Bất ngờ thật...
Cho đến vài ngày sau, cuối tuần là sinh nhật tôi. Tôi rất muốn mời cậu ấy mà có lẽ tôi vẫn còn ngại khi đối diện với cậu ta. Cậu ta đã không còn né tránh tôi như mọi ngày nhưng chúng tôi vẫn không nói chuyện với nhau dù một câu. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, lúc 8h30 tôi cùng đám bạn bãi tiệc, vì trời mưa ngày càng to nên buổi tiệc phải kết thúc sớm hơn dự tính. Khi tôi đứng trước cửa để tiễn mọi người về thì thấy một hình ảnh nhìn rất quen thuộc đang đứng phía bên kia đường, trên tay cậu ta cầm một bó hoa hồng nhìn rất đẹp, kèm theo đó là một hộp quà. Đó là Vũ Đình Phong, giờ này cậu ta làm gì ở đây? suy nghĩ được cắt ngang bởi lời nói rất to: " Lưu Hạ Sơ, tôi thik cậu", khoảng khắc ấy khi tôi nghe câu nói đó tôi khá sốc và ngỡ ngàng. Cậu ta từ từ bước đến tôi thì đột nhiên một chiếc ô tô từ đâu lao tới mà đâm cậu ta trước sự ngỡ ngàng của tôi, tôi hoảng hốt mà mà chạy nhanh tới chỗ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top