Trở về

Xe buýt chật kín người, lâu lâu đi phải đoạn đường gồ ghề xe lại xốc nảy. Vy vốn bị say xe. Sáng nay do đi quá vội vã nên cô chẳng kịp mang theo thuốc, vậy nên hiện tại cô choáng váng đến muốn nôn ra.

"Cô cần túi ni lông chứ?"

"Cảm ơn." Vy cười yếu ớt nhận lấy túi và đáp lại lời của người bên cạnh. Sau một trận thôn thốc nôn tháo, cuối cùng cảm giác khó chịu trong cô cũng giảm bớt. Vy uể oải tựa đầu vào thành ghế, hai mắt cô khép hờ, cái mệt làm suy nghĩ miên man của cô có phần hỗn loạn. Trong khoảnh khắc lơ đễnh đó, những kí ức xưa cũ ùa về khiến lòng Vy nâng nâng và nhộn nhạo.

Thủa đó cô và Linh mới bắt đầu biết đến nhau. Em là người chủ động theo đuổi cô. Vy hồi đó khó gần lắm, cô còn thấy em phiền phức nữa chứ. Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt to tròn đong đầy tình ý của em, cô chẳng nói nổi lời xua đuổi. Rồi Linh cứ được nước lấn tới, ngày nào cũng ríu rít sau lưng cô như một chú chim sẻ nhỏ.

Sau đó Vy động lòng, cả hai bắt đầu trải qua những buổi hẹn hò lén lút. Vy nhớ mãi vào đêm trung thu năm đó, khi cô đang ngây ngẩn ăn cơm thừa ở góc bếp thì cửa bếp đột nhiên mở toang. Lúc đó Vy sợ lắm, sợ bản thân bị chủ nhà phát hiện và phải chịu đòn roi. Nhưng người bước vào lại là Linh. Em kéo tay cô, dúi vào tay cô chiếc bánh trung thu mà em gắng lắm mới giấu được bố mẹ.

Trong góc bếp tối tăm, ánh trăng từ ngoài cửa hiên rọi vào chiếu sáng khuôn mặt tươi cười có chút lấm lem của em. Vy không được học hành tử tế nên chẳng biết dùng từ ngữ hoa lệ gì để miêu tả hoàn cảnh đó. Cô chỉ biết dường như hôm đó mình đã yêu người đẹp nhất trên đời, yêu và khắc sâu hình bóng của người đó vào tận xương tủy. Để rồi giờ đây dù đã rời xa em, nỗi nhớ nhung triền miên đó vẫn chẳng nguôi ngoai, tình ý nồng thắm ngày đó vẫn chẳng dứt.

Dẫu vết thương em từng gây ra vẫn in hằn trong tim cô, để lại từng vết sẹo sâu hoắm chẳng thể phai nhạt thì cái tình ngày đó vẫn còn đó. Nó dường như mỗi lúc mặn nồng và nóng bỏng hơn.

Cô nhớ những đêm chìm sâu vào mộng mị, ở đó có những nụ hôn lén lút ướt át, có những lần kề sát đón nhận nhục dục của nhau. Họ dán lấy nhau triền miên không dứt và trao cho nhau những ánh nhìn đắm đuối nóng bỏng. Sau mỗi lần kết thúc em sẽ nhìn cô một cách trìu mến và cười mỉm, ánh mắt ướt át mê ly đó khiến trái tim cô ngứa ngáy và đê mê đến quay cuồng. Như thể em yêu cô lắm, như thể cô là tất cả của em, nó khiến cô chẳng kiềm được mà mê muội đến tê tái, mê man chìm sâu vào cám dỗ vô tận, đắm đuối trước những lời thì thầm mật ngọt nơi đầu môi.

Nhưng giây chút nâng nâng sung sướng đó chẳng tồn tại được bao lâu. Xen lẫn tình ý mặn nồng là những lời bạc bẽo đến vô tình. Linh đến bên cô rồi rời xa cô. Em khiến hận thù gặm nhấm và tàn phá cô mỗi ngày. Có những đêm dài, cô thấy bóng em mỗi lúc lại mờ đi rồi mất hút, để lại cô đang gào thét trong đêm lặng, để lại cô bị nhấn chìm bởi bóng tối dai dẳng chẳng còn ánh sáng.

Dù cô gào tên em đến khan cả giọng thì em vẫn chẳng xuất hiện. Em đi rồi.

Người cô yêu nhất trên đời đã bỏ mặc cô, ruồng bỏ cô.

Trong cơn mê man, Vy bỗng thấy Linh cười với mình. Cô nhớ hồi đó em và cô cùng đến chùa. Khi xin được bùa bình an em vui lắm, nên đã cười với cô rồi giúp cô đeo bùa lên tay.

Vy cảm thấy trái tim mình tê tái ẩn ẩn chua xót.

Nhớ em, nhớ em đến điên dại.

"Vy thương em nhé." Ừ, thương em.

"Vy yêu em nhé." Ừ, yêu em.

Cớ sao Linh chẳng thương tôi, yêu tôi?

Chẳng mấy chốc chuyến xe đã đến nơi cần đến. Vy rời khỏi xe với từng bước đi loạng choạng, đầu óc cô vẫn chưa được tỉnh táo lắm. Vy đi rất lâu cho đến khi cô dừng lại ở đường lớn.

