Cuộc sống...

Những ngày sau đó,Mai Anh đã quay trở lại với cương vị là một người bạn tốt của nó.Thế nhưng tình bạn này lại bị chen ngang bởi người thứ ba là Thắng. Nó và Mai Anh cứ rủ nhau đi đâu là Thắng có mặt ở đó cùng. Còn hắn thì dạo gần đây cứ tới giờ ra chơi ra chạy thẳng ra ngoài tít mít cho tới bao giờ có trống mới chịu về.
Thi thoảng thì hắn lại ở trong lớp
bày trò trêu nó. Có hôm thì vừa có trống điểm giờ ra chơi,hắn đã ban cho nó một quả đấm vào lưng đau bất tận:
"Bị điên à?" _*nó cáu*
"Không"
"hay ngứa tay?!?"
"Không"
"Thế sao tự dưng đánh tôi"
Hắn cười, rồi lại chạy ra ngoài.
...
Nó tự hỏi cuộc sống của nó đã thực sự trở lại bình thường?!?
...

"Cả lớp,trường mình vừa mới tổ chức câu lạc bộ khoa học tự nhiên, tương đối hay, hấp dẫn,thú vị và bổ ích,cô nghĩ cả lớp nên tham gia."

Đương nhiên cả lớp nó cứ coi như nước đổ đầu vịt,chả quan tâm.Riêng nó không muốn quan tâm cũng  không được.Bởi không biết từ bao giờ cái chức lớp phó đời sống đã rơi vào tay nó. Trong lớp mà không có  ai đi thì chắc chắn kẻ phải gánh chịu hậu quả chính là nó.
Vâng,không ngoài dự tính,sau 2 tuần khản đặc cả tiếng,tuyên truyền bạo lực,nịnh hót,...không việc gì nó thử, hết lăn lên lội xuống thì mọi thứ vẫn trở về con số không. Và đương nhiên người đại diện cho lớp tham gia câu lạc bộ này chính là nó.

****

Vừa mới bước chân vào câu lạc bộ nó đã bắt gặp ánh mắt từ anh,người lần trước nó va phải ở hành lang.Anh nhìn nó với ánh mắt trìu mến,làm lay động lòng người. Tim nó lại đập lệch một nhịp.
.....
Sau khi lễ gặp mặt hoàn thành thì nó đã đc biết thêm chút thông tin về anh. Anh tên Tùng.Anh là học sinh lớp 11 lí. Anh đã từng tham gia kì thi học sinh giỏi quốc gia và đạt giải rất cao. Hiện tại anh đang đứng đầu trong đội tuyển lí của trường. Ngoài ra anh còn là một tay bóng rổ đẳng cấp. Anh rất tuyệt và còn có rất nhiều fans nữa. Hiện tại anh chính là hội trưởng của câu lạc bộ khoa học tự nhiên này.

****
Lúc vừa ra khỏi cửa phòng hội trường:
"Phương Mai!"
Ặc hình như ở đây mình có quen ai đâu nhể? Ai gọi mình cơ chứ?_ Nó tự hỏi _ Chắc là gọi người khác. Trên đời đâu phải mỗi mình tên thế đâu. Nó bơ...
Đi được một bước thì bỗng có một cánh tay từ đằng sau kéo nó về phía mình. Ngoảnh mặt lại thì đó chính là anh. Đùa, anh ta đẹp thì đẹp thật. Nhìn mặt thì có chút cảm tình đấy. Nhưng mà sao cái tính thì không tài nào nuốt nổi. Chuẩn bị bộc lộ bản tính thật thì cái câu nói max lịch sự của anh kiến nó sốc, quên luôn mình định chửi cái gì.
"Em có thể cho anh chút thời gian không? Anh có chuyện muốn nhờ em giúp."
"Không"_ nó phũ , trai đẹp thường không nên dây dưa.
Nó quay mặt đi, anh đần thối một lát rồi kéo tay nó lại đưa nó đi.
"Nè! Anh định làm gì đấy? Bỏ tay tôi ra..."
Không nói gì anh cứ đi thẳng tới nơi cần đến.
.....

Một lúc sau,
Nó và anh đã có mặt tại một khoảng đất trống ở sau trường. Cảnh rất đẹp. Người đẹp, cảnh đẹp quả dễ kiến cho cô gái nào ai cũng phải siêu lòng. Nó cũng vậy. Thế nhưng nó đã đặt ý trí lên trên.
"Đưa tôi ra đây làm gì?"
"Cảnh. Không thấy đẹp sao?"
"Anh không thấy mình sàm sao?"
Đm. Anh sống đến từng này năm chưa ai dám nói anh sàm. Giỏi lắm rồi. Cô cứ đợi tới bao giờ tôi tán đổ cô rồi tôi sẽ phũ cô không còn chỗ để mà giấu mặt.
Lòng thì độc thế đấy. Mà mặt thì ngọt sớt.
"Em cá tính đấy."
"Kệ tôi."
"Nhưng mà anh thích."
Tim nó lại đập lệch một nhịp.
Anh thì quả đúng là chuyên gia, chỉ nhìn mặt nó thôi đã đủ biết là sắp trúng tà của anh rồi.
Anh lấy tay,vòn qua người nó,ôm từ đằng sau, nhấc nó lên rồi ngồi vào một tảng đá ở gốc cây. Nó kháng cự:
"Bỏ tôi ra.Anh làm cái trò gì đấy?"
Anh không nói gì,chỉ cười. Cái nụ cười đẹp đến chết người.
Nó càng kháng cự trống lại thì anh càng ôm nó chặt hơn.
"Ngồi yên một lát đi. Làm ơn!"
"Không. Kệ anh.Bỏ tôi ra."
Anh không nói gì,cứ ôm chặt nó.
Kháng cự được một lúc lâu thì nó dừng lại.
"Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì?"
"Muốn biết lắm hả?"
"ờ"
"Muốn biết thì hôn anh đi,anh nói cho."
"Anh .... Đúng là biến thái."
"Anh chỉ biến thái với em thôi."
"Tôi có làm gì lên tội với anh đâu?"
"Có đấy."
"Chuyện gì? Tôi đền."
"Em cướp trái tim anh rồi. Lấy tim em đền lại đi."
"đồ khùng."
"Anh nói thật. Cứ về suy nghĩ đi nhé."
Nó nhăn mặt khó hiểu.
Anh buông lỏng tay ra cho nó đi.
"muộn rồi về đi khéo bố mẹ lại lo."
Nó ngỡng ngàng một lát rồi chạy thẳng tuột về nhà. Anh đi theo nó. Ker mà nó chẳng biết gì.
"Ok. Giờ anh biết nhà em rồi."

****

Sáng hôm sau,
Trước cổng nhà nó cách có vài mét,có anh chàng nào đó đẹp trai dã man,đi chiếc xe địa hình đứng đợi. Nó ngạc nhiên, nhìn về phía anh. Anh quay ra nhìn và chào nó. Nó nhăn mặt khó hiểu. Kệ anh, đi tiếp.
Anh dắt xe lại chỗ nó.
"Sao em đi học muộn thế hả"
"Còn 10' nữa là vào lớp rồi đấy."
"Kệ tôi."
"Lên xe.Anh đưa đi học."
"Miễn đi."
Anh dừng một lát, như nghĩ ra  cái gì đó anh lái xe chặn đường nó.
"Nè!....Anh làm trò gì đấy."
"Lên xe anh đưa đi học"
"không."
"Anh đã ra tận đây đón em rồi."
"Kệ anh.Tôi bắt anh đón tôi à."
"Sao em ngang thế hả?"
"Qúa khen ạ"
"Haizz..." _ Anh thở dài.
Đưa tay nhìn đồng hồ,  rồi lại tiếp tục:
"Tốt nhất là lên xe anh đưa đi, không mai anh vào chào hỏi bố mẹ em."
"Anh!"
"Sao?"
"Thế có lên xe không?."
"Không!" _ vừa nói nó vừa tặng cho anh một cú đấm
"À. Muốn anh sang thưa chuyện với gia đình hả."
Nó nuốt nước bọt ức chế, sợ thì sợ chứ. Nhưng miệng nó cứng lắm:
"Cự tự nhiên."
Anh cười. Tránh xe ra cho nó đi.
Được một đoạn thì.
"CÒN 5' NỮA lÀ VÀO LỚP"
Nó giật mình quay đầu lại.
"Đùa à?"
"Không.Anh đi trước đây em cứ đi THONG THẢ."
Đm. Làm sao bây h,nó không muốn đi học muộn xong quét sân đâu.
"Nè!"
"Sao?"
"Cho em đi với."
"Không."
Nó nhăn mặt khó chịu . Thôi. Đi học muộn cũng được còn hơn là cúi người cầu xin anh ta.
Thấy một lúc nó không thèm nói gì, anh lại quay xe lại.
"Thôi lên xe đi. Anh đưa đi."
Nó lững chững lại trèo lên xe anh. Xe anh cứ thế chạy bon bon,chẳng mấy đã tới trường. Thế nhưng...

Vừa đến trường,nó đã nhận được bao nhiêu ánh mắt từ phía nữ sinh của trường. đó là những ánh mắt hỗn tạp đầy đủ mọi thể loại. Ghen ăn tức ở có, ngưỡng mộ có. Ngạc nhiên có. Thương hại cũng có,... Nó chỉ biết cúi mặt xuống mà ngại chín mặt. Đúng là lên xe hot boy có khác ,khác hẳn xe thường...

Vào cái cổng trường đối với nó đã khó rồi, bây giờ nó đã an tòan bướcchân vào cửa lớp,nhưng để vào được chỗ ngồi còn khó hơn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: