.
- Sao lại không ?
- Thử quay lại hang đi rồi biết.
Hats lần theo dấu chân mình về hang. Khi anh bắt đầu, tuy nhiên, anh lại có một sự thúc đẩy phải đi hướng khác. Anh thử lại và có trùng một kết quả. Bất kể bao nhiêu lần, anh không thể tiếp tục đi cùng một hướng. Anh cứ quay sang hướng đối diện, đôi lúc, anh chẳng nhận ra.
- Chẳng lẽ đây là một ma pháp ? Trong khoảng thời gian nghiên cứu, mình chưa từng thấy thứ nào như thế này cả - Anh nghĩ.
- Cô đã làm gì ?
- Hừm. Có lẽ đến cả ngươi cũng không biết đến phép này. Có thể hiểu được. Dù sao họ cũng không dùng đến phép gợi ý ngoài vùng đất Varathia này. Ma pháp mà ta vừa sử dụng được gọi là gợi ý. Những phép này có tác dụng tạo nên một ý kiến trong đầu ngươi, và chúng làm ngươi nghĩ rằng là ngươi mới là người nghĩ đến nó. Có lẽ ngươi đã để ý đến việc này vì bản thân ngươi đặc biệt muốn đi về hướng đó, nhưng hầu hết những tên pháp sư đi trong khu vực này còn chẳng để ý đến tác dụng của nó.
- Vậy làm sao tôi có thể qua được ?
- Để vượt qua nó, tất cả những gì ngươi cần làm là tập trung vào cái hang, hình dung rõ hình ảnh trong đầu khi ngươi tiến đến nó. Chỉ cần ngươi có một nơi cần đến trong đầu ngươi và không đơn giản là một hướng đi, thì nó sẽ không có tác dụng đến ngươi. Kiến thức của ta về nó đã giúp ta thoát khỏi những thợ săn kẻ bị nhập từ rất lâu rồi. Nó bao phủ một vùng rất lớn, nhưng không may là ta chỉ có thể dùng nó khoảng hai lần một ngày, và nó chỉ có tác dụng không hơn vài tiếng. Giờ thì đi thôi, điểm đến của chúng ta còn không xa đâu.
Sau khoảng năm phút đi bộ, cuối cùng họ cũng dừng chân. Khu vực họ dừng lại toàn là cây đổ, giống như nơi họ đã chiến đấu hôm trước. Ngoại trừ một việc là không có thi thể nào. Nhưng đã có một trận đấu lớn ở đây. Hats có thể cảm nhận nguồn ma lực còn sót lại trong bầu không khí của nơi này.
- Đây là nơi mà ta muốn đưa ngươi đến. Làm ơn, hãy nói cho ta biết ngươi cảm thấy gì qua ma lực ở đây.
Hats tập trung cảm nhận ma lực xung quanh, anh có thể cảm thấy được một nguồn ma thuật nguyên tố mạnh mẽ.
- Có vẻ như đã có một pháp sư nguyên tố ở đây - Anh nói với Cath.
- Đúng, nhưng ngươi có biết pháp sư đó đã dùng nguyên tố gì không ?
Hats có tập trung sâu hơn.
- Nó... Tôi không nghĩ nó thuộc một trong bốn nguyên tố cơ bản. Nếu phải nói ra thì nó có lẽ là...điện, tôi nghĩ vậy.
Gương mặt Cath tươi lên hẳn khi nghe anh nói thế. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô ấy cười, cho dù là một ít, kể từ lúc mới gặp.
- Cám ơn, Vam--Hats... Cậu thực sự đã giúp tôi rất nhiều !
Thái độ của cô khiến anh bất ngờ.
- Đây là lần đầu tôi thấy mặt này của cô. Tôi đã không nghĩ là cô có thể...tử tế.
- Nói thế có ý gì ?
Với giác quan của mình, Hats bỗng cảm thấy bồn chồn.
Anh quay về phía sau, và bắt đầu tập trung quan sát những cái cây đằng xa.
Khi Hats nhìn vào rừng, anh thấy hai hình bóng nấp sau một trong những cái cây. Một trong bọn chúng đang cầm nỏ và nhắm thẳng vào Cath.
- Chuyện gì vậy ? - Cath hỏi.
- Cậu đang tìm gì à ?
Tên đằng sau cái cây bắn nỏ của mình nhưng Hats đã đợi điều đó.
- Cẩn thận ! - Anh nói, rút gươm đánh bật mũi tên trước khi nó kịp chạm Cath.
- Đồ ngốc !!! - Một tên đằng sau cái cây la lên. Giọng của hắn khá cao, sẽ dễ dàng lầm đó là phụ nữ nếu không để ý.
- Sao mày lại để trượt phát bắn đó được ? Kế hoạch B ! TIẾN HÀNH KẾ HOẠCH B ! NGAY !!!
Bỗng nhiên, tất cả những cái cây xung quanh được bao trùm bởi khói. Với sự thiếu thốn ánh sáng, khoảng cách, và làn khói, gần như không thể tìm được nơi kẻ địch đang trốn, ngoại trừ dòng chảy ma lực yếu ớt của chúng.
- Mau đầu hàng đi, kẻ bị nhập ! - Tên giọng cao nói.
- Bọn ta đã bao vây ngươi. Không có cách nào để ngươi tìm được bọn ta trong làn khói này đâu. Nếu ngươi đầu hàng thì ta sẽ ban cho ngươi và tên tóc bạc kia một cái chết nhẹ nhàng và nhanh chóng.
- ' Lại thêm một tên ngốc, không biết mình nên "bán" bao nhiêu "hành" cho bọn chúng nhỉ ? ' - Hats thầm nghĩ.
- Đây là một trò đùa à ? - Cath nói.
- Ta có thể cảm thấy ma lực của khoảng một trăm tên đằng sau những cái cây đó. Và chẳng ai trong bọn ngươi là pháp sư cả. Ngươi thực sự nghĩ rằng mình có thể thắng một pháp sư bằng số đông à ?
- Pháp sư không phải thần thánh. Chúng có thể đổ máu như chúng ta. Nếu chúng có thể đổ máu, thì chúng có thể giết được. Và ngươi cũng thế.
Dứt lời, hắn thổi một cái kèn rất ồn, nhấn chìm tất cả âm thanh trong rừng, và bỗng nhiên một cơn mưa mũi tên bắn về phía Hats và Cath từ mọi hướng. Cath nhanh chóng tạo một cầu băng xung quanh cô và Hats để chắn chúng.
- Hats, cậu có thể thấy bọn chúng không ?
Hats nhìn qua lớp băng trong suốt, và cố tìm kẻ địch đằng sau đám khói. Do anh là một Vampiir nên việc tìm kiếm bọn chúng trong bóng tối rất dễ dàng.
- Có, rõ như ban ngày. Và...tôi có một đề nghị...
- Hả ? - Cath hỏi.
- Lần này, hãy để tôi giải quyết bọn chúng.
-...
Cath im lặng một vài giây rồi đưa ra quyết định.
- Cứ làm những gì cậu thích.
Hats mỉm cười, rút gươm của mình ra.
- Lần trông cậy vào cậu - Cath nói, cô ấy giải phóng quả cầu băng.
Ngay khi Hats đặt chân ra ngoài. Ngay lập tức, anh tiến vào khu rừng.
Khi anh vượt qua làn khói, anh thấy có một tên đằng sau cái cây, đang nạp mũi tên. Hắn quay lưng lại với Hats, không hề hay biết rằng anh ở đó.
Anh lén ra phía sau hắn, và khi đủ gần, anh dùng cán gươm của mình đánh vào gáy hắn. Trước khi bất tỉnh, tiếng la của hắn báo động cho vài tên ở gần hơn.
Năm tên khi nãy bắn Cath giờ đang tiến đến chỗ anh, để xem chuyện gì xảy ra.
- ' Chỉ là vấn đề của thời gian cho đến khi bọn chúng thấy mình. Mình cần phải làm nhanh' - Hats nghĩ.
Hats phóng tới bọn chúng với thanh gươm trên tay, nhắm vào tên ở giữa. Anh chém bay đầu hắn, và trước khi hắn ngã xuống đất, anh đâm vào cổ một trong những đồng đội của hắn. Khi hai bọn chúng ngã xuống đất, anh nấp ra sau cái cây để né ngay ba mũi tên bay thẳng đến anh.
Thở dài, anh phóng ra từ phía sau cái cây và nhắm vào những tên còn sống nhưng lại chẳng có ai cả. Hats nhận ra là bọn chúng của đã nấp đi. Bất thình lình, một tên ló ra từ cái cây và nhắm vào ngực Hats.
Với phản xạ của mình, anh đánh bật nó.
Anh phóng đến và đâm vào tim của tên vừa bắn, trước khi hắn kịp núp vào cái cây. Sau đó, anh phát hiện ra một trong hai tên còn lại, ngay khi hắn định nhảy ra. Lần này, Hats chém vào bụng hắn, việc mất máu làm hắn chết.
Với tên cuối cùng trong tầm nhìn, đằng sau một cái cây. Không rảnh để chờ hắn tấn công trước, nên anh đã "xử đẹp" hắn.
Đó là kẻ cuối cùng trong bọn chúng.
Sau một lúc, anh bình tĩnh lại, anh biết rằng việc này là cần thiết. Anh không tận hưởng chúng, nhưng không còn cách nào khác. Trong một cuộc chiến, chỉ cần chần chừ một chút cũng là một đòn chí mạng. Tất cả mọi người tham gia giải đấu này đều biết. Biết rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào.
Hats quay ra nhìn phía bãi đất trống, để xem Cath như thế nào. Cô ấy có vẻ đã từ bỏ việc nhắm bọn chúng, và bấy giờ đã tạo ra một cái quạt băng khổng lồ để thổi bay làn khói đi.
Với thanh gươm trên tay, Hats thở dài.
- Có vẻ đến đây thôi...- Anh thì thầm.
- 'Exceed'.
Ngay khi đám khói tan đi, Cath tạo ra hàng trăm lưỡi dao băng trên trời, trước khi nhận ra chẳng tên nào còn sống cả. Những tên bắn nỏ không biết chuyện gì xảy ra. Bọn chúng đã chết trước khi kịp nhìn.
Cố không quá bất ngờ trước việc vừa xảy ra, Cath giải phóng những con dao băng, khiến chúng biến mất trong không khí.
Từ trong rừng, Hats bước ra, kéo tên thủ lĩnh của chúng theo bằng cổ áo. Hắn ta cố vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát được. Qua bề ngoài thì hắn có vẻ là một tên quý tộc giàu có từ một trong những thành phố của vùng đất phía Tây. Điều đó cũng giải thích tại sao hắn lại có thể huy động nhiều người làm cái nhiệm vụ tự sát này đến thế.
- Thả ta ra ! Ta ra lệnh cho ngươi ! Dưới tên của công tước của Nagelbarry ! Bỏ tay ra khỏi ta !
Hats mặc kệ hắn hoàn toàn và lôi hắn tới chỗ Cath. Khi anh buông hắn ra, hắn hét lớn và nhảy ngược lại. Hắn tự vấp phải chân của mình và té sấp mặt.
- Làm ơn mà!...LÀM ƠN !!! - Giọng hắn thay đổi hoàn toàn, có vẻ như hắn sắp khóc.
Hắn tự cuối đầu dưới chân Hats.
- Tôi chỉ muốn nổi danh bằng cách thắng cuộc thi này thôi mà. Tôi xin lỗi vì đã tấn công các vị ! Làm ơn, đừng giết tôi ! Tôi có rất nhiều tiền ! Đây, các vị lấy đi ! Các vị có thể lấy hết chúng ! Chỉ chừa tôi cái mạng này thôi. Làm ơn !
Hắn ném một túi đầy vàng lên mặt đất. Đó là một số tiền rất lớn. Cũng đủ để sống tới già.
Anh nghiến răng. Rồi phớt lờ và chém bay đầu hắn. Anh quyết định không lấy số tiền đó, vì nó vô dụng với anh trong giải đấu này và chỉ làm túi nặng hơn. Anh nói với Cath:
- Chúng ta xong ở đây rồi, quay về thôi.
- ...
Trên đường quay về, Cath mở lời.
- Nó là một mũi tên tẩm thuốc mê, cậu có biết không ?
- Là cái mũi tên mà cậu đã cứu tôi khỏi. Tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không ngăn nó lại.
Cô ấy ngừng lại một lúc rồi nhìn anh.
- Và còn lúc nãy nữa, chuyện gì đã xảy ra trước khi đám khói đó tan đi ?
- ...
- Đó là ma pháp của tôi, tôi đã di chuyển với một tốc độ rất nhanh. Cũng như cô, nó có giới hạn.
- Và hơn nữa, cô nợ tôi hai lần rồi đó.
- Tôi...sẽ không quên chúng.
Cả hai dành khoảng thời gian còn lại về hang trong im lặng. Sau một chuyện như thế, một chút yên tĩnh là sự cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top