Phần 12

Thời gian cứ thế trôi qua, nó và anh ngày một càng thân thiết hơn. Cả cuộc sống của nó gần như không có sự xuất hiện của người ngồi bên cạnh. Nhật Minh dạo này rất lạ. Minh lại đến lớp với cái mặt lạnh tanh, khó chịu. Thi thoảng, nó bày trò trêu hắn nhưng hắn chỉ đáp lại bằng gương mặt lạnh tanh, không quan tâm. Hắn giận nó à? Hay hắn ghét nó rồi? Hắn vẫn nói chuyện vớ mấy đứa con gái xung quanh,những đứa mà từ trước tới giờ hắn không nói chuyện bao giờ nhưng dạo này lại nói rôm rả lắm. Hắn gần như không thèm quan tâm tới nó. Nó buồn, không hiểu vì sao nữa...

Cuối giờ học nọ,...

-Phương Mai_ tiếng anh gọi nó. Nhìn thấy cái gương mặt thản nhiên của anh, nó thấy lòng bỗng dịu hơn. Nhiều lúc nó tự hỏi liệu nó có thích anh thích anh hay không? Nó nghĩ là không, anh đối với nó chỉ đơn giản là người anh trai , là một người bạn tốt mà thôi. Nó không cảm nhận được một chút an toàn, một chút quan tâm nào từ phía anh.

Ngồi trên xe ảnh, nó vẫn không ngừng nghĩ tới hắn. Nó đã là gì mà hắn lại ghét nó đến như thế....

Thời gian cứ thế trôi qua những ngày tháng buồn rười rượi mỗi khi lên lớp, hắn và nó ngày một càng xa lạ hơn, anh thì luôn quan tâm đến nó và vẫn bị nó phũ thường xuyên.

Cứ thế, một năm trôi qua, nó lên lớp 11 rồi.

Lên 11, nó ngồi cạnh con bạn thân của nó, Mai Anh. Mai Anh sau một cái hè, trông xinh gái hơn hẳn. Bình thường Mai Anh đã đủ đẹp hơn nó rồi. Bây giờ Mai Anh còn xinh hơn trước nữa. Đi cùng Mai Anh , nó thấy bị dìm lắm. Và có ai biết không? Từ cái ngày đầu tiên lên lớp 11 ý, Bọn con trai lớp nó thân với Mai Anh lắm. Nhiều lúc ở cạnh Mai Anh, nó thấy tủi thân lắm, cảm giác như kiểu bị bơ ý. Nó tự nhủ chắc con trai chỉ thích những người xinh thôi. Mà tài thật đấy, dạo này hắn thân với Mai Anh hơn nó rồi. Nhiều lúc hắn cứ bơ bơ nó chứ. Buồn không cơ chứ? Thằng chó chết bơ nó thì không sao nhưng hắn mà bơ nó thì nó thật sự buồn. Dù gì cũng là bạn thân mà.

Rồi... một ngày nọ.

"Phương Mai ơi.''_ Mai Anh thân mật, tủm tỉm nói nhỏ.

"Chuyện gì?"

"Mày có thích Minh không?"

"Sao tự dưng mày lại hỏi tao?"
"Thì tao thấy mày với Minh cũng thân"
"Dạo này tao có chơi với Minh nữa đâu."

"Ừ. Thế thì tốt rồi."
"Mày thích nó à?"
"Ừ."

Nó không biết sau khi nghe thấy câu này, nó có cái cảm xúc gì nữa. Nó buồn lắm. Hình như năm lớp 11 là cái năm đáng chết nhất của nó hay sao ý.

Bỗng một ngày nọ, tự dưng hắn lại trêu nó, hắn nói chuyện với nó kìa. Ồ. Nó vui lắm. Nhưng nó ghét hắn nhiều hơn. Nó phũ hắn lắm. Nó lại cãi nhau với hắn, chạy khắp trường, hắn vui lắm. Nó cũng vậy. 

"Sao tưởng bơ tôi rồi cơ mà, tưởng ghét tôi rồi chứ?"

"cố nhưng không được."

"Là sao?"

"Có crush rồi còn gì?"

Nó nhắn mặt.

"Không thích làm kì đà."

"Dở à?"
" Tôi crush ai? Hả? Sủa thử đi xem nào?"

"Anh gì 12 ý"

''Bảo sủa, sủa luôn." Nó cười.

Xong nó lại nghiêm túc: "Anh ấy crush tôi. Tôi không nhé."

"Vậy crush tôi đi."

Nó nhìn hắn. Hắn rất nghiêm túc thì phải.

Cứ thế, mãi, mãi. Hình như hắn đang đợi câu trả lời từ nó. 

Hiểu ý:"Nếu tôi từ chối thì chúng ta sẽ vẫn là bạn tốt chứ?"

"Vậy là từ chối rồi."

Nó không nói gì.

Hắn quay mặt sang một bên, thăng bước , ra về luôn. Nó nhìn theo hình bóng của hắn bằng một con mắt chứa đầy tiếc nuối, nó có cảm giác như mình vừa mới đánh mất một cái gì đó rất quan trọng.

Xa xa, tại một cái góc nào đó, có một cô gái rất xinh đẹp đang hướng nhìn về phía nó với một cái ánh mắt chứa đầy ghen ghét, thù hận: " Ngày xưa, Mai Anh tôi xấu hơn cậu, tôi kém cỏi hơn cậu, tôi luôn đứng ở phía sau cậu để dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cậu. Nhưng cậu có bao giờ biết đấy là đâu. Bây giờ tôi khác rồi. Tôi không còn là Mai Anh của ngày xưa nữa rồi. Cậu hãy đợi xem, tôi sẽ đòi lại tất cả mọi thứ mà cậu có. Một con nhỏ vốn ngu ngốc như cậu, nếu không phải sinh ra trong một cái gia đình giàu có, được chăm chút từng li từng tí thì sao cậu lại có được mọi thứ như ngày hôm nay.Tôi nhất định sẽ lấy lại hết tất cả."

....

Cuối buổi học, như bao ngày, anh ấy vẫn đến lớp đợi nó và đưa nó về. Theo thói quen thì nó vẫn đi theo anh như một người bạn vốn đã rất thân từ lâu rồi. 

Hắn nhìn thấy chỉ khẽ buồn rồi cúi gằm mặt đi thẳng ra ngoài, bỏ bơ luôn Mai Anh đang hí hửng rủ hắn đi ăn. Hắn huỳnh huỵch đi ra khỏi cửa và còn không quên đá cho nó một cái để nó suýt ngã rồi quay lại xin lỗi với cái mặt có "lỗi" nhất có thể.

Hắn đi, anh lại được đà tán tỉnh nó : "Em có sao không? Để anh xem nào? Em đau ở đâu? Có cần anh đi lấy thuốc không?" 

"Thôi, khỏi."

"Mấy cái trò tán tỉnh kiểu vớ vấn này tôi quen hết rồi. Khỏi phải diễn tiếp."

"Anh quan tâm em thật lòng mà"
"Ừ. EM tin ạ"_ Vừa nói nó vứa vênh mặ lên bĩu môi.

Câu chuyện giữa hai người đang trong gay cấn chưa đến hồi kết thì Mai Anh chạy tới.

"Phương Mai, mình về đi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: