chương 1

    Tôi là Phương Việt Linh,là một người ít nói và nhút nhát,tôi không có bạn trong suốt trung học chỉ vì ngại giao tiếp và ít nói,tôi có ước mơ trở thành một Tay Violin Ưu Tú vì mẹ tôi chơi Violin còn ba tôi chơi piano khiến tôi rất thích nhạc cổ điển,cho đến khi...cô ấy xuất hiện.

   Một hôm khi Việt Linh đang đi trên hành lang thì bị bọn nam sinh chọc ghẹo,Lan Hương vô tình đi ngang thì thấy cảnh này,cô không suy nghĩ gì lao lên đánh nhau với bọn nam sinh,Lan Hương sắp thắng thì Việt Linh cản cô lại,bọn nam sinh bị hù một vía rồi chạy đi,Việt Linh run rẩy ôm chặt tay của Lan Hương,cô bất ngờ đó là hàng xóm vừa chuyển tới-Lan Hương,một cô gái bướng bỉnh có cái nhìn không tốt từ phía phụ huynh và thầy cô.
  "Cậu có thể đừng ôm tay tớ chặt quá được không?"-Lan Hương nói
Việt Linh ngại ngùng,e dè vội buông tay ra.
"X-xin lỗi..."
"Sao phải xin lỗi hả đồ ngốc,cậu có sao không?bọn nam sinh nay còn ức hiếp con gái không biết nhục à"
"Cậu không sao là tốt rồi,tôi đi trước đây"
Việt Linh bối rối không biết nên nói gì liền theo bản năng nắm tay Lan Hương lại.
Lan Hương bất ngờ liền nói"Còn có chuyện gì không?"
Việt Linh cố gắng nói"cảm ơn"nhưng cô lại không nói được.
Lan Hương có vẻ đoán được cô muốn nói gì liền nói"Nếu muốn cảm ơn tớ thì mua cho tớ một lon nước đi"
Việt Hương vội chạy đi mua nước nhưng Lan Hương tưởng cô sợ quá nên chạy đi,cô thầm nghĩ tại sao mọi người đều sợ mình như vậy...

Khi cô về chổ ngồi của mình thì thấy một lon nước kèm lời nhắn của Việt Linh"Cảm ơn cậu đã giúp tớ",Lan Hương cười thầm và nghĩ"Cậu ta ngốc  quá".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: