chương 4
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ -[ Quyển 1 – Hồi 1- Chương 4 ]: Vị Pháp Sư Trong Khu Rừng Rậm Kỳ Quái
Nàng nhắm lại hai mắt, miệng lẩm bẩm " Nằm mơ! Nhất định là nằm mơ! Kính nhờ mau mau tỉnh lại a, làm cho ta tỉnh lại mau lên!!"
" Thực đáng tiếc, đây không phải là mơ." Một âm thanh âm thanh linh (*trong trẻo linh thiêng =]]) vang lên trước đỉnh đầu nàng. Lâm Linh hoảng sợ, trợn mắt mở to, phát hiện trên lưng sư tử là một nam tử mặc hắc y.
Hắn có một đầu tóc xanh biển hiếm thấy, giống như mặt biển Aegean khi gió êm sóng lặng, mái tóc lóng lánh sáng bóng như tơ lụa, tuyệt diễm động lòng người. Mà cặp mắt đồng màu kia, giống như bão táp sóng biển cuộn trào, sâu không thấy đáy, phiến quang mang thay đổi liên tục.
Lâm Linh khiếp sợ nhìn, nam nhân này đẹp đến kinh hãi thế tục, nhìn đâu cũng không giống như con người!
" Ngươi... Ngươi là ai?" Nàng lắp bắp hỏi.
"Ta là pháp sư Mặc Lâm, chào mừng ngươi đến với thế giới ảo tưởng của Arthur vương." Bên môi hắn lộ ra tiếu ý nồng đậm.
Thế giới ảo tưởng của Arthur vương? Nàng chấn động, trong đầu bỗng nhiên hiện ra hàng chữ trên đĩa CD, chẳng lẽ, chẳng lẽ nơi này là ——
"Có phải là ta đang ở trong thế giới trò chơi không?" Nàng giật giật môi, khó tin hỏi.
Mặc Lâm khẽ cười một tiếng, nhíu mày "Không sai, ngươi đã bước vào thế giới trò chơi,. Gặp được pháp sư Mặc Lâm ở phiến rừng rậm tối, chính là điểm xuất phát của trò chơi."
Nàng sửng sốt, quay đầu dáo dác nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện ra xung quanh là một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt, cây cối nơi nơi che đi bầu trời, tầng tầng lớp lớp nhánh cây che khuất ánh dương quang chói mắt. Thế giới này giống như bị bịt kín một tầng sa mỏng, như mộng như thực ảo ảo mờ mờ. Ngày hè nóng bức khiến hơi nước bốc lên, khiến cho không khí tràn ngập hương vị cây xanh ướt át.
"Cái quái gì chứ?! Ngươi là nói bậy!! Làm sao có thể có chuyện này! Làm sao có thể có cái trò chơi này! Ta muốn rời khỏi! Rời khỏi!! Nút Esc ở đâu?!"
Biểu tình trên mặt nàng run rẩy, kính nhờ, đây là loại tình huống gì a?!
"Thật xin lỗi, ở đây không có nút Esc, mấu chốt để rời khỏi trò chơi là E-G-G." Hắn cười nói.
E-G-G? EGG? Trứng chim? Trong đầu nàng hiện lên một ngã tư vặn vẹo..."Đây là có ý gì?"
"Đây là nói, mỗi lần muốn thoát khỏi trò chơi, ngươi phải ăn một EGG hoặc là một vật tương tự EGG."
"A ——" Đôi mắt của nàng mở to như hai cái trứng chim, phỏng chừng là tên đầu heo tạo ra trò chơi này cũng thích ăn trứng chim đi!
Nếu đây là sự thật, thì ít nhất cũng phải thử xem. Nhưng là, rừng rậm cây cối, làm sao có thể tìm ra trứng chim?
Mặc Lâm cười cười "Hiện tại, ta liền nói cho ngươi biết tiếp theo phải làm gì..."
"Ta không muốn nghe, ta không muốn chơi trò chơi này, ta muốn quay về thế giới của ta." Hốc mắt nàng đau xót, nhịn không được khóc lên. "Ta phải đi về, nhất định phải tìm được EGG sao? Trứng điểu trứng vịt thúi trứng muối cũng không thể được sao?"
Mặc Lâm tựa tiếu phi tiếu (*cười như không cười) nhìn nàng, cúi đầu thì thầm "Thời điểm ngươi bắt đầu trò chơi, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động. Người bỏ dở nửa chừng, sẽ bị lời nguyển rủa đáng sợ giáng xuống."
Nàng ngẩn người, tựa hồ quên khóc, lẩm bẩm nói "Kia, là thật sao?"
"Đương nhiên, không phải —— là giả" hắn cười mị nhìn nàng "Chỉ cần ngươi bắt đầu chơi trò chơi, thì nhất định phải chơi đến hết. Nói cách khác, lời nguyền đáng sợ sẽ giáng xuống, nhưng nếu ngươi có thể hoàn thành trò chơi, thì ngươi sẽ nhận được một kiện lễ vật phi thường trân quý, cho dù cả đời ngươi đều xài không hết."
Nàng do dự "Như thế nào mới xem như chấm dứt?"
"Trợ giúp Arthur vương đi lên vương vị, tìm được Ly Thánh trong truyền thuyết, chính là chung kết của trò chơi."
"Như vậy, hiện tại Arthur vương ở đâu?"
"Mẫu thân Arthur vương đã sớm qua đời. Sau đó người bị quốc vương giao cho gia đình bá tước Ái Khắc Luân (tên nghe sến rện hà =]]) nuôi nấng, bá tước phu nhân là tỷ tỷ của mẫu thân Arthur vương, nhưng là lúc trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Arthur vương trúng hắc ma pháp của bà đồng, cho nên, người hiện tại đang chờ ngươi đến cứu."
Mặt nàng co giật "Giải cứu Arthur vương từ trong tay bà đồng? Có lầm hay không? Ta chỉ là một nữ hài tử bình thường, làm sao có thể hoàn thành loại nhiệm vụ này?"
"Đương nhiên hiện tại không phải thời điểm giải cứu. Vì ngươi quá yếu đuối, cho nên ngươi cần phải thử luyện, tăng lên cấp bậc của ngươi."
Bỗng nhiên nàng cảm thấy một trận đau đầu, kiên trì nhăn nhó hỏi một câu "Cho ta hỏi Arthur vương bao nhiêu tuổi?"
"Khoảng chừng 7 tuổi đi."
"A?! Chỉ có 7 tuổi?? Vậy thì ta phải chờ hắn lớn lên, trở thành vua, tìm được Ly Thánh mới có thể trở về sao??!! Trời ạh, đến lúc đó ta cũng trở thành lão thái bà rồi!!
Hắn nhẹ nhàng cười "Ngươi yên tâm, thời gian ở đây cùng thời gian ở thế giới của ngươi không giống nhau. Thời gian ở đây không ngừng trôi qua thì thời gian ở thế giới kia lại cực kỳ thong thả, gần như đã ngưng đọng. Hơn nữa, cho dù ngươi ở đây một năm, mười năm, trăm năm hay nghìn năm, thì bộ dáng này của ngươi vĩnh viễn không thay đổi. Ngươi có hiểu không?"
"Hiểu được." Nàng cúi đầu nói. Lâm Linh không nghĩ muốn tốn thời gian chơi cái nha phiến quỷ trò chơi này, hơn nữa nàng cũng không tin có cái gì như nguyền rủa thật sự tồn tại. Hiện tại, việc cấp bách là khiến hắn mang nàng ra rừng rậm, chỉ cần ra khỏi rừng rậm, tìm được EGG là nàng có thể trở lại thế giới của mình.
"Thế nào? Nghĩ ra chưa?" Hắn nhẹ nhàng từ trên lưng sư tử nhảy xuống, đứng ở trước mặt nàng.
Nàng cắn môi, bất đắc dĩ gật đầu.
"Được rồi, bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của ngươi đi." Hắn vỗ vỗ lưng sư tử. "Trong rừng rậm, chổ này có rất nhiều tà ác tinh linh, chúng nó ưa thích vào ban đêm tập kích sư tử. Ta đem Lợi Áo giao cho ngươi 3 ngày, nếu 3 ngày sau nó còn sống, ngươi liền có thể đi tìm bà đồng."
Tà ác tinh linh? Sau lưng nàng bỗng nhiên bốc lên một cỗ hàn khí, thanh âm bắt đầu phát run "Ta, ta sao có thể đối phó với đám tà ác tinh linh này a..."
"Yên tâm, ta sẽ dạy cho ngươi thuật trừ linh pháp cơ bản" Hắn từ sau lưng rút ra một cây... vợt đuổi muỗi thật to (ta chém =]]).Một bên niệm chú ngữ ta dạy, một bên dùng cây vợt thiên hạ vô địch văn võ song toàn kinh thiên động địa nhân hãi quỷ run yêu ma diệt trừ huơ huơ chụp chụp vài phát là được." (nhìn cái vợt là ta muốn phất quạt gây gió a~ tiểu quạt cưng cưng :3 =]])
Thiên hạ vô địch văn võ song toàn kinh thiên động địa nhân hãi quỷ run yêu ma diệt trừ?! Nàng lệch đầu, cao thấp đánh giá cây vợt đuổi muỗi màu hường này một lần... thấy thế nào cũng giống như cây vợt chụp bọ đuổi muỗi nhà nàng nha...
"Chú ngữ như thế nào?"
"Rất đơn giãn, chỉ mười chữ thôi. Ta chụp ta chụp ta chụp chụp chụp vỗ vỗ! Uy, uy... Ngươi như thế nào lại té xỉu??" Hắn kinh ngạc kêu.
========== ta là phân cách tuyến uốn éo ==========
Ha hả... Nàng xoa xoa thái dương. Hàjzzz, không chết ngất ở đây là may rồi chứ gì té xỉu. Lâm Linh thực hoài nghi vị pháp sư Mặc Lâm này có phải đã xuyên không đến hiện đại xem qua tiết mục gì không...
"Chờ một chút! Ngươi đã là pháp sư, có phải hay không có thể tìm ra được EGG?" Nhìn đến Mặc Lâm biểu tình kinh ngạc, nàng cũng có chút kinh ngạc chính mình cư nhiên có thể nghĩ đến vấn đề này.
"Đương nhiên có thể, từ thực vật đến động vật đều có thể." Hắn chậm rãi vươn tay *...trừ bỏ EGG"
Hắn yên lặng lẩm bẩm chú văn, ngón tay tùy ý động động một lóng tay, làm người ta tưởng chừng như có chuyện tình gì xảy ra. Sau đó, trên mặt đất xuất hiện một lọ sữa cùng một rổ bánh mì, trừ đó ra còn có một mâm thịt nướng nóng hổi.
"Tốt lắm, lời ta cần nói đều đã nói hết. Ba ngày sau ta lại đến, hy vọng đến lúc đó hai ngươi đều còn sống."
"Chờ một chút, cho ta hỏi, tại sao ngươi lại nói được tiếng Trung?" Nàng bỗng nhiên chú ý tới điểm ấy."
"Nga, đó là vì, trò chơi này cài đặt là tiếng Trung..." Hắn dứt lời rồi cả người tan biến vào không khí.
"Uy..." Lâm Linh ảo não liếc nhìn sư tử. Chỉ sợ chưa xử lý tà ác tinh linh đã trở thành điểm tâm cho sư tử nha.
Sư tử Lợi Áo kia bỗng nhiên gầm một tiếng, chậm rãi hướng nàng đi tới.
Thân thể nàng run rẩy đến lợi hại. Vừa rồi Mặc Lâm còn ở, cho nên sư tử không thương tổn nàng, nhưng là hiện tại Mặc Lâm không ở đây, vạn nhất, vạn nhất,...
" Đừng... Đừng tới đây..." Nàng một bên thụt lùi từng bước, một bên nhịn không được muốn khóc. Vì cái gì cố tình làm cho nàng gặp phải loại chuyện như vầy? Chẳng lẽ cái vận mệnh nàng bất hạnh như vậy sao?
Sư tử nhảy tới trước người nàng, ngoài ý muốn xảy ra, nó không có tập kích, mà thân thiết đưa đầu cọ nhẹ vào người nàng, phát ra âm thanh làm nũng.
" A Hoa..." Nàng nhớ lại con chó nhỏ nhà mình, cái mũi không khỏi cay cay, đánh bạo sờ lên đầu nó, thấp giọng nói "Về sau ta gọi ngươi A Hoa được không?"
Sư tử gầm nhẹ. (sư ngữ : ta không cần cái tên thô tục như vậy!!)
"Ngươi thích cái tên này nha, vậy ta gọi ngươi A Hoa." Lâm Linh tạm thời quên sợ hãi, nhẹ nhàng tươi cười.
(Sư tử lệ rơi hai hàng : không muốn không muốn, ta không có muốn cái tên thô tục này :'( )
"Xem ra ngươi thật sự rất thích cái tên này nha, đều kích động đến rơi nước mắt nước mũi tèm nhem thế này rồi...." Lâm Linh vỗ vỗ nó "Không cần cảm kích ta như vậy nha."
Sư tử âm thầm rơi lệ bi ai cảm thán cho cái mệnh chó mớ của mình.
...
Sắc trời dần dần chuyển tối, một vầng trăng tròn vành vạnh trên khoảng không bao Lợi Áo, ánh trăng chiếu rọi xuống bóng dáng cây cối, mơ mơ hồ hồ có chút dữ tộn, gió thổi lá cây tạo nên âm thanh sàn sạt lộ ra vài phần quỷ dị ghê rợn, ở chỗ sâu trong phần đen tối lại vang lên tiếng cú mèo kêu làm người ta nổi da gà dạ zịt.
Lâm Linh lui sát bên người A Hoa, tay gắt gao nắm chạt thiên hạ vô địch vợt đuổi muỗi bắt bọ, thân thể căng cứng, toàn bị đều khẩn trương như chuẩn bị xông pha mạc trận.
Rầm rầm...
Một bóng đen bỗng nhiên xẹt qua thân thể, làm nàng sợ hãi tới mức nhảy dựng lên, ngay cả chiếc vợt trong tay đều ném đi, nhìn kỹ, thì ra là một con dơi.
Nàng thở phào vỗ vỗ ngực, nhặt lên vợt, một lần nữa đi tới bên người A Hoa. Âm thanh truyền ra từ bốn phía rừng rậm sắp làm nàng sợ đến hỏng mất. Nếu được lựa chọn lại, nàng thà trở về nhà nghe mẹ mẹ lải nhải còn hơn!
Nghĩ đến mẹ, lại nhớ đến đồ ăn mẹ làm, gian phòng ấm áp, chăn ấm nệm êm, kem ngon mát lạnh trong tủ, còn có bạn bè của nàng ——
Vì cái gì, vì cái gì nàng lại bất hạnh như vậy...
Nàng thật sự, thật sự, thật sự rất sợ hãi... Từ nhỏ đến lớn, ngay cả qua đêm ở ngoài cũng đều không có, đừng nói đến rừng rậm, hơn nữa, còn có thêm tà ác tinh linh rồi thôi! Nghĩ đến đây, nàng rốt cuộc nhịn không được, nước mắt ứa ra như vòi nước mở khóa, nói đến là đến...
A Hoa kinh ngạc nhìn cô gái gào khóc bên cạnh, nhẹ nhàng huơ huơ chiếc đuôi, nhắm lại đôi mắt liêm diêm.
Khóc khóc một hồi, Lâm Linh cũng mệt mỏi, tựa vào bộ lông mao mềm mại của A Hoa, đóng lại tầm mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top