Vy đã nhiều năm rời quê lên Sài Gòn, vậy nên nhiều hình ảnh trước mắt với cô thật lạ lẫm. Vy nhớ nhiều năm về trước nơi đây là một ngôi làng nghèo với những ngôi nhà xập xệ thấp bé và con đường ghồ ghề đầy đất đá.

"Cô ơi, cô đi xe ôm không?"

Vy nghe thấy tiếng í ới ở bên kia đường. Cô lắc đầu từ chối, bày tỏ rằng bản thân muốn dạo một vòng quanh đây.

Từ đường lớn đi vào đường làng, Vy không khỏi cảm thán trước sự thay đổi của làng quê. Xã hội ngày phát triển, đời sống nhân dân cũng cao hơn, trước mắt cô toàn những ngôi nhà hai tầng ba tầng với nhiều kiểu cách.

Nhưng may sao đường phố vẫn chưa quá thay đổi, Vy vẫn có thể lần mò từng bước để trở về địa bàn của mình. Địa bàn của Vy là một ngôi nhà thấp bé ẩm thấp ở cuối một con ngõ chật hẹp. Khi cô về đến nơi, nơi đây vẫn như xưa, thậm chí có phần cũ kĩ và bụi bặm hơn do lâu ngày không người ở.

Ngày Vy rời quê lên thành phố chẳng mang theo bất cứ thứ gì ngoài vài đồng tiền lẻ. Dẫu vậy nơi đây vẫn chẳng chất chứa bất kì đồ vật có giá trị quan trọng nào. Bởi hồi đó thứ cô có chỉ là thân xác này và cái nghèo khó, tài sản duy nhất là chút tiền ít ỏi kiếm được từ chỗ làm thuê và mảnh đất chẳng ai thiết.

Nói đến làm thuê, bởi vì chẳng có tiền đi học nên Vy nghỉ học từ rất sớm để bươn chải cuộc sống. Và vào những ngày vẫn còn non nớt đó, Vy đã nghĩ đó là những ngày mệt mỏi và chán chường nhất. Cho đến khi lớn lên, cô mới biết cái nghèo và cái đói ngày đó chẳng là gì cả.

"Chị Vy? Chị Vy đấy phải không?!"

Vy nghe thấy tiếng gọi thất thanh của ai đó. Khi quay lưng lại thì Vy thấy Thanh. So với ngày đó Thanh thay đổi không ít, mất đi sự ngu ngơ ngây dại của tuổi trẻ, trên người cô nàng chỉ còn sự sắc sảo do năm tháng để lại.

Vy khẽ gật đầu, cười mỉm với Thanh.

"Lâu lắm rồi không gặp."

Thanh có chút hốt hoảng lại gần cô.

"Em... em cứ nghĩ chị sẽ không về nữa..."

Vy đưa mắt nhìn về địa bàn của bản thân, thấp giọng đáp.

"Lần này tôi về để trả nợ cho một số người. Ngoài ra, để bán mảnh đất này."

"Sau đó thì sao, Vy định đi đâu?"

Vy quay sang nhìn Thanh. Ánh mắt sâu thẳm của cô khiến Thanh bối rối, cô nàng ngoảnh mặt đi chẳng dám đối diện với đôi mắt kia. Thanh có cảm giác Vy có thể nhìn thấu được tâm can nàng.

Nhưng cuối cùng Vy chỉ cười khẽ một tiếng, cũng chẳng nhìn nàng nữa mà khoan thai định bước đi.

"Tôi đã có nhà trên Sài Gòn."

Lời nói nhẹ nhàng của Vy khiến trái tim Thanh thắt lại, sự chua xót tràn lan khắp trái tim. Vy nghe thấy giọng Thanh rất nhỏ, nhỏ như muỗi kêu vậy.

"Vậy sau này Vy không về làng nữa à."

Vy không đáp. Khi cô nghĩ cuộc nói chuyện đã kết thúc thì chợt Thanh gọi tên cô lần nữa.

"Vy!"

"Ừ?"

"Vy rời đi vì Linh phải không?"

Cơ thể Vy khựng lại. Cô quay đầu nhìn Thanh. Thanh và cô đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Thanh là một đứa trẻ mít ướt, rất hay khóc và luôn nũng nịu với Vy. Nhưng từ rất lâu về trước, sau khi cô và Linh quấn lấy nhau thì cô chẳng còn gần gũi với Thanh nữa.

Thế nên rất lâu rồi Vy chẳng thấy Thanh khóc. Vậy mà giờ đây khi quay lại, cô thấy đôi mắt người kia đỏ hoe.

"Có phải Vy vẫn còn yêu Linh không?!"

"Không liên quan đến cô." Nhưng kì lạ là lòng Vy chẳng chút gợn sóng trước ánh mắt đó.

Cô lãnh đạm nói rồi quay đi như thể hai người chưa từng thân thiết, như thể quá khứ xưa kia đã chìm sâu vào sương mù dày đặc. Năm tháng qua đi chỉ còn lại sự lạ lẫm cùng xa cách. Mặc kệ Thanh vẫn đang gào đến khan cổ ở phía sau, Vy vẫn chẳng quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top