Chap 1: Chuyến phiêu lưu bắt đầu
BÙM BÙM!
- Có vẻ nó đã bắt đầu... - Hats nói.
Anh lắng tai nghe. Có một vụ nổ xảy ra ở gần vị trí của họ. Giải đấu của những pháp sư đã bắt đầu và một trong số đó xảy ra gần hơn Hats nghĩ buộc anh phải tách khỏi Hiro và Yukie.
- Mình cần phải tìm bọn chúng...
Anh đi ngược về phía không có những tiếng nổ. Khi đã sâu vào trong khu rừng, anh nghe thấy những giọng nói. Có 2 pháp sư đang nói chuyện ở phía trước anh. Hats núp ra sau một cái cây và quan sát.
Có vẻ như họ vừa đánh xong. Một trong đó mang vẻ ngoài của một tên cướp bặm trợn. Hắn mặc một chiếc áo màu trắng, quần da và bộ dây thắt lưng đầy dao găm. Bộ râu rậm của hắn che giấu một nụ cười nham hiểm. Sự tự tin trong mắt hắn chứng tỏ tên cướp chính là người chiến thắng. Người pháp sư còn lại mang áo giáp, nhưng khiên của anh lại nằm trên mặt đất và có vẻ như anh ấy còn chẳng cầm nổi kiếm của mình.
Hats nhìn kĩ hơn vị pháp sư mặc áo giáp và thấy anh ấy trọc, da ngâm đen, tầm 40 tuổi và có một vết sẹo trên đầu giống chữ 'X'. Đã từng nghe qua một người khớp với miêu tả đó, Hats nhận ra đó chính là Arin, và anh ấy cũng có thể xem là huyền thoại. Nhưng liệu anh ấy sẽ thua một cách dễ dàng trước một tên cướp tầm thường ? Tên pháp sư áo trắng trả lời câu hỏi đó hộ anh với người mặc áo giáp, trong khi một tay tung hứng con dao.
- Pháp sư huyền thoại Arin ! Đấng cứu thế của đất nước phía đông. Kẻ chữa thương mặc giáp.
- Họ nói rằng ngươi đã chu du khắp thế giới, cứu vô số làng mạc khỏi diệt vong.
- Rằng ngươi đã tự mình đánh bại 10 Golem(quái vật lớn mang vẻ ngoài con người) đá, chỉ để cứu một đứa nhóc.
- Rốt cục cũng chỉ là để diễn, thật không nên tin vào nhưng huyền thoại nhỉ ?
- Ta đã luôn biết rằng những pháp sư mạnh như những tên khổng lồ là vớ vẩn.
- Đậu, nếu tất cả những tên "huyền thoại" tham gia vào giải đấu này yếu như ngươi thì ta sẽ thắng vào lúc mặt trời lặn mất ! - Hắn cười lớn nhưng khựng lại.
- Tên nào ở đó? - Hắn quay sang hướng một cái cây.
- ' Nguồn năng lượng này...có lẽ nào?! ' - Hats thầm nghĩ.
- Ta biết ngươi ở đó, đồ nhát gan. Lộ diện đi, không thì ta sẽ cho lưỡi dao của mình tìm ngươi ! - Tên pháp sư áo trắng nói.
Bước ra từ trong rừng, đối mặt với tên cướp và dao của hắn. Là Hiro.
- Ngươi gọi ai là kẻ nhát gan hả ?
Tên cướp đảo một vòng mắt quay sang nhìn cậu bé.
- Gì chứ? Chỉ là một thằng nhóc à...
Ngay sau đó, Hats bước ra từ nơi ẩn nấp của mình.
- Thật tốt. Tìm thấy em rồi.
Tên cướp giật mình trước sự lộ diện của Hats.
- Cái gì...ngươi...từ đâu...
- Ma lực này...một kẻ dị biệt...?
Tên cướp cố gắng bình tĩnh nhưng hắn đã bị giọng của mình phản bội. Hắn đang sợ.
Theo như ghi chép, "kẻ dị biệt" được biết đến như một tồn tại hiếm có, sở hữu sức mạnh phi thường. Đặc biệt khi cảm nhận ma lực, "kẻ dị biệt" không khác gì một người bình thường cả. Do lúc đó Hats vẫn nén dòng chảy ma lực của mình lại nên hắn đã nhầm lẫn.
- Anh Hats ! - Hiro mừng rỡ.
- Xin lỗi, em lạc chị Yuki mất rồi...
- Không sao, anh sẽ tìm chị ấy - Hats đáp.
Anh quay sang nhìn tên cướp, trừng mắt.
- Không phải...ma lực tên này...lại thay đổi...- Tên pháp sư áo trắng thầm nghĩ.
- Ta không sợ ngươi đâu, tên kia ! Ta sẽ đánh bại ngươi và ngươi sẽ phải cầu xin ta tha thứ.
- Ta cá rằng ngươi cũng chẳng khác gì tên "huyền thoại" đằng kia.
- Thật buồn cười - Hiro lên tiếng.
- Anh ấy đã từng một mình tiêu diệt cả một binh đoàn quỷ vương. Ngươi nghĩ bản thân có thể tự mình đánh bại anh ấy sao ?
Tên cướp chuẩn bị hành động thì bỗng dừng lại. Hắn ta nhìn chằm chằm Hats.
- Đừng hòng lừa ta - Tên pháp sư nói.
- Vậy thì chỉ còn một cách để chứng minh thôi - Hats rút gươm.
Sau một hồi lâu của sự yên lặng, tên cướp nói:
- May mắn cho ngươi, hôm nay cảm thấy khá nhân từ. Nên ta sẽ đi sau khi ta cho tên này "đứt bóng".
- Làm thế và ngươi sẽ hối hận đấy - Hats nói trước khi kịp suy nghĩ.
Câu nói cuối của anh đã làm hắn lùi lại.
- Cái gì, ngươi đùa à? Ngươi sẽ bảo vệ tên thấp hèn này?
- Nếu ta phải làm - Hats đáp.
Tên pháp sư có vẻ nổi giận, nhưng hắn không nói gì cả. Hắn không muốn liều tính mạng của mình hơn nữa. Hắn bỏ dao vào túi của mình rồi nhổ bọt lên mặt đất cạnh Arin.
- Ta sẽ nhớ chuyện này, tên tóc bạc.
- Ta không bao giờ quên gương mặt nào cả. Ngươi sẽ phải hối tiếc khi chọc giận "Đồ tể Gabe". Và ngươi cũng vậy, kẻ chữa thương mặc giáp. Ta sẽ gặp lại bọn ngươi sớm thôi.
Dứt lời, hắn quay mặt tiến vào khu rừng.
Hats thở dài. Trong lúc đó, người pháp sư mặc giáp rút gươm vào bao, nhặt khiên của mình lên và tiến đến trước Hats.
- Cậu không có lí do gì để bảo vệ tôi - anh ấy nói.
- Nhưng cậu vẫn làm vậy, gây nguy hiểm đến tính mạng của mình. Tôi không thể để hành động dũng cảm đó qua mà không báo đáp được.
- Tôi, Arin, sẽ thề ngày hôm nay rằng tôi sẽ ban sự bảo hộ của mình cho cậu và cậu nhóc kể từ giờ phút này, đến lúc giải đấu kết thúc. Hãy nói cho tôi biết, hai người tên gì?
Lời tuyên bố của anh khiến cả hai giật mình.
- Tôi là Hatsuke, anh có thể gọi tôi là Hats. Còn cậu nhóc này là Hiro - Hats giới thiệu.
- Khoan đã, tên của cậu là Hatsuke? - Arin hỏi.
Anh ấy cố nhịn cười nhưng thất bại thảm hại. Mới đây anh ấy còn "cứng" và nghiêm túc, nhưng có lẽ nó cũng không lâu để anh ấy bớt "diễn".
- Thật không ngờ, Kị sĩ hắc ám lại ở đây! Còn cậu nhóc này chắc là đệ tử của cậu hả? Rất hân hạnh! - Arin cười lớn.
- Mà cậu đã biết luật chưa ? - Arin hỏi.
- Luật về sự an toàn của người dân trên đảo này ? - Hats đáp.
- Chính xác ! Theo như thông báo, trước khi chúng ta được dịch chuyển đến đây, họ bảo rằng việc sát hại người dân là nghiêm cấm. Nếu như ta có ý định làm hại họ thì sẽ có một cảnh báo, nếu ta cứ tiếp tục thì ngay trước khi ta kịp chạm vào thì họ sẽ dịch chuyển ta về ngay lập tức.
- Vậy, lý do gì khiến cậu tham gia vào giải đấu giữa những pháp sư mạnh nhất thế giới này ? - Arin tiếp tục hỏi.
- Bọn tôi nhắm đến thứ mà tất cả mọi người đều muốn, Arin - Hats đáp.
- The Theanix.
Không ai biết nó nhìn như thế nào hay được làm từ đâu, nhưng họ đều biết rằng nó là cội nguồn của mọi ma pháp trên thế giới, và nó chỉ có thể tìm thấy ở vùng đất Varathia.
- Còn anh thì sao. Họ nói anh là một trong những pháp sư mạnh nhất. Thế tại sao một người mạnh như anh lại dễ dàng bị đánh bại bởi một người như "Đồ tể Gabe" ?
- À, về việc đó...- Arin lưỡng lự
- Cậu thấy đó, Hats. Tôi có thể mạnh nhưng đó không có nghĩa là tôi không có điểm yếu.
- Và trớ trêu thay, điểm yếu của tôi lại là vì tôi chưa hoàn thiện ma pháp lá chắn kĩ càng...
- Ma pháp lá chắn ? Ma pháp bao phủ toàn thân bằng một lớp phòng thủ vô hình ? Nhưng chẳng phải đó là ma pháp cơ bản đầu tiên mà pháp sư nào cũng phải học sao ? - Hats thắc mắc.
- Đúng vậy...nhưng không phải là tôi không sử dụng được nó...
- Tôi có thể tự bảo vệ mình khỏi các ma pháp. Nhưng vấn đề là các vũ khí bình thường. Đó là vì sao tôi mặc giáp. Đó là vì sao tôi mang khiên và kiếm.
- Lúc đầu tôi sử dụng chúng vì tôi không thể dùng ma pháp lá chắn đàng hoàng, nhưng dần dần, tôi phù phép lên chúng và tự lập nên phong cách chiến đấu của mình.
- Tôi đã tìm thấy một bậc thầy dạy tôi cách sử dụng vũ khí và cách cường hoá chúng bằng ma pháp của mình.
- Rồi, sau mỗi trận chiến, tôi dùng ma pháp hồi phục để chữa trị cho bản thân, giống thế này...
Anh ấy biểu diễn bằng cách giơ tay lên trên và tạo một hào quang trắng xung quanh bản thân. Cùng lúc đó, những vết thương trên người anh liền lại và vết máu mờ đi.
- Nó rất giống với pháp thuật của chị Yuki ! - Hiro nói.
- Nhưng tại sao anh lại nói chúng cho tôi ? Chẳng lẽ anh không lo lắng khi kể về điểm yếu lớn nhất của mình cho người mới gặp ? - Hats thắc mắc.
- Này ! Chẳng phải cậu vừa mới cứu tôi sao ? Nên cậu đâu thể tệ đến thế được, phải không ?
- Anh Hats !
Hats nghe thấy giọng của Yukie đằng sau những cái cây. Cô bé chạy ra từ trong cánh rừng, ôm lấy Hats.
- Thật tốt...em cứ tưởng sẽ không tìm được hai người nữa...- Yukie rưng rưng nước mắt.
- Không sao, anh sẽ không để lạc hai em nữa đâu - Anh xoa đầu cô bé.
- Chị Yuki ! - Hiro cũng ôm lấy chị của mình, mừng rỡ.
- Một cô nhóc ? Học trò của cậu ? Nhưng chẳng phải phái nữ không thể sử dụng ma thuật sao ? Chỉ trừ những "kẻ bị nhập" bởi linh hồn của phù thủy thôi - Arin hỏi.
- Cô bé này...đặc biệt...- Hats nói.
- Chị ấy có thể sử dụng ma thuật trị thương giống như chú vậy - Hiro phát biểu.
- Chẳng lẽ nào...cô bé đã bị...nếu thế thì trước khi nó chiếm cơ thể cô bé hoàn toàn, tôi có thể thanh tẩy nó.
- Không ! Chị ấy chẳng bị gì cả !
- Nhưng...
- Cậu bé nói thật đó, cô bé hoàn có thể sử dụng ma thuật như mọi người, ma lực của cô bé cũng khác "kẻ bị nhập" mà - Hats giải thích.
- Và việc thanh tẩy có thể làm mất mạng nếu không có linh hồn phù thủy nên xin anh cẩn thận, anh cũng biết thế mà phải không ?
- Vậy...còn cô gái đằng kia thì sao...?
Arin chỉ về phía cô gái đang bước ra từ trong rừng, cùng nơi mà Yukie vừa ở khi nãy. Cô gái hỏi:
- Xin thứ lỗi nhưng anh có phải là Arin, đấng cứu thế của phương Đông không?
Hats quay đầu. Anh thấy một cô gái cao, mảnh mai ở phía sau với mái tóc đen dài và một vẻ mặt rất nghiêm túc. Cô gái mặc quần da, áo trắng tay dài và một cái áo choàng trùm đầu màu xanh lá. Trông tầm khoảng 20 tuổi.
Nhưng nó không phải là điều duy nhất về người phụ nữ này. Cô ấy toả ra một nguồn ma lực rất lớn quanh bản thân. Nguồn ma lực mà không thể nào có một con người bình thường đạt được.
- ' Không lẽ nào, cô ta là...một kẻ bị nhập ? '.
- ' Nhưng cảm giác này...không giống ? ' - Hats thầm nghĩ.
- Hats, tôi có thể thanh tẩy cô ấy. Đừng lo.
- Khoan, chờ đã, nghe tôi này ! - Hats nói thầm.
- Cô gái đó không phải là "kẻ bị nhập".
- Vậy sao, anh định nói rằng cô ta cũng là một pháp sư ? Hatsuke, phụ nữ không thể làm pháp sư. Chưa từng có ghi chép về một pháp sư nữ nào trên toàn thế giới cả.
- Bất cứ lúc nào họ có dấu hiệu sử dụng ma pháp, đều là vì họ bị nhập. Lúc nào cũng vậy.
- Anh không nghĩ tôi biết à ? Nhưng lần này khác. Nếu anh định thanh tẩy cô ấy, thì có thể sẽ giết cô ấy mất !
- Sao anh lại chắc đến thế ?
- Bởi vì tôi đã từng đụng mặt với một "kẻ bị nhập" trước đây. Anh thì đã bao giờ chưa ?
- Chưa... - Anh ấy thú nhận.
- Anh vừa bảo rằng là sẽ tin tưởng tôi với điểm yếu của anh mà. Lần này, tôi cũng cần sự tin tưởng của anh. Anh có tin tôi không, Arin ?
Arin nhìn Hats một hồi lâu rồi thở dài.
- Được rồi, chúng ta sẽ làm theo cách của cậu. Nhưng tôi vẫn sẽ để mắt đến cô ấy. Tôi thề, Hats, nếu nãy giờ cậu nói là vì vẻ bề ngoài của cô ấy, thì tôi sẽ...
- Hai người có thể kể tôi nghe chuyện mà nãy giờ hai người thì thầm không? - Người phụ nữ hỏi họ.
- Chúng chỉ nói về vẻ đẹp của cô thôi - Hats đáp.
Cô gái nhìn thẳng vào Hats. Rất khó để nói rằng cô ấy bực mình hay thất vọng, nhưng ít nhất cô ấy cũng tin vào điều đó. Cô gái quyết định phớt lờ anh và nói với Arin.
- Anh chưa trả lời tôi. Tôi đang hỏi anh có phải là Arin, kẻ chữa thương mặc giáp ?
- Đúng, là tôi - Arin đáp.
- Cô cần gì ở tôi sao ?
- Tôi cần sự bảo hộ. Tôi không chắc rằng tự mình có thể sống sót trong giải đấu này. Và tôi đã nghe nhiều câu chuyện về anh và cả những huyền thoại đó, nên tôi nghĩ...
- Không cần nói nữa ! Tôi sẽ ban cho cô sự bảo hộ của mình trong thời gian cô ở đây. Theo những gì cô nói, cô không muốn thắng giải đấu này sao ?
- Không, tôi không cần. Tôi đang tìm...một người bạn. Và tôi tin rằng cô ấy đang ở trên vùng đất này. Nhưng tôi chưa có manh mối nào cả. Nên bây giờ, tôi chỉ cần sống sót.
- Vậy cô có thể đi cùng với chúng tôi ! Bọn tôi vừa định rời khỏi đây !
- Chúng tôi ? Anh định đi với tên Vampiir này ? Anh không thể tin hắn được !
- Thật ra, cậu ấy không tệ đến vậy đâu, khá tốt là đằng khác - Arin nói với cô gái.
- Anh nghĩ như vậy sao ? Hắn chỉ cố làm anh mất cảnh giác thôi !
- Thế, cô có gì để nói về tôi ? - Hats lên tiếng.
- Đừng diễn với ta, tên Vampiir. Ta nghe nhiều về chủng loài của ngươi rồi. Mạng sống của con người chẳng là gì đối với ngươi cả.
- Không phải như vậy...- Yukie nói.
- Trước đến giờ, anh ấy vẫn luôn chăm sóc bọn em mà.
- Em cũng là...một pháp sư...? Và em đi cùng hắn? - cô gái bất ngờ.
- Thôi, bình tĩnh lại nào - Arin thở dài.
Anh ấy quay sang người phụ nữ.
- Nghe này, tôi hiểu sự lo lắng của cô. Nhưng cậu ấy đã cứu mạng tôi và tôi định trả ơn cho cậu ấy. Nếu cô cần sự bảo hộ, thì cả năm sẽ cùng đi với nhau, không ngoại lệ.
Người phụ nữ dừng lại một chút để xem xét lời của Arin.
- Được rồi - cô đáp.
- Nếu nó là vậy thì tôi buộc phải làm theo. Nhưng hãy nhớ rằng tôi sẽ luôn đề cao cảnh giác. Tôi không dễ bị thuyết phục như anh đâu, kẻ chữa thương mặc giáp.
- Tuyệt ! - Arin nói.
- Giờ thì đi thôi nào, cuộc phiêu lưu đang chờ phía trước !
- Khoan đã - Hats lên tiếng.
- Cô vẫn chưa nói với chúng tôi tên của cô.
Người phụ nữ quay lại nhìn anh. Sau một hồi suy nghĩ, cô ấy quyết định trả lời.
- Cath. Tôi tên là Cath.
Với những lời cuối cùng đó. Cả năm tiến vào khu rừng với hi vọng sẽ không dính đến những cuộc chiến đang diễn ra trên khắp vùng.
Hats thở dài:
- Em làm tốt lắm Yukie, nhưng từ giờ nhớ cẩn thận nhé. Cả em nữa Hiro.
- Vâng ! - Cả hai đồng thời đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top