Yêu ???

"Sao mày quen được anh đẹp trai đấy
"Anh ấy đẹp chết đi được?
"Mày nói hộ bí quyết làm quen đi."

"Hai người yêu nhau à?"
....

Hàng loạt các câu hỏi đặt ra và không có được đến một câu trả lời.

....

Cuối buổi học,

" PHƯƠNG MAI."

Nó quay người lại, là anh.

"Chuyện gì?"
"Sao nói chuyện với anh trống không thế hả."

"kệ tôi". 

Nhìn cái mặt khó chịu của nó một lát rồi anh tặng nó một nụ hôn nhẹ vào môi ngay giữa cổng trường. 

Nó khó chịu đẩy anh ra,

"Anh làm trò gì đấy hả?"

"Hình phạt cho sự bất lịch sự của em."
"Đây là cái thể loại phạt tôi gặp lần đầu đấy."
"Vậy thì yên tâm, anh sẽ giúp em được làm quen với loại hình phạt này, bằng cách sử dụng thường xuyên."

"Anh bị điên à?"
"KHÔNG nhé"

"biến thái?"

"Càng không"

Nó cáu bẩn, bỏ đi.

"Mai, Anh yêu em."

Nó đứng sững lại ngạc nhiên,quay lưng nhìn về phía anh. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đều nhìn về phía nó. Nó xấu hổ không biết để đâu cho hết, đành quay mặt, thẳng tiến ra ngoài cổng trường, chạy một mạch về thẳng nhà. Lúc này đây, tim con bé đang đập rất mạnh. Nó thừa nhận, nó đối với anh cũng có một chút cảm tình, thế nhưng có nhất thiết phải xảy ra nhanh tới như vậy không? Anh tỏ tình với nó?... Haizz.. Thật là nan giải. Nó ngồi nghĩ ngợi lung tung mà không biết mình đã ngủ quên luôn từ bao giờ.

Tỉnh dậy nó đi xuống dưới phòng khách. Hôm nay phòng khách nhà nó rôm rả lạ kì. Chắc khách sộp đây. Vừa bước chân vào trong phòng khách, nó đứng sững lại, chôn chân tại chỗ.

"Mai, bạn trai con đến rủ đi chơi này."

"Bạn trai con ý ạ? Khô.."

Nó chưa nói hết lời, anh đã chặn cổ họng nó.

-Thôi, bọn con xin phép bác, con đi ạ.

-Ừ. Hai đứa đi đường cẩn thận.

Nó trợn tròn hai mắt, không hiểu điều gì đang xảy ra.

Chẳng mấy anh đã lôi được nó ra tới xe. 

"Anh định đưa tôi đi đâu?''

"Đi chơi thôi"

Anh lái xe đi mà không thèm ngó tới cái mặt khó chịu của nó đến một lần. Đi được một lát, anh quay lại hỏi nó:

"Em ghét anh lắm à?"

"Ừ"

"Vậy anh phải làm sao để em không ghét anh nữa."

"Anh đi chết đi."

Anh khẽ cười.

Một lát sau, nó nói với giọng rất nghiêm túc:

"Thứ nhất, anh đừng nói thích tôi, sử dụng những lời nói và hành động thân mật với tôi. Thứ hai, không được sự cho phép của tôi, cấm bước chân tới cổng nhà tôi. Thứ ba, không được chọc tức tôi. Thứ tư,..........     Thôi, tạm thời như thế đã."

"thế là em hết ghét anh?''

"Bớt ghét thôi"

"Ừ. Thế bây giờ em muốn đi đâu?"

"Về."

"Không được. Anh đã ngồi đợi em ngủ gần 3 tiếng đồng hồ đấy.''

"Biết thế, tôi ngủ luôn đến sáng cho xong."

"Cứ thử như thế xem"


*****


Một lát sau, anh và nó đã có mặt tại một cửa hàng sang trọng.

"Về phát ngủ luôn chắc em chưa ăn gì."

Không nói gì, nó lững thững theo anh bước vào trong.

Thấy đồ ăn, nó gắp lấy gắp để, ăn như con nhà chết đói. Rất tự nhiên, nó giải quyết đám đồ ăn một cách đầy gọn ghẽ, nhanh chóng.

"Có ngon không"

"Ngon."

"Ừ, ăn từ từ thôi không ngẹn"

"Khỏi phải nhắc."

Nó cứ vừa ăn vừa trả lời, không thèm quan tâm đến người đối diện, không ăn miếng nào mà chỉ ngắm nó rồi khẽ cười.

Không lâu sau thì nó ăn xong.

"Nghỉ lát đi rồi mình đi tiếp nhé."

"Không. Tôi muốn về."

"Ừ. Cũng được, về rồi mình nói chuyện với bố mẹ em."

"Này."

"Sao cưng?"

"Anh đang chọc tức tôi."

"Thế thì...''

"Tôi ghét anh"

"Ghét của nào trời trao của đấy."

"Đồ chó chết đáng ghét nhất thế gian."

Anh không đáp lại, chỉ cười.


******


Sau một hồi nhì nhằng mãi, cuối cùng anh cũng kéo được nó ra tới cái công viên. Ở đây anh với nó nô đùa, vui biết bao, hết cãi nhau rồi bày mấy cái trò linh tinh ra. Chẳng mấy đã tới 10h đêm.

Anh đưa nó về nhà. Trước khi nó ra, anh tặng nó một câu mà khiến nó chỉ muốn lấy dao đâm chết anh tại chỗ:

"Mai em có bài kiểm tra văn nghị luận văn học 2 tiết đấy tình yêu ạ. Ôn cho kĩ nha."

"Hả????" 

"Sao anh không nói sớm hả?''

"Anh mà nói sớm thì ai đi chơi với anh."

"ANH ĐI CHẾT ĐI>"

Anh chỉ cười xong phóng xe đi.

Với bản chất của nó thì mặc dù biết mai kiểm tra và chưa ôn gì nhưng nó vẫn quyết định ung dung đi ngủ, còn lại thì ... để mai tính..


...


Vâng. Và rồi kết quả là ngày hôm sau nó để giấy trắng.


Cuối giờ, nó vừa bước chân ra tới cổng, đã có một chiếc xe sang trọng, bên trong có cái con người đã hại nó phải bỏ giấy trắng. Nó chỉ nhìn thấy mặt anh là đã thấy ghét rồi.

"Đi thôi"

"Không."

"Không lên thì thôi, anh về một mình gặp bố mẹ em vậy."

"Cứ tự nhiên. Khỏi phải lôi bố mẹ ra gọi tôi."

"ừ. Vậy anh đi nhé.Chào em yêu."

Nó nghĩ ngợi một lát rồi thất thanh gọi anh lại.

"Thôi. Tôi đi với anh là được chứ gì"

"Ừ."

Anh dừng xe lại để đón nó lên.

Toàn cảnh vừa rồi, tất cả đã được nằm trọn trong tầm mắt của một con người. Hắn đau lắm, hắn buồn lắm. Cái con người mà hắn thích, hắn yêu, cuối cùng chỉ vì hắn không đủ can đảm nó ra lời yêu mà đã bị người con trai khác cướp mất. Bỗng dưng, một tiếng gọi từ phía sau vang lên:

"NHẬT MINH."

Hắn giật mình quay lại đằng sau. Nó ngồi trên xe anh, nghe thấy hai cái từ ấy, cũng bất giác quay lại. 

"Đá bóng đi.''

"Thôi. Hôm nay tao bận"

"Sao?''

Đá bóng là đam mê, là niềm hạnh phúc của hắn. Thế mà hôm nay hắn không tham gia? Từ bỏ đam mê để đi giải quyết một việc gì đó sao?

Ồ. Chắc hẳn đây phải là một chuyện gì đó quan trọng lắm đây. Hiểu ý, bạn hắn nói:

"Thế thôi tao đi trước nhé."

"Ừ.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: