Mẩu giấy nguệch ngoạc
Chi ngâm cái áo vào trong nước rồi ngồi mơ mộng. Nó cảm thấy vui hơn hẳn . Vậy là nó có cớ để trò chuyện với anh khi trả lại chiếc áo hay nó sẽ mời anh chai nước khi anh tập bóng rổ xong nhỉ, làm cách nào cũng được trò chuyện cùng anh, vui quá đi mất. Vậy khoảng cách của mình và anh cũng sẽ được rút ngắn hơn, những ý nghĩ thay nhau quanh quẩn trong đầu Chi. Rồi bỗng như nhớ ra điều gì đó, nó giật mình cho tay vào hai bên túi áo khoác. Đây cũng là thói quen của Chi. Trước khi giặt cái gì nó cũng kiểm tra túi quần, túi áo,... để xem có bị để quên thứ gì hay không. Chi chưa từng quên việc kiểm tra này bao giờ cả. Vậy mà hôm nay mới nghĩ về anh một tẹo mà nó lại quên béng mất, rõ ràng là anh đang đảo tung cuộc sống của nó đây mà. "Ối!" Thật không ngờ, đúng là anh có bỏ quên gì đó trong túi áo khoác. Chi lấy ra, đó là một mẩu giấy nhỏ bằng loại dùng để ghi chú. Tờ giấy ướt sũng, trên đó cũng chỉ vỏn vẹn vài ba chữ, tuy có hơi lem ra một chút nhưng không đến nỗi khó nhìn, thứ khiến Chi phải căng mắt ra đọc là con chữ. Đó là một dòng chữ nguệch ngoạc, trông xấu đau xấu đớn. Chi chắc đó là chữ anh vì cuối thư còn có chữ kí và tên anh viết tắt. Người tưởng chừng như hoàn hảo như vậy mà lại có một khuyết điểm to đùng trong chữ viết. Chi tự nhủ như vậy và bất giác mỉm cười rồi cuối xuống đọc:
"Này ngốc, cảm ơn nhé! Tôi biết ngốc thích tôi, tôi cũng quý ngốc lắm, nếu có thể thì chúng ta làm bạn được không? Chào nhé!"
Tờ giấy bé xinh được viết vỏn vẹn nhiêu đó từ lấp kín cả hai mặt giấy cùng cáu chữ kí. Chi lập tức thu nụ cười lại, cho mẩu giấy kia vào túi. Vậy là hóa ra anh đã có người mình thích rồi, chứ đâu phải anh có tình ý gì với nó. Chẳng qua hồi chiều anh thấy nó tội nghiệp nên ban cho nó chút lòng thương hại là cho nó mượn áo khóa thôi chứ anh có nói là thích nó đâu. Chiếc áo đó xem như một chút lòng tốt thế mà mọi thứ lại do nó tưởng tượng rồi mơ mộng cứ y như là thật rồi lại tự mình vỡ mộng, thất vòng với ngỡ ngàng. Nghĩ đến thế Chi lại cảm thấy mình thật buồn cười. Nó nở một nụ cười chua xót và cay đắng.
Sáng hôm sau nó lên trường sớm hơn mọi khi, tay cầm theo chiếc áo khoác của anh được gấp gọn, xịt một ít nước hoa nên cũng có mùi hương thoang thoảng. Nó còn cho vào đó một lá thư cảm ơn, nói là thư vậy thôi chứ thật ra cũng chỉ là tờ giấy nhỏ với đôi ba lời cảm ơn anh thôi. Còn mẩu giấy kia vẫn nằm yên trong túi áo như chưa có chuyện gì. Chi cũng vờ như không biết. Nó bước lại chỗ ghế đá anh hay ngồi nhưng không thấy anh đâu, nó hơi ngạc nhiên vì thường anh đi rất sớm. Nó đợi đến trường mở cổng nhưng bóng dáng anh vẫn bặt tăm, nó đinh ninh anh đi muộn nên định giờ chơi sẽ trả lại anh sau.
Suốt buổi sáng là giờ tự học, vốn là một học sinh gương mẫu nên Chi đã học hết bài vở từ hôm qua rồi. Tuy vậy, nó vẫn lật sách ra ôn lại như các bạn. Giờ học thấm thoắt cũng chịu trôi qua một cách biếng nhác vì cứ chốc chốc nó lại nhìn xuống chiếc áo khoác, lòng lại nôn nao. Thế nên vừa tới giờ chơi nó ôm cái túi đựng áo và thư bước ra khỏi lớp, vội vàng tiến đến phòng học của anh. Nhưng khi đến nơi và đứng dòm ngó một hồi vẫn không thấy anh đâu, nó đành hỏi đám bạn của anh:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top