N

Ngày xx tháng xx năm xxxx

"Xin chào, lại gặp nhau rồi!"
Câu nói đầu tiên em đã nói với anh trong lần thứ hai ông trời đã sắp đặt cho chúng mình gặp nhau. Anh không nghĩ được rằng em sẽ chủ động làm quen anh, anh rất bất ngờ và cũng rất hạnh phúc. Em biết không, thậm chí anh còn viết lại câu nói này và dán lại trên bàn học của mình. Vì anh sợ rằng, sẽ có một ngày nào đó anh sẽ quên mất câu nói giúp cho một chuyện tình tuyệt vời bắt đầu.

Anh dùng hết tất cả kinh nghiệm vốn luyến yêu đương mà anh chưa từng trải để đối xử với em. Dùng hết những suy nghĩ, tấm chân tình của anh trao cho em. Và rồi, anh cũng nhận được tình yêu của em. Khoảnh khắc đó, khi em chấp nhận anh, chấp nhận tình cảm của anh, anh cảm thấy chẳng cần bất kỳ một ai trên thế giới này ngoài em cả. Cuối cùng, em cũng thuộc về anh, cuối cùng em cũng yêu anh.

Em biết gì không? Anh biết rằng em mắc một chứng bệnh. Mặc dù em chẳng nói cho anh biết, nhưng vì yêu em anh đã tìm hiểu về em rất nhiều. Căn bệnh di truyền vào đứa con trai của gia tộc em... Prosopagnosia*. Vì vậy, anh đã dốc hết lòng mình để yêu em, để em khắc sâu anh vào trong tâm trí. Vì anh sợ có một ngày em sẽ quên mất anh, sẽ không nhận ra anh - người xem em là cả thế giới. Anh nhận ra điều này khi anh bắt đầu theo đuổi em và em đã có một vài biểu hiện của căn bệnh.

Anh không nghĩ, sẽ nhanh đến như vậy. Anh dùng 10 năm của cuộc đời để bên cạnh em, chăm sóc cho em, yêu em. Và chỉ cách xa em có 3 năm, em liền quên mất anh, liền quên đi khuôn mặt đã quấn quít bên em suốt 10 năm dài đằng đẵng. Từ thuở đi học cao trung đến khi đi làm. Ấy vậy mà, em lại bỏ rơi anh, bỏ rơi tình yêu đôi mình....

Em này, có phải ngay từ đầu là do anh làm em cảm thấy áp lực, và muốn chấm dứt sự phiền phức anh mang đến nên em mới đồng ý tình cảm của anh không? Thà rằng em nói như vậy, anh có thể cố gắng mà chấp nhận và tìm cách quên em đi. Nhưng không, em đến bên người khác rồi bẵng đi một thời gian lại đến trả cho anh một hũ tro cốt lạnh lẽo.... Em... Anh.... Chúng ta.....

Giá như, lúc đó anh lạnh lùng bước đi, không trả lời lại câu chào của em. Giá như anh không rung động khi nhìn vào ánh mắt của em ngay lần đầu gặp nhau. Giá như... Chúng ta chưa từng nhìn thấy nhau, chưa từng quen biết.... Biết đâu em sẽ sống tốt hơn, không cần phải vì anh, mà dùng cả tính mạng của mình để chứng minh cho bố mẹ em.....

Bầu trời đang khóc như đang đau lòng cho cuộc tình mình. Cầu mong kiếp sau mình lại gặp nhau và tình yêu đôi mình được chấp nhận. Thân ái, ngủ ngon em nhé!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Done. Lấp hố rồi nhé! Còn hố mới hiện tại chỉ có plot ngắn, vẫn chưa hoàn thành trọn vẹn một fic hoàn chỉnh nên sẽ mất kha khá thời gian mới có thể lấp hố mới nhé.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con đầu lòng về tiều bạo của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top