Đừng bỏ tôi mà....🥀

Tiếng mưa rơi càng ngày càng to, nó như một sự chua xót, cứa hết tâm can vậy, tôi ôm cậu ta vào lòng mà òa khóc nức nỡ, máu cậu ấy dính trên người tôi nhưng lại bị nước mưa cuốn trôi đi mất. Sao ông trời lại bất công như thế, cái ngày hạnh phúc lại phải âm dương cách biệt. Tôi ôm chặt cậu ta mà khóc rồi nói :" Tôi vẫn chưa nói đồng ý cơ mà, sao cậu lại bỏ..tôi hả? mở mắt đi....tôi xin cậu đó.... Mở mắt đi mà" nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng bao trùm bơi tiếng mưa. Trái tim tôi nhói buốt, đau lòng hận không thể nào tả nổi, người cậu ấy dần trở nên lạnh lẽo thì cũng là lúc hai chúng tôi không cùng ở một thế giới vì giờ đây trước mắt tôi chỉ là một thi thể bất động, không một cảm xúc. Tôi ôm cậu ta mà im lặng không nói lời nào, để mặc cho cơn mưa rơi xối xả vì nó biết có lẽ đó là cái ôm lần cuối từ biệt người bạn đồng hành với tôi trong những tiết học bao năm qua, hai chúng tôi đã vui vẻ nhường nào nhưng giờ đó chỉ còn là kỉ niệm mình tôi nhớ mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top