A

Hôm ấy là một ngày mưa, em gặp anh trong con hẻm tối tăm. Có lẽ ông trời cảm thấy duyên số chúng ta hợp nhau nên đã để chúng ta gặp nhau.

Hôm ấy là ngày bố em mất, em lang thang trên còn đường nhỏ, vô tình em bắt gặp anh, người con trai với thân hình bé nhỏ đang ngồi co ro dưới góc đường. Em hỏi anh là ai, đến từ đâu, vì sao lại ngồi ở đây và chịu đựng cơn mưa này. Anh im lặng không trả lời, sau đó, anh nhìn vào mắt em và khóc. Quần áo của anh thì rách bươm, thân thể thì trông không thể nào bẩn hơn được nữa. Anh khóc rất lâu, thật kỳ lạ rằng em lại có thể ngồi chờ đợi đến khi anh ngừng khóc. Em bảo anh về nhà cùng em, anh không trả lời và cũng không di chuyển, nhưng sâu trong đôi mắt anh, em tìm thấy sự dao động nhẹ. Và thế là em cõng anh về nhà mình.

Hôm ấy là ngày em rất buồn, nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy anh khóc, em lại thấy đau xót và thương anh hơn. Có lẽ vì vẻ bề ngoài mỏng manh của anh chăng? Em đã tự hỏi mình rất nhiều lần về ngày hôm ấy, cái ngày mà em đã quyết định đưa anh về. Và em không biết rằng ngày hôm đó chính là sự bắt đầu cho tình yêu đôi mình.

Sau ngày hôm đó, anh vẫn rất im lặng, em hỏi gì anh cũng không nói, đưa gì anh cũng không nhận, anh chỉ ngồi im, lẳng lặng ở đó. Em đã nghĩ rằng có lẽ anh đã gặp phải cú sốc gì quá lớn khiến anh mất khả năng nói chuyện....

Và em đã đoán đúng. Một tuần sau đó, trên Tivi đã cập nhật một tin tức rằng, một gia đình giàu có bí ẩn sống ở trên núi đã bị g.i.ế.t hại dã man, cả nhà có 5 người đều mất hết, cảnh sát cho rằng tên tội phạm đã g.i.ế.t người cướp của. Và không truy cứu gì thêm. Họ không biết rằng, gia đình anh có 6 người, anh là con thứ hai, đã kịp thời chạy trốn trước khi bị g.i.ế.t. Còn về nguyên nhân vì sao gia đình anh bị g.i.ế.t thì anh không nói. Khi tin tức này đang được phát thì anh bỗng nhiên hoảng loạn và trở nên bất bình tĩnh. Em đã dùng cả thân thể mình để can ngăn anh tổn thương chính anh.

Vài tháng trôi qua, anh đã trở nên hoà thuận với em hơn, và chúng ta đã sống chung với nhau như một gia đình nhỏ. Sáng em đi làm, anh ở nhà chăm lo mọi thứ, sau đó em tan làm và chúng ta cùng ăn tối dưới ánh nến. Cuộc sống thực vui vẻ, hạnh phúc đến mức em đã định kết hôn cùng anh.

Anh biến mất... Không để lại lời từ biệt, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không còn dấu vết gì, tưởng chừng như anh chưa từng tồn tại nơi đây..... Em như rơi vào hư vô, bạn bè đều nói rằng anh chỉ là ảo giác của em. Ngày hôm ấy, khi em đi về trên con hẻm, em không bắt gặp anh hay bất kỳ ai cả... Chỉ là em quá đau buồn, và tự mình tưởng tượng ra anh để anh mang đi sự u uất trong lòng em khi mất bố......

Có phải vậy không? Anh ơi, em và anh đã trải qua một khoảng thời gian vui buồn có nhau rất lâu mà. Anh cũng nói rằng anh rất yêu em mà? Anh đã hứa sẽ cùng em về ra mắt mẹ em và họ hàng của em cơ mà? Em cũng đã giới thiệu anh cho bạn bè của em rồi mà. Tại sao bây giờ họ lại bảo rằng anh không có thật? Và em chỉ ảo tưởng? Em không tin....

........
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Một chiếc xe G63 Brabus đã mất lái và đụng trúng người đi đường. Nạn nhân là một thanh niên trẻ chừng như mới khoảng 20 tuổi.

Thật tội nghiệp, còn trẻ như vậy mà đã....

Hôm ấy lại trùng hợp là một ngày mưa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Anh ơi, em biết anh có thật và tình yêu của chúng ta là thật mà. Anh ơi, em yêu anh. Vĩnh viễn.

Zky×Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top