Chapter 5: Bài hát về cây hoa anh đào (END)
Hôm nay, cả nhóm sẽ đi tới nơi mà Akari đã nói, nơi để giúp tụi mình làm lành
- Tới rồi nè!
- Wow...!
Cậu ấy dẫn bọn mình tới một nơi hết sức đặc biệt, nơi mà bọn mình chỉ có đợi và đợi cho tới khi mùa xuân về. Phải, đó chính là một công viên ngắm hoa anh đào. Ở đây cây nào cũng cách nhau khá xa cả. Nhưng nếu đi từ từ thì sẽ thấy một cây anh đào rất lớn nhưng ít người biết lắm, đôi khi mới có người đến ngồi thôi.
- Nhưng cậu dẫn bọn tớ tới đây làm gì
- Dĩ nhiên là giúp mấy cậu làm lành chứ gì?
- Nhưng lần này thì tớ đảm bảo là thành công luôn! 100% nhé!
Tuy mấy câụ ấy nói là sẽ thành công nhưng mình có cảm giác hơi bất an một tí thì phải.
- Rồi! Trước tiên, hãy tưởng tượng theo nhưng gì tớ nói nhé!
Đầu tiên là cậu ấy bảo bọn mình nhắm mắt và nhớ lại những kỉ niệm ngày nào dưới góc cây hoa anh đào này. Nhớ lại những trận cãi vã, những lúc làm lành khiến mình cảm thấy nhẹ nhỏm hơn. Nhớ lại những lúc chơi đùa, những lúc té ngã đều có người trợ giúp khiến mình cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Nhớ lại những lúc ăn uống đều có người ăn cùng khiến mình có cảm giác bớt cô đơn. Và nhớ lại những lúc ngồi ngắm hoa đều có người ngồi "bình luận" những lần cánh hoa rơi khiến mình cảm thấy tâm hồn trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
- Cho mình xin lỗi cậu nha Harumi!
Mình chợt nghe được lời xin lỗi của Kaito. Không nghĩ ngợi gì hết mình liền trả lời:
- Mình cũng vậy!
Lúc mở mắt ra, bọn mình không hiểu gì hết nhưng cũng nhìn nhau và cười. Nhưng Kirie lại cắt ngang bằng một bài hát:
Sakura hirahira mai orite ochite
Yureru omoi no take mo dakishimeta
Và rồi, cả nhóm cùng cất tiếng hát theo.
Kimi to haru ni negai shi ano yume wa
Ima mo miete iru yo sakura maichiru...
(Trích trong bài hát Sakura - Ikimonogakari)
Cả nhóm đều cất tiếng hát để kết thúc ba tháng giận hờn và để tiếp tục lại những tháng ngày vui vẻ như những ngày nào đó. Như để chào đón một mùa xuân lại sắp đến...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Truyện của mình đến đây là hết. Tạm biệt mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top