2

Ban đầu Vy định bụng sẽ thuê phòng trọ để ở tạm vài hôm. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào mái ngói xập xệ đầy rêu kia, cô chẳng muốn đi đâu nữa. Bỏ mặc Thanh ngoài kia, Vy mở cửa và tiến vào.

Tiếng kẽo kẹt phát ra từ cửa gỗ cũ kĩ thật chói tai. Vy mơ hồ cảm nhận được bụi bặm từ bên trên rơi xuống rồi phủ xuống người mình. Vy phủi một cách qua loa rồi bước vào. Bên trong tối thui và ẩm mốc, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy màng nhện dày đặc bao trùm nơi đây. Chính giữa không gian chật hẹp là một chiếc giường, trước giường có một chiếc tủ nhỏ.

Vy nhớ trước đây cô thường để gương lược hoặc tiền vụn trong đấy, lâu lâu sẽ có thêm vài bức chân dung nghệch ngoạc.

Vy thở khe khẽ. Cô phủi tạm chiếc bàn cũ kĩ trên đầu giường và đặt túi sách xuống. Sau khi lau dọn qua gian phòng chật hẹp, Vy mệt mỏi lả người xuống giường, chẳng lâu sau đó cô thiếp đi.

Trong cái mê man mỏi mệt, Vy lại nhìn thấy vô số hình ảnh quen thuộc.

...

Hôm đó trời mưa xối xả, Vy ôm cơ thể ướt nhẹp của bản thân mà lững thững từng bước. Vy chẳng biết nước mưa hay gì khác xối vào mắt nữa, cô chỉ biết mắt cô cay xè.

Khi Vy bước vào địa bàn chật hẹp của mình, cơn mưa chỉ còn rả rích vài giọt rồi tạnh hẳn. Vy ngước đôi mắt ướt đẫm của mình nhìn bầu trời dần quang đãng kia. Tim cô tê tái và cảm giác bất lực tràn lan đến từng tế bào trong cơ thể. Cô nhấc đôi tay bủn rủn của bản thân lau đi nước trên mặt.

Vy cứ nghĩ mình sẽ mau ổn thôi, nhưng cô đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân. Những suy nghĩ tiêu cực miên man tràn lan trong tâm trí cô. Nó khiến Vy bực bội và tức giận.

Cô dụi mắt thật mạnh, cái cay cay từ mắt truyền đến vẫn chẳng khiến Vy khá khẩm hơn. Nỗi ấm ức và đau xót đang gặm nhấm tim cô. Vy gầm gừ vài tiếng trong cổ họng. Cuối cùng chẳng kiềm được nữa cô bật cười, chỉ là tiếng cười rấm rứt nghèn nghẹn thật khó nghe. Vy cứ cười thôi, cười trong khi cơ thể cô đang run bần bật và nước mắt từ khoé mi cô tuôn rơi.

Bỗng nhiên Vy thấy thật mệt. Cô biết mình bệnh rồi. Vy lả người trên chăn nệm lộn xộn và khép hờ đôi mắt ươn ướt. Cái cảm giác nóng lạnh đan xét bắt đầu hành hạ cô. Cô vươn tay cố với lấy chăn để tìm kiếm sự ấm áp. Nhưng dù cả cơ thể đã được bao bọc thì sự khó chịu của bệnh tật vẫn chẳng vơi đi. Vy cảm thấy họng mình đau rát, khiến cô không nhịn được mà rầm rì rên rỉ.

"Vy ơi."

"Sao tối om thế này?"

Tối đó, Vy nghe thấy giọng nói quen thuộc đang lẩm bẩm. Cô chập chờn mở mắt, người tới là Linh. Trong không gian tối đen, ánh lửa yếu ớt từ đèn dầu rọi sáng khuôn mặt em. Vy có cảm giác bản thân đang mơ, mà người phía trước cũng mờ mờ ảo ảo chẳng chân thật.

"Vy sốt rồi."

Vy nghe thấy tiêng than thở của Linh. Bàn tay ấm áp của em áp lên trán cô, đôi mắt to tròn xinh đẹp tràn đầy bối rối và lo lắng. Cô được Linh đỡ dậy, trên tay em đang cầm thứ gì đó mà cô chẳng nhìn rõ.

"Em có mang đến chút bánh cho Vy, vậy mà Vy lại ốm mất rồi. Mà chẳng biết nhà còn cơm không, Vy chờ em xíu nhé."

Giọng Linh lanh lảnh trong đêm khuya vắng lặng. Vy cứ chăm chú nhìn vào bóng dáng yêu kiều nửa tối nửa sáng đó. Nhưng Linh chẳng nhận ra điều đó, em chẳng biết trong đôi mắt người em yêu xuất hiện những tia kì lạ.

"Á!"

Khi Linh định rời đi thì tay bị nắm chặt và kéo xuống, đầu óc em quay cuồng. Đến khi em hoàn toàn thích ứng được thì bản thân đã nằm đè trên Vy. Mà tay Vy ghì chặt lấy gáy em, khiến em chẳng thể nhúc nhích hay vùng vẫy.

"Vy sao vậ-" Linh bối rối mở miệng. Nhưng chưa để em nói hết câu thì môi em đã bị cắn mạnh. Chẳng dịu dàng và nâng niu như mọi ngày, nụ hôn đó đay nghiến và tràn ngập dày vò dai dẳng. Vy như muốn nghiền nát môi em, khi môi lưỡi đan xen thì răng cũng ma sát tạo lên sự đau nhói chẳng dễ chịu.

Sau khi luồn lách trong khoang miệng em rất lâu, cô mới buông ra. Vy mơ hồ cảm nhận được mùi rỉ sắt đang lan toả trong khoang miệng đến buồn nôn. Vy không thích mùi máu, thậm chị là ghét bỏ trước hương vị khó tả đấy. Nhưng giờ đây mùi hương đó như kích thích cô, khiến cô muốn ấn em xuống lần nữa, muốn hùa theo cái nóng không tên kia mà tiếp tục giày vò em, dằn vặt em.

"Người đó là ai?"

"Hả?" Linh cả mặt ửng hồng, mê man nhìn Vy.

"Người sáng nay Linh đi cùng là ai?"

"Sao hai người lại thân mật như vậy?! Linh coi tôi là cái gì?!"

Vy không nghe thấy lời giải đáp của Linh, cô chỉ nghe thấy những lời uất nghẹn chất vấn của chính mình.

"Tôi là trò đùa của Linh à?! Để Linh muốn đến lúc nào thì đến, muốn đi lúc nào thì đi!"

"Có phải sau này Linh sẽ bỏ tôi không?!"

"À không..."

"Linh sớm đã bỏ tôi rồi..."

...

Khuôn mặt mờ mịt đầy nước mắt của Linh là hình ảnh cuối cùng Vy nhìn thấy. Cô day trán một cách mệt nhọc, trán đã ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt Vy lờ đờ nhìn lên trần nhà bị thủng một góc. Từ đó có thể thấy được bên ngoài tối om, dường như hoàng hôn đã tắt.

Vy bần thần người trong giây lát. Dẫu đã bị giấc mộng kia đeo bám rất nhiều năm cô vẫn chẳng quen thuộc nổi.

Sở dĩ nó ám ảnh Vy đến vậy vì hôm đó là dấu hiệu cho bất thường, là ngày báo hiệu cho tương lai chia ly. Vy có thể nhớ rõ tường tận sự việc ngày hôm đó. Cô đã thấy Linh đi dạo với một người đàn ông nào đó. Cô không thấy rõ nét mặt của em, nhưng cô thấy gã trai kia cười nói rất vui vẻ. Sự thân mật đó khiến Vy ghen tuông đến điên, cũng khiến cô nhận thức được sự bất thường giữa cô và em.

Nhưng có một điều trong hiện thực vĩnh viễn chẳng giống như mộng. Đó là ngày đó Linh không đến thăm cô. Cả đêm dài chỉ mình cô co ro một chỗ, mê man nghĩ đến em, tự nghĩ ngợi rồi chất vấn em trong mộng mị.

Người chăm sóc Vy khi sốt cao cũng chẳng phải em mà là hàng xóm bên cạnh.

Cái đói cồn cào truyền đến khiến Vy tỉnh táo trở lại và nhận ra một điều, cô đã không ăn uống cả một ngày. Vy chống đỡ cơ thể rồi từng bước rời khỏi gian phòng. Cô định bụng sẽ tìm chỗ để ăn hoặc đi mua gì đó mang về nhà ăn.

Nhưng khi đi đến đầu con ngõ, Vy thấy một người phụ nữ trung niên tay chân lấm lem bùn đất, dường như bà mới đi đồng áng về. Vừa nhìn thấy Vy bà có chút sửng sốt.

"Vy phải không con?!"

Vy cười nhẹ với bà: "Cháu chào bác, lâu rồi không gặp." Người phụ nữ trước mắt tồn tại rất nhiều trong kí ức thời thơ ấu của Vy. Người này là bác Hồng, mẹ của Thanh.

Gia đình Vy và Thanh không phải họ hàng, nhưng vì nhà gần nên có mối quan hệ khá thân thiết. Vy nhớ cái hồi mình học lớp bốn lớp năm gì đấy, bố mẹ cô đột ngột gặp tai nạn. Trong hoàn cảnh đơn côi khó khăn đấy, gia đình Thanh đã giúp đỡ cô rất nhiều.

Cũng chính nhờ điều đó nên khi còn nhỏ, cô với Thanh gắn bó khăng khít với nhau như chị em một nhà vậy. Tiếc là năm tháng đã hao mòn đi cảm giác thân cận đấy.

"Về bao giờ đấy con?!" Bác Hồng có chút vội vã lại gần Vy, bà muốn chạm vào người cô. Nhưng có lẽ nhận ra cơ thể đầy bùn đất của mình sẽ làm bẩn cô nên bàn tay đang đưa lên của bà bèn rụt xuống.

"Cháu mới về sáng nay."

"Thế sang nhà bác ăn cơm nhé, cái Thanh nó nhớ cháu lắm đấy!"

Vy định từ chối. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt hiền huệ tràn đầy mong chờ kia, cô bèn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top