I
Em nói với anh rằng em đi du học, 3 năm sau em trở về lập tức mang anh đi đến Canada để kết hôn. Em nói rằng anh chờ em nhé, nhất định em sẽ về với anh. Bẵng đi một thời gian, khi em đi gần 2 năm, thì anh nhận được tin, em kết hôn....
Anh đã làm như lời em nói, anh chăm sóc vườn cây nhà chúng ta, nuôi một chú chó nhỏ, bầu bạn bên mình khi em không ở đây. Làm việc, sau đó về nhà tập làm những món ăn em thích. Anh yêu em và vì em nên chấp nhận làm việc ở công ty của gia đình. Anh rất hận gia đình mình, nhưng em khuyên anh rất nhiều, em sợ rằng khi em không còn ở đây sẽ không còn ai có thể chăm sóc anh nữa. Thế là em xin anh, trở về nhà, làm hoà với bố mẹ. Em chấp nhận việc để tình yêu đôi mình ở trong bóng tối chỉ vì muốn bố mẹ anh tin tưởng anh và chấp nhận anh quay trở lại.
Sau lần đó, anh lại càng yêu em hơn. Anh nghĩ rằng, tình yêu đôi mình sẽ tồn tại vĩnh viễn, đến khi anh và em đều chỉ còn là những đứa trẻ mang vẻ ngoài già nua và lặng nhìn thế giới trôi đi sau đó cùng nắm tay nhau đi đến vùng trời khác dành cho đôi mình. Nơi chẳng còn sự bất công và chấp nhận tình yêu của chúng mình.
Em nói anh rất trẻ con và em thích anh cười. Em nói rằng nụ cười của anh rất đẹp và em yêu nụ cười đó, yêu cái cách anh chăm sóc cho em, yêu từng cử chỉ khi em và anh đang làm tình, yêu từng khoảnh khắc khi ta bên cạnh nhau. Em nói rằng em yêu anh hơn bao giờ hết, khi từ ngữ chẳng còn có thể miêu tả hết được tình yêu em dành cho anh.
Đôi mình cứ thế, cứ trôi qua từng khoảnh khác cùng nhau tưởng chừng như là mãi mãi. Sau đó, không ai nghĩ đến, em lại phải rời xa anh, đi đến một đất nước khác để học tập và làm việc cho gia đình em. Anh chấp nhận, anh nói với em rằng anh sẽ chờ em, em sớm ngày về với anh nhé. Hôm em đi, em hôn nhẹ vào mi mắt anh và bảo rằng anh đừng khóc, em không phải là không trở lại nữa. Sau đó em nói rằng, em sẽ rất nhớ nụ cười của anh nên anh cười cho em xem đi. Em nhớ xem, hôm đó anh đã cười rất tươi, tươi như lần đầu em đến hỏi xin làm quen anh vậy. Mặc dù trong lòng anh đã sớm giông bão cuồn cuộn, nhưng anh không dám thể hiện ra quá nhiều. Anh sợ làm em lo lắng và sau đó em sẽ hủy chuyến bay.
Khi nghe tin em kết hôn, trong lòng anh như sụp đổ. Bao nhiêu mộng tưởng tan thành mây khói, anh nghĩ rằng em sẽ về với anh, sẽ kết hôn cùng anh, em đã hứa với anh như vậy mà. Sao bây giờ em lại nắm tay người khác đi vào lễ đường, mà không phải anh... Anh đã nghĩ rằng, em chắc chắn đã bị gia đình ép buộc, khi anh đến tìm em, thì em nói rằng...... cô ấy đã có thai, là con của em, là kết tinh của hai người họ. Anh ở đó và nghe em giải thích, em nói rằng, em không thể chối bỏ trách nhiệm được, vì công việc làm ăn của gia đình, em phải kết hôn cùng cô ấy, xin anh hãy quên em đi và bắt đầu một cuộc sống khác.
Em ơi, em nói xem, làm sao anh có thể quên em đi và bắt đầu lại được cơ chứ. Anh buồn bã quay trở về "nhà của chúng ta", ngôi nhà do chúng ta cùng nhau mua và cùng nhau trang trí. Anh như gục ngã nơi tận cùng bóng tối. Chuyện tình mình kết thúc như vậy sao, em nói xem. Em nói rằng em ghét anh rơi nước mắt, vì anh khóc trông rất xấu xí, em thích anh cười hơn, em ơi, anh đang khóc đây, em dỗ anh đi, anh đang khóc này, rất xấu xí đây này, em ơi, anh đau lắm, em ơi.....
Chúc em hạnh phúc. Anh yêu em, vĩnh viễn vẫn yêu em.
Ly×Zky
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top