Chương 1


Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Hồi 1_ Quyển 1_Chương 1: Cô Gái Luôn Luôn Bất Hạnh

Sáng sớm đầu xuân, vừa tinh mơ liền nổi lên đám sương.

Vạn Diệp học viện nổi danh ở J thị cũng bị một tầng sương trắng bao phủ.

Đây là một nơi thanh lịch trang nhã với lối kiến trúc châu Âu hào phóng, thông với hướng lầu chính là dải hành lang với hai bên đường là đủ loại lá rụng ngô đồng của nước Pháp.

Trong đám sương mù màu trắng lắng đọng một tầng xuân lục mỏng manh, đó là cành cây mới vừa đâm chồi, một chút màu xanh như vậy, thực non nớt, cũng rất nhẹ nhàng nhu hòa.

Chim quyên trắng đậu ở trên cây bụi, bóng dáng sau lùm cây như thoắt ẩn thoắt hiện. Làn sương sớm trong suốt vươn lại trên cánh đóa hoa mai, phác thảo thành một đường cong kiều diễm.

Trước cổng chính học viện, cán bộ giáo viên thường trực cùng các giáo viên khác đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra từng đệ tử vào học có đeo huy hiệu trường hay không.

Vạn Diệp học viện xem như là trường trung học trọng điểm trong một trăm dặm quanh đây, ở các phương diện đều thập phần cẩn trọng tỉ mỉ.

Cách cổng trường không xa, một đám nam sinh nom có vẻ đoan chính hưng trí bừng bừng đàm luận trận bóng tối hôm qua.

"Uy,đám người các ngươi như thế nào đi chậm như vậy. Hôm nay tổng cần (*tổng quát thường xuyên) nhiệm vụ chính là Nữ Vương a..."Một tên nam sinh cưỡi xe đạp từ bên người bọn họ lướt qua.

Đám nam sinh nghe được hai chữ nữ vương, mặt mày biến sắc, vội vàng hướng phía trường học tiến đến.

Lúc này, một nữ sinh tóc ngắn nhỏ con, đang đứng trong xe bus chật chội sốt ruột nhìn đồng hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một đôi mắt to đen nhánh ngập tràn lo lắng, kính mắt kiểu dáng cổ xưa đặt tại mũi dường như lung lay sắp rớt.

Trên cái thế giới này chỉ sợ không có người so với vị Lâm Linh này may mắn hơn, ngày đầu tiên chuyển trường thế nhưng liền bị muộn!

Hơn nữa lý do nói lên thật may lại làm cho cô rơi nước mắt, cha mẹ đồng thời đều ngủ quên, đồng hồ báo thức bị hỏng, lúc ra cửa bị hàng xóm đụng ngã lăn vào thùng rác, còn ù ù cạc cạc bị một con chihuahua đuổi theo một khoảng thời gian dài (nôbita phiên bản hiện đại 2.0 àh??!!).......

Vì cái gì nhiều trường hợp như vậy cùng nhau phát sinh, nói cho ai nghe cũng sẽ đều không tin tưởng.

Xe bus ơi xe bus, kính nhờ đi nhanh một chút đi...

Thời điểm ánh mắt của nàng lung tung loạn nhìn, bỗng nhiên thấy được một bàn tay lặng lẽ với vào trong ví da của một người phụ nữ đứng phía trước, khiến cô giật mình : là trộm!

Theo bàn tay nhìn hướng lên trên, một đôi mắt hung tợn đập vào mắt, cô hỏng sợ, vội vã cúi đầu thấp xuống.

Thật đánh sợ, coi như là —— không phát hiện đi...... (có thế cũng sợ thì làm ăn được gì, nôbita còn gan hơn cô...)

Thật vất vả chờ xe bus tới rồi xuống, cô nhảy xuống xe liền hướng phía trường học chạy đi, ngay lúc cô sắp chạy đến cổng trường, bỗng kinh ngạc phát hiện không biết từ đâu nhào ra một đống học viên, chẳng khác nào cướp đường, hướng tới trường học chạy như điên...

Cô hoang mang liếc mắt nhìn qua một nam sinh, thấy hắn chạy mà bộ mặt vặn vẹo... Mà dường như không chỉ có hắn, vẻ mặt mọi người đều thật quái dị, thật giống như bị ma dọa chạy, phải liều mình chạy thục mạng...

"Đồng học, ngươi cũng nhanh lên đi!" Một đám nữ sinh cao cao chạy đuổi theo sau lưng hắn "Bằng không sẽ bị muộn!"

Lâm Linh có điểm nghĩ không rõ, cho dù muộn, cũng không khoa trương đến như vậy a....

"Nhanh lên a, đồng học" Cái cô bé kia quay đầu lại, hảo tâm thúc giục cô.

Cô gật gật đầu. nện bước chạy nhanh hơn, mặc kệ như thế nào, muộn luôn không tốt.

Chính là —— vào lúc này, bi kịch trình diễn!

Yếm khóa túi sách bỗng nhiên ba một tiếng bị đứt, giữa tiếng hét thảm thiết của Lâm Linh, sách vở trang giấy nhất thời bay đầy trời, vung vãi lung tung trên mặt đường.

"Vì cái gì ta đây luôn không may mắn như vậy..." Cô vừa lầm bầm đồng thời nghiến răng nghiến lợi, vừa liều mạng vò túi sách hình gấu nhỏ cho hả giận.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên, giống như từ thời mới ra đời đã như vậy,'may mắn' luôn vẫn đi theo cô.

Thời điểm sinh ra, bị mẹ không cẩn thận đá xuống giường, đã dự báo 'may mắn' cả đời nàng chính thức bắt đầu. Liền đó, cuộc sống bi thảm của cô cũng xoay chuyển...

Rửa mặt thiếu chút nữa chết đuối, mỗi lần đi siêu thị đều bị trộm tiền, có việc gấp thì di động hết điện, nam sinh cô thầm mến thì chán ghét cô.....

=================================

Nữ sinh vóc dáng cao thấy cô bộ dạng suy sụp, bỗng nhiên dừng bước, xoay người đi tới bên người cô, giúp cô nhặt sách trên mặt đất lên.

Lâm Linh cảm động nhìn nàng, nhỏ giọng nói "Cám ơn, ngươi cũng nên đi thôi, bằng không ngươi cũng bị muộn."

Nữ sinh kia cười cười,nói "Quên đi, dù sao tôi cũng không phải lần đầu tiên đến muộn."

Lúc hai người đang nhặt sách, tiếng chuông dự bị điểm giờ vừa lúc kêu lên chói tai. Một nữ lão sư BIU (?) mập mạp xuất hiện ở cổng trường, một bên bấm đồng hồ bấm giây, một bên miệng đếm:

"Chín, tám, bảy,..., ba, hai, một!"

Một chữ vừa dứt, hai tay bà liền duỗi ra, nhanh chóng tạo nên cửa sắt, chỉ nghe phịch một tiếng, đem mười mấy người học viên không kịp vọt vào trường ngăn lại, một lưới bắt hết.

"Một đám các ngươi, tất cả đều đi theo ta." Béo lão sư cười ha hả nói.

Mười mấy học viên nhìn mặt nhau, mồ hôi lạnh nhất thời túa như mưa............

"Không xong, chúng ta vẫn là đi qua đó đi." Lâm Linh vừa định tiến lên, nữ sinh kia một tay kéo cô ra phía sau cây, đối với cô suỵt suỵt thủ thế chớ lên tiếng.

"Oa, người là người mới đi, nếu rơi vào trong tay nữ vương, thì tiêu đời ngươi rồi!" Nư sinh lộ ra bộ dáng lòng còn sợ hãi "Ngươi còn chưa có thử qua 'thập đại khổ hình' của nữ vương nga."

"Nữ vương?" Lâm Linh hoang mang ngoáy lỗ tai, đó là đang chỉ béo lão sư kia sao?

"Vậy ra ngươi thật sự là người mới. Nữ vương kia, là người nghiêm khắc nhất trong trường, là giáo viên đáng sợ nhất...." Nữ sinh giả vờ khủng bố, lại nở nụ cười "Đúng rồi, ta gọi là Quách Đình, ngươi tên gì?"

"Ta gọi là Lâm Linh. Cho hỏi, hiện tại chúng ta phải làm sao đây?"

Quách Đình thần bí cười cười với nàng "Yên tâm, đi theo ta." Nói xong, liền dắt Lâm Linh theo nàng đi tới mặt sau của trường, bờ tường cũng không tính là cao "Từ nơi này đi vào."

"A..." Lâm Linh giật mình, cơ mặt co rút, lập tức nghĩ muốn rút lui bỏ cuộc.

"Đừng sợ, bức tường này không cao lắm, tôi đi qua trước. Nếu không có việc gì thì ngươi cứ bắt chước theo ta đi qua, biết không?" Quách Đình vừa nói, vừa ném túi sách qua tường, cực kỳ linh hoạt leo qua.

"Lâm Linh ———" Ở mặt tường bên kia, Quách Đình hô gọi "Nơi này an toàn, ngươi cũng leo qua đi.... Ôi ôi, ta, ta như thế nào bỗng nhiên quá mắc, ngươi nhanh chân leo qua, ta đi WC trước! Nhịn không nổi!"

Nghe một chuỗi tiếng bước chân dồn dập vang lên, một lát sau lại hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động.

Lâm Linh khổ sở liếc nhìn bờ tường, leo tường a, quả thật là khiêu chiến lòng dũng cảm của cô...

Nhưng mà, Quách Đình nói qua 'thập đại khổ hình'.... A, ngẫm lại cùng thật sởn da gà, quên đi quên đi, liền thử một lần xem sao. Nghĩ đến đây, cô học bộ dáng của Quách Đình, đem túi sách ném vào trước, lại nghe bùm một tiếng, hình như là ném trúng cái gì rồi...

Cô cẩn thận nghe ngóng một hồi, dường như không có gì khác thường, liền thật cẩn thận leo lên bờ tường. Mắt thấy thắng lợi ngay trước mặt, cố tình ngay lúc leo lên được tới vách tường, cô bỗng dưng sợ hãi dâng trào, càng bi thảm chính là, lúc này nghe phịch một tiếng, tầm mắt liền một mảnh mơ hồ.......

A —— là mắt kính!!! Mắt kính của nàng cư nhiên rơi xuống đất??!!

"Đồng học, ngươi là đang làm gì?" Cách đó không xa bỗng dưng truyền đến thanh âm nam hài ôn hòa, giống như xuân phong thổi qua mặt hồ, khiến cho người ta không tự chủ được muốn say mê trong đó.

"Ta, mắt kính của ta bị rớt...." Cô nhỏ giọng nói "Có thể hay không giúp ta kiếm một chút?"

"Mắt kính sao?" Cái nam hài càng chạy càng gần, nhưng mà đối với Lâm Linh cận thị độ cao mà nói, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra nam hài này vóc dáng rất cao lại mặc giáo phục.

"Thấy rõ bộ dáng của ta không?" Nam hài ôn nhu hỏi.

Lâm Linh buồn bực lắc lắc đầu.

"Vậy là tốt rồi." Nam hài mị mắt "Đúng rồi, vừa nãy ngươi đem túi sách ném vào, trúng vào bả vai của ta nga."

"Ôi chao?" Lâm Linh sững sờ, vội nói "Thực xin lỗi, thực xin lỗi!"

"Không sao, ta không để ý đâu. Ta cũng nên đi học, hẹn gặp lại." Giọng nói nam hài lộ ra một tia vui sướng khi thấy người gặp họa, còn một cước đem mắt kính đá xa hơn"Về phần mắt kính của ngươi, vẫn là chính mình tìm thì tốt nhất. Bất quá chỉ sợ phải tốn chút thời gian nha."

"Uy!" Cô nhịn không được quát lên "Ngươi trở lại cho ta!"

Nam hài căn bản không để ý nàng, chỉ lo đi đến phía trước, bên môi lộ ra một nụ cười tà ác, thấp giọng nói "Đây là kết cục cho việc đụng đến ta! Nhỏ bốn mắt!"

"Ngươi trở lại cho ta! Ngươi là lòng dạ hẹp hòi!" Lâm Linh hét to một tiếng, thân mình bỗng nghiêng ngã, lăn lốc suất một tiếng ngã trên mặt đất. Không đợi cô kịp đứng dậy, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân.

Ngay sau đó một đôi cao gót dừng ngay trước mắt, cô căng thẳng, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, nhìn thấy được một thân ảnh mập mạp mơ hồ.

Thân ảnh mập mạp? Chẳng lẽ......Đầu của cô ong lên một tiếng, bên tai vang lên âm thanh chứng thực phán đoán của cô.

"Vị học viên này, đây là mắt kính của ngươi sao?"

Xong đời... Trước mắt Lâm Linh hiện ra hai cái chữ to......

Tôn kính theo nữ vương lão sư nhặt mắt kính trên mặt đất lên, cô lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Thế giới này —— lại rõ ràng trở lại.

Vừa lúc đó, tầm mắt cô thấy được rành mạch thân ảnh ở sân thể dục cách đó không xa, cô lại hóa đá ——

Kia mười mấy học viên đi trễ, sổ tay đặt trên đỉnh đầu, ở trên sân thể dụng giống như con thỏ một nhảy hai nhún...

Nữ vương lướt nhìn bọn họ, cười ha hã, lớn tiếng nói : "Nếu sổ tay rơi xuống, như lời ta đã nói, phải nhún lại gấp đôi... Nga ha ha ha ~"

Trên trán Lâm Linh chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, chẳng lẽ đây là một trong 'thập đại khổ hình'?

Nể tình Lâm Linh là học viên mới chuyển đến, nữ vương lão sư cố ý gây bất ngờ, chỉ xử lý nhẹ nhàng, làm cho cô bắt tay mười mấy học viên đội sổ tay, sau đó giới thiệu cô với mác "tân đồng học".

Nhưng mà, chuyện cô trèo tường vào, vừa vặn nắm lấy danh hiệu 'Anh dũng', tạo thành sự tính lan truyền toàn trường.

Vốn đối với việc chuyển trường không có thói quen, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, Lâm Linh buồn bực vô cùng, cô luôn làm theo tín ngưỡng làm người phải biết giữ lấy thân, không nghĩ tới lại trở thành 'nổi danh nhân vật' toàn trường đều biết.

Tất cả cũng tại nam sinh kia.... Lâm Linh cắn ngồi bút, nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thầm nghĩ. Nếu không phải hắn, chính mình đã sớm vào học, trốn thoát béo lão sư, làm sao giống như bây giờ.

"Ô, Lâm Linh? Thì ra chúng ta cùng khóa a? Một cô gái dáng cao bỗng nhiên xán tới "Ngượng ngùng, ngượng ngùng, thật không nghĩ tới ngươi lại như thế không may, nếu không ta liền đứng đó đợi ngươi xuống cùng."

Vừa quay đầu lại cô liền thấy, ra là nữ sinh hồi sáng kéo cô cùng nhau trèo tường – Quách Đình.

"Không liên quan đến ngươi, ta vẫn đều như thế bất hạnh... " Cô thấp giọng nói.

"Ha ha!" Quách Đình sang sảng cười "Tan học chúng ta cùng về! Ta mời ngươi đi ăn kem!"

...

Tiếng chuông tan học vừa vang, Quách Đình liền nhiệt tình lôi kéo nàng cùng nhau về nhà.

Thời điểm ra tới cổng trường, Lâm Linh thấy rất nhiều nữ hài tử đang tụ tập ở cổng trường học, trên tay người người đếu có lễ vật, không thì cũng là hoa tươi, nhãn quang đều lộ ra biểu tình hồng tâm.

"Sao lại nhiều người như vậy?" Cô ngạc nhiên hỏi.

Quách Đình thần bí trừng mắt "Lát nữa sẽ biết"

Lời Quách Đình vừa dứt, các cô gái vừa nãy còn líu ríu bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy một nam sinh mặc chế phục từ trong trường học đi ra.

Ánh tà dương tây hạ, đem không gian nhuộm thành một mảnh lạc hạ đỏ bừng.

Mặt trời chiều chiếu xuống, nam sinh vóc dáng cao gầy như bị nhiễm một vầng sáng sắc vàng nhợt nhạt, nụ cười tao nhã lại nhàn tản khí chất phiêu dật, cao quý mang vài phần ôn thản (*ôn nhu + thản nhiên), khóe miệng kéo một mạt cười mỏng manh, tuy chỉ là kéo nhẹ khóe môi, nhưng lại như xuân phong ấm áp của tháng ba, dường như có thể thổi tan khát vọng bị che lấp trong lòng mọi người.

"A a! Tam công tử, là Tam công tử!" Một nữ sinh hét lên một tiếng, nhất thời một đám người như hiệu ứng quân bài domino, tạo thành một mảnh phản ứng dây chuyền.

Vị Tam công từ kia giống như đã có thói quen với trường hợp như vậy, vẫn duy trì nụ cười tao nhã.

"Cái gì Tam công tử?" Lâm Linh nghi hoặc đẩy mắt kính đã rớt xuống mũi (sát cảnh ghê). Nam sinh này tuy cũng tính là cực phẩm, nhưng trường hợp như vầy cũng quá khoa trương đi.

"Nga, hắn gọi là Tề Văn Du, nghe nói trên người có huyết thống quý tộc. Bởi vì đứng hàng thứ ba, nên mọi người gọi hắn là Tam công tử. Đúng rồi, ngươi có nghe nói qua Hoàng Đình tập đoàn chưa?" Quách Đình mắt không nháy nhìn chằm chằm vào vị Tam công tử kia.

"Hoàng Đình tập đoàn? Là cái Hoàng Đình tập đoàn chỉ huy vô số khách sạn, đại lí, siêu thị lớn?" Lâm Linh đối với tên này cũng không xa lạ, trên TV cũng thường chiếu quảng cáo của tập đoàn này, nghe nói Vạn Diệp học viện cũng là một trong nhiều sản nghiệp của Hoàng Đình tập đoàn.

"Đúng vậy, hắn chính là Thái tử gia của Hoàng Đình tập đoàn. Ngươi ngẫm xem, thân phận cao quý, tướng mạo tốt, nhà giàu có tiền, tính cách lại ôn nhu, có thể không làm cho mọi người điên cuồng sao? Nếu ai có thể trở thành bạn gái của hắn..." Quách Đình rất nhanh rơi vào viễn tưởng của bản thân.

"Quách Đình, sao lại chảy nước miếng rồi?" Lâm Linh lấy ra một chiếc khăn tay, nói.

Lúc này, một chiếc xe Rolls-Royce đen bóng chậm rãi dừng trước cửa trường học, xe vừa mở cửa, một vị lái xe mặc chế phục, cung kính hướng tới Tam công tử làm lễ. Tam công tử mỉm cười, tao nhã ngồi vào bên trong xe.

"Tam công tử!" Một tiểu nữ sinh liều lĩnh vọt tới, đem cái hộp cầm trong tay đưa tới trước mặt hắn, lắp bắp nói "Này, đây là điểm tâm ta tự tay làm, mời người nếm thử một chút!"

Lời tiểu nữ sinh vừa dứt, lập tức có hàng trăm ánh mắt giết người chém lên trên người nàng.

Tam công tử vươn ngón tay thon dài, bắt lấy một khối điểm tâm, bỏ vào miệng, tinh tế nhấm nuốt, sau đó mỉm cười, ôn nhu nói "Ăn thật ngon, cảm ơn ngươi."

Tiểu nữ sinh kích động không nói nên lời. Quách Đình đứng ở một bên buồn bực cắn khăn tay "Ôi chao, Tam công tử đối với ả cười... Ngày mai ta cũng làm thử điểm tâm!"

"Tam công tử thật ôn nhu a.... "

"Tam công tử gia giáo tốt, đối với ai đều thân thiện như vậy."

"Ừh, càng ngày càng thích Tam công tử~"

Tiếng ca ngợi chung quanh không ngừng truyền vào tai Lâm Linh. Nhưng cái Tam công tử kia, thời điểm mở miệng nói chuyện, đại não của nàng liền tạm thời đình chỉ hoạt động mà tự hỏi....

Vì cái gì a vì cái gì, vì cái gì thanh âm kia của vị Tam công tử kia, cùng cái nam sinh lòng dạ hẹp hỏi giống như nhau??!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: