Đi chơi

Một tháng sau,hôm nào nó cũng đến  lớp muộn,điểm danh muộn xong đã thế còn hay ngủ gật trong giờ và hắn mỗi ngày một trò ngày nào cũng hại nó ăn không ngon ngủ không yên. Hai người như chó với mèo cãi nhau hết ngày này tháng khác,nô đùa lật tung tóe hết mọi thứ.Đánh cãi chửi nhau là thế,nhưng lại có những lúc ngồi nghe nhau tâm sự, sẻ chia,quan tâm,lo lắng cho nhau. Nhờ đó mà có lẽ nó đã phần nào hiểu hơn về hắn. Hắn sinh ra trong một gia đình giàu có về thể chất,tiền bạc nhưng lại nghèo khó về tình cảm. Hắn lên 5 thì mẹ mất sau một trận tai biến mạch máu não. Bố hắn thì suốt ngày làm việc ở công ti,lúc thì đi công tác,lúc thì đi gặp khách hàng hiếm khi dành thời gian cho hắn. Hắn cứ thế qua ngày sống một cuộc sống cô đơn, lạnh lẽo.Nó cảm thương cho số phận của hắn và thấy hạnh phúc cho cuộc sống của mình. Gia đình nó cũng thuộc dạng khá giả, nó luôn được bố mẹ yêu thương quan tâm chăm sóc lo lắng từng li từng tí. 

Ngày một nó càng chân trọng gia đình yêu quý bố mẹ hơn.

Thế rồi,một buổi chiều sau khi tan học, Thúy,Lan Anh, hai đứa mỗi đứa dẫn theo một thằng. Khỏi cần phải giới thiệu cũng biết là người yêu mới của  bọn nó. Đúng là người ta xinh người ta có quyền có khác bọn nó đi đâu cũng có trai theo,người yêu thì thay như thay áo. Còn Lan Anh thì lại đi cùng cái mặt dài như cái bị của mình. Ba đứa lững thững đi ra chỗ nó rủ cả nó cả hắn cùng đi chơi. Hắn đầu tiên không muốn đi nhưng vì tên Thắng nhìn thấy Mai Anh cũng đi nên vội vội vàng vàng đòi nhảy vào hội và không quên kéo theo hắn đi cùng.
Cả lũ cùng nhau đi tới khu giải trí. Đúng là toàn trai xinh gái đẹp vừa mới bước vào tới lán xe thôi mọi ánh mắt đã hương hết về phía họ. Cứ như đã đc sắp đặt từ trước. Họ chia cặp đi chơi. Và tất nhiên: 2 con đi với gấu, Mai Anh đi với Thắng,nó và hắn đi với nhau. Hắn cùng nó đi xem hết con nọ sọ con kia. Nó lôi máy ra tự sướng loạn lên. Hắn thì vừa đi vừa ngắm nó. Thật sự trông nó lúc này dễ thương vô cùng. Hai người rủ nhau vào nhà ma. Người ta thì la hét om sòm,nó thì tỏ ra thích thú,hắn đi bên cạnh mặt lạnh tanh không cảm xúc.
Chơi luyên thuyên mãi cho tới tối. Nó và hắn đi ra lán xe ngồi đợi mấy đứa kia. Đợi mãi không thấy. Nó và hắn cứ ngồi đó không gian yên tĩnh đến lạ lùng chẳng ai nói với ai  câu gì. Thế rồi hắn lên tiếng xé tan cái không gian này:
-"Ngồi đâu đợi tôi lát"
-"ừ"
Nó đáp lại bằng cái giọng nhẹ nhàng đến kì lạ chưa bao giờ hắn được nghe những lời nói dịu dàng như thế của nó.
Hắn chạy đi,để lại nó một mình.
Một lát sau hắn về mang theo trên tay 2 cái kem. Ôi tuyệt vời ông mặt trời! Cái thời tiết nóng bức thế này nhìn thấy kem chẳng khác gì tìm thấy nước giữa sa mạc.
Nó ăn,ăn và ăn nhanh như kiểu chưa bao giờ đc ăn. Hắn nhìn nó ăn mà không tài nào nhịn cười:
" Từ từ thôi. Nghẹn đấy"
Nó bơ.
"Kem lạnh thế ăn xong về viêm họng"
Nó trợn tròn hai mắt. Cái tên biến thái này từ bao giờ đã biết lo lắng cho nó vậy.
"Đã xấu còn viêm họng mai sau chó nó lấy"
Sặc... Nó đúng là ngu mà khi lại nghĩ tốt về hắn. Quả đúng là một sai lầm tưởn quan tâm người ta thế mà ai dè làial đá đểu. Đồ chó MINH chết băm chết dẫm:
-"Ừ. Kem này lạnh thật lạnh như ai đó. Đã xấu còn lạnh với cả lùng mai sau chó còn chẳng thèm lấy"
-"Cây kem này lạnh thì lạnh thì lạnh thật nhưng khi ăn vào thì lại vô cùng ấm áp"
!!!
Nó không nói gì một lát rồi ánh trống lảng:
-"Thôi muộn rồi về đi.Chắc bọn kia về hết rồi"
Hắn khẽ gật đầu:
-"Để tôi đưa về"
-"Không cần đâu. Tôi tự bắt taxi về được rồi"
-"Tùy thôi nhưng nói trước đường này phải đi bộ thêm gần một cây nữa mới có taxi đấy"
-"Hả"
-"Hả hả cái gì,không mau đi bộ đi, muộn rồi ,cẩn thận không sáng mai mới về tới nhà"
ồ điên"
Nó chửi thầm nhưng không giám nói ra thành lời.
-"Thôi Minh đại ca đẹp trai tốt bụng ga lăng cho tôi đi về với".
-Không
-Sao bạn bè phũ nhau thế?
Hắn không nói gì,đi vào dắt xe ra:
-Lên xe đi với một điều kiện
-Điền kiện?
-Mai phải đãi tôi đi ăn
-Nhà Minh giàu như thế chưa đãi tôi thì thôi tôi lấy đâu ra ra $ đãi Minh
-Đãi hay không thì tùy
Hắn vừa nói vừa dắt xe đi.
Nó vội vàng:
-Rồi.. rồi...ok. Đãi thì đãi.
Hắn dừng xe.Nó vội nhảy lên:
-Đi thôi _ nó cười
Thế rồi hắn lai nó ra khỏi cổng. Vừa ra tới cổng nó thấy một núi taxi nằm la liệt ở bên đường.
- Một ki-lô- mét của lớp trưởng "xa" quá nhỉ!?!"
Nó vừa nói vừa nghiến răng ken két.
Hắn khẽ cười nhẹ:
-Xa bình thường thôi
- Đồ chó Minh.
Nó vừa nói vừa đấm vào lưng hắn.Mặc dù nó đã dòin hết sức vào cú đấm đấy nhưng đối với hắn cú đấm đấy chỉ là xoa bóp thôi.
...
Về tới nhà nó,nó nhanh nhảu xuống xe,định đi thẳng vào nhà thì:
-Không cảm ơn à?
-Miễn đi. Mai đãi đi ăn rồi còn gì. Người ta đã nghèo rồi giờ lại còn nghèo hơn."
-Không mời vào nhà chơi à
-KHÔNG. Muộn rồi về đi ông nội ạ
Nó trợn tòn mắt hét to. Nó mà dẫn hắn vào trong kiểu gì bố mẹ nó cũng hỏi thăm dò xét lung tung
Nhưng đời không như là mơ. Tự đưng mẹ nó như từ trên trời rơi xuống:
-Ô. Bạn Mai Phương à, cháu đưa con bé về à? Có vội lắm không?Vào nhà chơi đi  cháu.Cháu ăn cơm chưa? Vào ăn cùng gia đình cho vui.
-Thôi mẹ ơi,muộn rồi con nghĩ bạn ấy nên về sớm không bố mẹ bạn ấy lo..
Nó chưa nói hết câu thì hắn đã chặn họng:
-Không sao đâu ạ. Nếu bác đã có ý mến khách như vậy thì cháu cũng không khách khí làm gì ạ.

"Sặc đùa à. Thế này thì có khác gì nó đưa bạn trai về nhà ăn cơm." _Nó nghĩ thầm
Ngồi trên bàn ăn,bố mẹ nó cứ  ngắm hắn.Ngắm mãi,ngắm vớo ánh mắt hài lòng. Hắn gần như đã nhận ra hoàn cảnh này,liền cố tình tỏ ra thân mật với nó gắp thức ăn cho nó nữa. Ôi mẹ ơi,Minh ơi là Minh,làm ơn cho tôi một con đường sống.
Ăn cơm xong nó đi rửa bát,hắn cũng đòi rửa cùng.
"Điên à?" Nó lẩm bẩm nói với hắn
-Không. Hắn bê mâm bát ra.
Vừa rửa hắn và nó vừa đánh nhau bằng xà phòng. Trông tình tứ như một cặp tình nhân thực thụ
Bố mẹ nó cứ nấp ở cánh cửa bếp xem tủm tỉm cười.
Rửa bát xong,nó còn bị bố mẹ bắt đi tiễn hắn về.
Ra tới cửa hắn nói với nó một câu  nhẹ nhàng mà khiến nó phải rùng mình:
-Cảm ơn vì bữa tối.
Nó không nói gì chỉ khẽ cười đi vào trong.
Hắn đi về trên đường,cứ tủm tỉm cười.Nó thì nằm trên giương quằn quại mãi vẫn khó mà có thể ngủ được,cứ mỗi lần nghĩ về chuyện ngày hôm nay nó lại bất giác khẽ cười toe toét...
Sáng hôm sau,
Nó đến trường sớm hơn mọi ngày và học hành vô cùng tử tế. Cả ngày hắn và nó không nói câu nào,bình thường hắn luôn chọc tức trêu nó đến phát điên lên luôn mà sao hôm nay lại không nói không rằng gì với nó thế này. Nó bỗng thấy trống vắng buồn buồn thiếu thiếu cái gì đó.
Mãi cho đến tận những giây phút cuối cùng của ngày hôm đó,hắn mới mở mồn ra nói:
-Chiều này ở quán ABC nhớ. Chỉ tôi và Phương thôi đấy.
-ừ.
Sao mặt hắn nghiêm trọng vậy?
Chẳng lẽ có chuyện gì.Nó bắt đầu lo lắng:
-Thôi để chiều tính...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: