Chap 1
Sau khi kết thúc kì nghỉ hè như địa ngục, cả 5 người bắt đầu bước vào năm học cuối cùng của 3 năm cao trung.
Vào tháng 8, trường Núi Thành đã xuất sắc tiến vào vòng chung kết giải bóng rổ quốc gia. Tháng 9, trường bắt đầu khai giảng năm học mới, rất nhiều học sinh mới được chuyển đến cùng các tân sinh mới vào trường, ai nấy cũng đều giỏi giang, điểm thi đầu vào đều đạt trung bình 8.0 trở lên. Ngày 18 tháng 9, giải chung kết bóng rổ quốc gia được tổ chức tại nhà thi đấu ở Đà Nẵng, người đến xem rất đông đúc gần như là chật kín chỗ. Giải đấu đáng mong đợi nhất vì cả 2 trường đều sỡ hữu những cầu thủ mạnh được cho là top quốc gia khi chỉ là học sinh cao trung.
Các cầu thủ chính quy của Núi Thành đang từ từ bước vào nhà thi đấu, bao gồm 6 người: Quang, số 17, SF (Tiền Phong Hàng Ngoài). Kiệt, một học sinh cùng tuổi với Thành và Quang, cậu học tại lớp 12A5, số 8, chơi ở vị trí SG (Hậu Vệ Ghi Điểm), cậu ta cũng là 1 người khá ăn ý với Quang khi hai người đã phối hợp rất tốt với nhau ghi điểm giúp toàn đội tiến vào được chung kết. Tiếp đến là Long, cũng là học sinh cùng lớp với Kiệt, cậu ta khá cao to nên cậu ta là người thích hợp nhất ở vị trí Center (Trung Phong), số 4, cậu ta cũng là đội trưởng với bộ não chiến thuật khá tốt, Long nhiều lúc cũng đã cứu cả đội nhờ vào những pha bắt bóng bật bảng tuyệt đẹp dẫn đến chiến thắng cho cả đội. Người đi bên cạnh huấn luyện viên là Dũng, học lớp 11A3, tuy nhỏ tuổi nhất trong đội nhưng cậu ta chơi ở vị trí PF (Tiền Phong Hàng Trong), số 6, cậu ta cũng không có gì nổi trội mấy nhưng Dũng rất giỏi chuyền những pha tuyệt đẹp. Huấn luyện viên của cả đội là 1 cô giáo, tên cô ấy là Phượng, tuy chỉ là giáo viên bình thường nhưng cô lại rất yêu thích môn bóng rổ này. Lúc đi đến khu vực thay đồ của các cầu thủ, cả 5 người mới nhận ra gì đó, Kiệt nổi đoá:
"Khoan !! Thằng Thành đâu rồi !! Nay có trận chung kết mà !! Quang !! Gọi cho nó đi !"
"Hả dạ !" - Quang lấy chiếc điện thoại ra và gọi cho Thành, chưa kịp lên tiếng Thành đã đáp
"Đằng nào chả thắng, tớ ra chỉ vướn víu mấy người thôi"
Vừa nghe xong Kiệt liền giật điện thoại của Quang, mắng Thành
"Đối thủ của chúng ta có 1 kẻ cực kì mạnh đấy"
"Rồi rồi, em tới liền"
"Mà khoan !? Mi đang ở đâu thế !?"
"Quảng Nam !"
"Hả ????"
"Đùa thôi, tôi đang ở 1 quán cafe gần nhà thi đấu, tôi qua liền đây"
Thành đáp lại với giọng nói lười biếng, rồi cậu đi đến nhà thi đấu.
Sau vài phút, Thành bước đến sảnh của nhà thi đấu, cậu vô tình chạm mặt với 1 cô gái đang chống 1 chiếc gậy đi vào khu vực khán giả cùng với vài người theo sau. Cô gái mang một mái tóc màu ánh kim mượt mà trông rất xinh, chiều cao hơi khiêm tốn, ngay từ ánh nhìn đầu tiên Thành lại nhìn thấy sự quen thuộc từ cô gái đó, cậu nghĩ thầm: "Cô gái kia trông quen thật..." rồi Thành vào phòng thay đồ của đội.
Vừa bước vào, Thành đã bị huấn luyện viên cốc 1 cú ở đầu rõ đau
"Ui da !?"
"Ui gì mà ui, sắp bắt đầu rồi đấy, mau mà ra mà khởi động đi !"
"Dạ rồi dạ rồi !"
Thành thay quần áo thi đấu của trường và bước ra sân đấu để khởi động, khi mới thấy Thành cả khán giả đều hò reo mặc dù trận đấu vẫn chưa bắt đầu. Thành, một PG (Hậu Vệ Dẫn Bóng), với 1 khả năng gần như tuyệt vời, sức mạnh kiểm soát toàn bộ trận đấu, chưa bao giờ biết thua là gì, bất kì trận nào có cậu, trường Núi Thành luôn thắng gấp 5 điểm số, Thành mang áo số 9, cậu còn được biết đến với cái tên ACE của Ngũ Quỷ trường Núi Thành. Nghe thấy tiếng hò reo của khán giả, Thành tỏ vẻ hơi khó chịu:
"Ngũ Quỷ à, tên gì nghe ghê thế !"
"ACE ra rồi à ? Bên đội bạn cũng hơi ghê đấy Thành !"
"Hả ? Ông nói cái gì thế Kiệt ?"
"Nhìn bên kia đi"
Nghe thấy thế Thành liếc nhìn qua bên kia. Ngay lập tức, cầu thủ số 7 bên Nguyễn Bỉnh Khiêm làm 1 cú úp rổ khiến cả khán giả hò reo mạnh mẽ. Kiệt liền nháy mắt với Thành, ngay lập tức Thành hiểu ý.
Thành bắt đầu nhồi bóng cùng với đi về phía giữa sân, cậu ta ngước nhìn lên phía rổ và mỉm cười. Thành nhồi bóng, và chạy thật nhanh đến vạch ném phạt rồi bật nhảy thật mạnh lên, trong khoảnh khắc, cậu ta như bay trên không cùng với động tác đưa bóng qua giữa hai chân và úp rổ. Rầm !! Một âm thanh lớn phát ra toàn bộ sân đấu, cả khán đài như chết lặng rồi la ồ lên hào hứng ngay trước khi cả trận đấu diễn ra. Lướt qua bên đội của Nguyễn Bỉnh Khiêm, tuy chỉ là đội mới thành lập năm ngoái, nhưng nhờ có sự xuất hiện của Dương, PG mang áo số 10, đội bóng của họ đã có thể dành được 1 vé tiếng vào vòng chung kết giải quốc gia. Lướt sơ qua ở 4 người còn lại, lần lượt là Phú, Đạt, Thắng, Bảo ở vị trí SG, SF, C, PF mang số 4, 7, 8, và 10. Tuy họ không mấy nổi trội nhưng đội trưởng bên Nguyễn Bỉnh Khiêm đã từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia cùng với những pha ném rổ vòng ngoài cực kì hoàn hảo, và khác đồng đội nhiều kĩ năng cá nhân điêu luyện. Nhưng phía bên trường Nguyễn Bỉnh Khiêm chú trọng vào lối chơi cá nhân hơn đồng đội nên cũng khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.
Sau vài phút khởi động, cả 2 đội bắt đầu bước vào trận chung kết. Khởi đầu là trận tranh bóng giữa Center Thắng và Long của 2 đội, quả bóng vừa rơi xuống, ngay lập tức cả 2 đã nhảy lên và Long đã bắt được bóng đẩy về phía đồng đội. Thành bắt lấy bóng, ngay lập tức cậu dẫn bóng đến vòng ngoài của phía đối phương, 1 trận đối đầu giữa 2 ACE sắp diễn ra, khán giả tập trung đến nín thở vì nghĩ rằng 1 trận căng thẳng sẽ xảy ra nhưng... Thành nhồi bóng, ngay khi cậu tính rê bóng thì đột nhiên cậu lại trượt tay và quả bóng lăn ra ngoài biên...
"A !"
"A cái gì hả thằng ngốc này !!" - Kiệt lại gần Thành và vả nhẹ vào đầu của Thành giận dữ
"À tớ trượt tay...."
"Nghiêm túc đi !"
"Haha"
Dương nhìn Thành với ánh mắt giận dữ, hùng hổ nói Thành:
"Hả !! Ngươi đùa đấy à !? Tao đã phải ra sân vì các đồng đội bảo rằng mày rất mạnh, hoá ra cũng chỉ là 1 thằng vô dụng à !!"
Thành liếc nhìn Dương với ánh mắt đáng sợ, áp lực của 2 người toả ra khiến cả khu vực khán giả cũng cảm nhận được sự đáng sợ của 2 con quái vật sắp chiến đấu với nhau. Thành thở dài và giữ ánh mắt đó đáp:
"Vậy sao ? Nếu đã thế thì đừng làm tôi thất vọng"
Rồi Thành quay trở lại vị trí của mình. Tiếng còi phát lên, quả bóng bay tới tay của Dương, cậu ta nhồi bóng mạnh mẽ. Thành cũng đã tới kèm Dương, nhưng lúc này có vẻ khác, Thành có vẻ khá tập trung đến mức Dương cảm thấy e ngại. Nhưng Dương không hề chùn bước mà đảo bóng rồi di chuyển thần tốc qua người của Thành, 1 cú rê bóng cực kì nhanh khiến khán giả không theo kịp nhưng Thành lại đuổi kịp và cướp lấy bóng. Thành dẫn bóng cực kì nhanh đến vòng trong của đối phương, cậu ta rê bóng bằng kĩ thuật đường phố và dễ dàng vượt qua hàng thủ của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ngay khi Thành tính làm 1 cú úp rổ giúp đội ghi điểm đầu tiên thì Dương đã lập tức nhảy lên và đẩy quả bóng ra ngoài biên, nhìn thấy như vậy, Thành mỉm cười.
"Làm gì mà chậm chạp thế hả thằng kia !" - Kiệt lại vỗ nhẹ vào đầu Thành
"À tớ đang xem thử đối phương như nào thôi ấy mà, về thủ thôi"
Cả 2 đều trở về sân nhà để thủ, Dương nhìn Thành cũng mỉm cười 1 lúc. Trận đấu diễn ra gần 5 phút nhưng vẫn chưa đội nào ghi điểm, Quang liếc mắt nhìn Kiệt rồi cười mỉm, ngay lập tức cậu ta hiểu ý ngay. Ngay khi chỉ còn vỏn vẹn 5 giây, Thành ném bóng vào khu vực không có ai ở đó, đột nhiên Quang bắt lấy bóng và chuyền cho Kiệt khi cậu ta đang tự do ở vòng ngoài. Kiệt bắt lấy đường chuyền đẹp đẽ đó và ném rổ, quả bóng bay một vòng cung cực đẹp và lọt rổ ngay khi đồng hồ điểm 1 giây. Set 1 kết thúc với tỉ số 3 - 0 dành cho Núi Thành.
Sau 5 phút giải lao, cả 2 đội bắt đầu tiến vào Set 2 của hiệp 1. Vừa bắt đầu, cả 2 đội tấn công dữ dội đẩy tỉ số lên cao nhất có thể, rồi hiệp 1 kết thúc với tỉ số 32 - 34, lợi thế thuộc về Nguyễn Bỉnh Khiêm. 10 phút giải lao trước khi tiến đến hiệp 2.
Tại phòng nghỉ của bên trường Núi Thành, cả 5 thành viên đang nghỉ ngơi hồi sức. Thành đột nhiên đòi đi ra ngoài dạo mát, Kiệt tính cản nhưng huấn luyện viên cho phép. Sau khi Thành vừa ra ngoài, huấn luyện viên thở phào nói:
"Như này có lẽ là điềm tốt rồi"
Mọi người ngỡ ngàng chẳng hiểu gì nhưng huấn luyện viên lại cười mỉm
"Thằng nhóc sẽ chơi hết mình ở hiệp 2 đấy, đội bạn có vẻ sỡ hữu 1 đối thủ khiến thằng nhóc phải tung hết sức như này, Dương cũng khá thật. Mà trường hợp tệ nhất, thằng Thành sẽ dùng tới 'nó' đây..."
"Nó ?"
"Phải, nếu có cơ hội, hiệp 2 các em sẽ được nhìn thấy"
Hiệp 2 bắt đầu, Thành bước vào sân đấu cùng với 1 luồng khí mạnh mẽ khiến cả đội bạn phải run rẩy. Dương nhìn thấy hình dáng của Thành, cậu ta cười nói:
"Hôh !? Cuối cùng cũng chịu chơi hết sức à !"
"Phải, mong cậu có thể thủ được nếu không muốn thua"
Set 3 bắt đầu, lần này Thành bị 2 người ở đội bạn kèm. Nhưng cậu ta không hề nao núng mà rất bình tĩnh, sức tập trung cực kì đáng sợ. Thành nhồi bóng nhanh dần, đột nhiên trong 1 khoảnh khắc cậu ta đã vượt qua cả 2 đối thủ kèm mình rồi tiến vào vòng trong. Tại đây Dương đã tới cản Thành rất nhanh chóng. Thành sử dụng những kĩ thuật bóng rổ đường phố của mình nhưng Dương lại có thể bắt kịp khiến Thành không thể vượt qua. Khi chỉ còn 3 giây nữa sẽ lỗi, Thành bất ngờ nhảy lên rồi dùng 1 tay ném quả bóng thẳng vào rổ, ghi điểm đầu tiên ngay khi vừa bắt đầu hiệp 2 giúp đội có tỉ số hoà. Dương im lặng nhìn xuống đất, Thành nhìn thấy như thế liền mỉm cười.
"Sao thế ? Bộ tuyệt vọng rồi à ? Haha chắc phải kết thúc sớm thôi"
Trận đấu vẫn cứ tiếp diễn đến hết Set 3, cả hai đội giải lao 5 phút và bàn bạc chiến lược.
"Haizz chắc trận đấu kết thúc bây giờ rồi"
"Chưa chắc, tuy tỉ số 60 - 43 nhưng đội bạn vẫn chưa bỏ cuộc thì vẫn có thể kết quả sẽ khác, đừng chủ quan !"
"Hờ"
Và rồi Set 4 bắt đầu. Trận đấu bắt đầu với cuộc chiến của 2 ACE, Thành nhồi bóng cùng với suy nghĩ chán nản, đột nhiên cậu ta lại mất bóng từ lúc nào. Ngay khi quay sang phía sau, Dương đã ghi bàn với 1 quả 3 điểm. Thành bắt đầu cảm thấy hơi nghi ngờ.
Sau 3 phút, phía bên Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đuổi kịp Núi Thành với tỉ số 70 - 68 nghiêng về Núi Thành. Thành không còn nghi ngờ gì nữa liền tiếp tục đối đầu với Dương, ngay khi Thành nhìn vào mắt Dương, cậu ta đã nhận ra
"Hoh !? Zone à !"
"Đã nhận ra rồi sao ?"
Dương ngay tức khắc dẫn bóng qua người Thành, nhưng Thành lại cướp bóng 1 cách dễ dàng kể cả khi Dương đang trong Zone. Huấn luyện viên vừa thấy liền đứng bật dậy
"Cậu ta đã vào Zone rồi sao !?"
Zone, là 1 trạng thái tập trung cao độ. Khi 1 vận động viên rơi vào trạng thái này, mọi cảm xúc, suy nghĩ và động tác thừa sẽ bị loại bỏ, chỉ còn đối thủ cùng với quả bóng còn hiện hữu rõ ràng trong đầu. Zone, đây là 1 loại lĩnh vực đặc biệt, chỉ có những kẻ luyện tập cực kì cực kì chăm mới có cơ hội đứng trước cánh cổng này. Nhưng Thành lại khác, tuy cậu ta có vẻ không ưa gì mấy việc luyện tập nhưng cảm giác không muốn thua và tình yêu với bóng rổ của cậu ta quá lớn khiến cánh cửa bị cưỡng chế mở ra.
"Quả nhiên cậu không làm tôi thất vọng đấy Dương. Nhưng mà để xem, ai là người có thể trụ lại đến cuối !"
Thành bắt đầu nhồi bóng và phô diễn kĩ thuật của mình, vượt qua được Dương 1 cách nhẹ nhàng và sẵn sàng úp rổ thì Dương liền nhảy lên đẩy quả bóng ra khỏi tay Thành. Bất chợt quả bóng rơi vào tay của Thắng, cả 8 người trên sân chưa kịp định hình điều gì, Thắng cũng vô thức ném quả bóng về phía sân đội bạn. Dương bắt lấy bóng và tính ném rổ thì bị Thành chặn được. Cuộc chiến vẫn cứ thế tiếp diễn khi chỉ còn 2 phút, kết quả trận đấu khiến ai nấy đều bất ngờ. Thành vượt qua được Dương và ném 1 quả 3 điểm cực kì chuẩn xác. Thời hạn Zone của Dương đã hết, Thành tiếp tục ghi bàn đến khi thời gian kết thúc. Trận đấu kết thúc với tỉ số 89 - 72, chiến thắng thuộc về trường Núi Thành...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top