Trả áo

Hôm nay thằng đấy nghỉ học rồi em ạ
-Vâng, à mà anh có biết lí do không?- Chi cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng vẫn cố hỏi lại
-Nghe đâu cô bảo là hôm qua nó dầm mưa nên hôm nay cảm phải nghỉ hay gì đó. Em có gì muốn nói không? Để bọn anh chuyển lời cho.
Tim Chi thót lại, tại anh nhường áo cho nó nên mới bị bệnh, vậy là nó hại anh rồi. Chi ân hận vì đã nhận áo vô cùng, đàn anh còn định chuyển lời giùm làm Chi giật mình lắp bắp:
-Hơ? Không... không có gì đâu ạ, em chỉ định gặp anh ấy chút nhưng không có cũng không sao.
-Em là gì của hotboy lớp anh vậy?-một anh trong bọn nháy mắt, hỏi với vẻ mặt nửa đùa nửa thật.
-Ơ... sao anh lại hỏi thế ạ? Em chẳng là gì với anh ấy hết- Chi trả lời giọng hơi bối rối và ngại.
-Ồ, thế thì tốt quá!- Cả bọn đồng thanh. Thế thì cho bọn anh xin infor đi "hotgirl-lớp-dưới"- Một anh chàng lém lỉnh nói, sau đó cả bọn liền nhao nhao đồng ý
-...- Chi bối rối, ngại ngùng và cả sượng sùng nữa. Từ trước đến giờ cũng có nhiều người hỏi xin nó như thế nên nó cũng phần nào quen rồi, nhưng lần này thì khác. Đây là lớp anh, còn là bạn của anh nữa, nó sợ anh sẽ hiểu lầm nên kiên quyết từ chối
-Sao, nói gì đi em!- Cả bọn giục
-Nhưng em không có tài khoản mạng xã hội- Chi nói dối
-Hừ, đúng là không biết nói dối mà- Một anh hừ mũi nói- Bọn anh gửi lời mời kết bạn trên Facebook của em mà em không đồng ý nên bọn anh đành phải theo dõi mà giờ lại bảo không dùng là sao?
-Em có bạn trai rồi ạ, anh ấy dặn em phải làm thế, chào các anh- Nói xong Chi xoay người đi thẳng, sợ đám kia bắt bẻ, nói tới nói lui thế nào cũng biết Chi nói dối nên nó mới bỏ đi. Đám kia than tiếc nuối, uổng phí nhưng Chi vẫn một mực tảng lờ hết.
Sáng hôm sau, Chi ra khỏi nhà còn sớm hơn hôm qua, dù không biết anh có đi học hay không. Chi tấp vào nhà thuốc, mua vài gói miếng dán hạ sốt cùng vài ba bịch kẹo the, loại mà người ta vẫn hay ngậm để bớt ho, viêm họng hay ăn chơi cho đỡ buồn miệng cũng được. Tất nhiên Chi cũng định mua thuốc nhưng nó không rành triệu chứng của anh nên không mua được, với có thể anh sẽ ngại nhận thuốc từ người lạ đưa.
Hôm nay nó thật sự rất mong anh đi học. Nó không muốn lên lớp gặp đám bạn quỷ quái của anh chút nào.
Nghĩ ngợi lan man một hồi cũng đến trường. Nó trông thấy anh đang cắm mặt vào điện thoại, chốc chốc lại cười với đám bạn xung quanh nên anh không thấy nó. Mỗi lần thấy anh Chi đều hồi hộp, lần này cũng thế, trống ngực nó đập rộn ràng. Trong vô thức, Chi siết chặt sợi dây của cái túi- hôm nay đã có thêm nột số thứ mua ở nhà thuốc ban nãy còn thư cảm ơn được viết ra tờ giấy to hơn thêm vài câu chúc anh mau hết bệnh. Trong lòng ngập tràn sự hồi hộp, Chi bất giác đứng nép vào một bên rồi đứng ngắm anh, cố gắng trấn tĩnh. Nó lấy hết can đảm, cố làm ra vẻ thản nhiên bước tới chỗ anh. Bất giác anh ngước lên như có giác quan thứ sáu, thấy nó đi tới nên anh đứng lên, có thể anh đoán nó đến trả cái áo. Thấy anh đứng lên Chi điếng hồn, tâm trí đang rối bời không biết mở lời như thế nào giờ bỗng căng như sợi dây đàn. Nhưng chuyện gì đến sẽ đến, nó đang đứng trước mặt anh nên nói ngay câu mà đầu nó mới nhảy số được:
-A, chào anh- nó nói, chưa bao giờ nó cảm thấy căng thẳng như lúc này- hôm trước trời mưa anh có cho em mượn áo, em thật sự rất cảm ơn anh nhé!- nói rồi nó chìa cái túi ra- Em đã giặt sạch sẽ và phơi khô rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top