Chapter 1: Chẳng ai quan tâm ai
Mình, Akari, Kirie, Takashi và Kaito là một nhóm bạn chơi thân từ hồi bọn mình còn rất nhỏ.
Nhưng bây giờ, bọn mình giận nhau chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt: Kaito vô tình làm hư một món đồ quan trọng của Akari, Kaito cậu ấy đã xin lỗi rất nhiều nhưng Akari không chịu vì đó là món đồ mà Akari rất trân trọng. Mình đứng vào ngăn nhưng lúc đó Kaito bảo rằng mình đừng xía mũi vào chuyện này làm gì. Mình cãi lại là chuyện của cả nhóm mà, sao có thể không quan tâm được. Và rồi trận chiến giữa mình và Kaito bắt đầu nổi lên khiến cả nhóm bị liên luỵ. Rồi cả nhóm đã dần đánh mất tình bạn đẹp đẽ qua từng cuộc cãi nhau.
Nhưng dù gì nghĩ đi nghĩ lại thì đó cũng là lỗi của mình và Kaito nên cả nhóm mới thành ra như thế.
Ngày xưa, bọn mình ít khi như vậy lắm, giận nhau một chút là làm hòa liền à. Nhưng bây giờ, bọn mình giận nhau cả tháng rồi, chẳng ai chịu mở miệng nói một lời xin lỗi nào cả, cứ thế mà làm thinh như không có chuyện gì xảy ra vậy nên bọn mình đành im lặng và mong sao có ai đó mở lời.
Thấy tình hình như vậy, Kirie mới lên tiếng:
- Mồ! Mấy cậu định như vậy tới bao giờ đây hả???
- Không biết!
- Bọn mình sẽ kết thúc nếu Kaito chịu mở miệng xin lỗi!
- Còn lâu! Tại Harumi hết!
- Không có đâu! Tại cậu thì đúng hơn!
- Không! Tại cậu thì có!
- Tại cậu hết đấy!
- Tại cậu!
- Tại cậu!
- Tại cậu!
- Tại cậu!
- Tại cậu!
- Thôi đi! Tất cả là tại tớ cả!!!
Lúc đó, Akari bỗng la lên để ngăn cuộc cãi vã của bọn mình lại. Nhưng mình lại vội xen vào:
- Cậu đã làm gì chứ Akari?
Nhưng Akari không trả lời và hỏi một câu với vẻ mặt thật sự nghiêm túc.
- Harumi, Kaito! Hai cậu có thôi đi không hả? Mấy cậu cứ như thế thì ai mà chịu nổi hả. Với lại mấy cậu học cấp 3 rồi mà cứ cư xử như mấy đứa con nít lớp1 ấy!
Rồi mình và Kaito im lặng không nói một lời nào nữa. Và cả hai đứa cũng chẳng ai muốn nhìn mặt ai. Sau khi nghe Akari nói vậy, cả nhóm ai cũng dần tỉnh ngộ ra. Chỉ riêng mình và Kaito thì vẫn "chứng nào tật nấy" thôi. Cả trường ai cũng sợ Akari cả, vì cậu ấy là Hội trưởng Hội học sinh của trường mà. Trông cậu ấy cứ như CHỊ ĐẠI vậy.
- Tha cho cậu lần này đấy! Lần sau thì biết tay tớ!
- Còn lâu tớ mới thua! Lêu lêu! HỨ!
- Cậu vừa khiêu khích ai thế!
- Vậy mà cũng hỏi được nữa hả! Tất nhiên là người ngồi trước mặt tớ rồi! Đồ ngốc ạ!
Nghe vậy, mình tức sôi máu lên. Biết trận chiến giữa hai đứa mình còn lâu mới kết thúc nên Takashi mới thắc mắc hỏi một câuthực sự khá ngây thơ:
- Haiz! Kiểu này thì bao giờ mới chịu trưởng thành nổi đây nữa!!
Và dĩ nhiên, mình đã trưởng thành từ lâu rồi. Chẳng qua là cách cư xử của mình còn quá trẻ con mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top