Chap 4

Năm cuối cấp.

- Dậy nào dậy nào Choi Binnie! Cùng cố gắng vào đại học Seoul nào.

Yeonjun đập vào vai Soobin vài cái, đặt chồng sách nặng trịch trên tay mình xuống bàn tạo ra một tiếng động "bộp" nghe đến khó chịu. Khó chịu với một người đang ngủ ngon trong cái thư viện yên tĩnh này.

- Học thôi, đối mặt với môn kẻ thù của cậu.

Yeonjun nói bằng giọng hào hứng để khích lệ tinh thần Soobin. Cậu nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cắm cúi vào giải đề trong quyển đề dày cộm.

- Chỗ này sai rồi, đáp án là 1305 mới phải chứ...

Suốt buổi Yeonjun hầu như tập trung chỉnh sửa lỗi sai cho cậu mà không giải tí đề nào làm cậu phát bực. Nhận lại là nụ cười toe toét của đối phương, một lần sửa lỗi cho cậu là một lần ôn tập của tớ mà.

Cứ thế, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi là hai Choi sẽ cùng nhau ôn tập. Nói đúng hơn là Yeonjun giúp Soobin học ấy chứ chẳng thấy anh luyện giải đề gì cả.

Sát gần đến ngày thi, vẻ mệt mỏi trên gương mặt mỗi người lộ rõ. Soobin dù trông có uể oải nhưng vẫn khá hơn, làn da cậu vẫn trắng trẻo hồng hào, chỉ trừ phần bọng mắt thâm quầng nom như mắt gấu trúc kia thôi. Đáng nói là Yeonjun cơ.

Gần ngày thi, quãng thời gian Soobin cực kì cần người bên cạnh động viên thì Yeonjun bỗng ít xuất hiện một cách kì lạ. Và mỗi lần có mặt, anh đều trong tình trạng phờ phạc hết sức. Da nhợt nhạt, môi khô khốc, cánh tay mảnh khảnh đến nỗi như có thể rụng ra luôn nếu có lực mạnh tác động vậy. Nụ cười vẫn còn đó trên khuôn mặt quen thuộc kia nhưng đã mệt mỏi đi thập phần. Tuy vậy, Choi Soobin ngây thơ chỉ đơn giản nghĩ do anh học quá sức mà thôi.

Tốt quá, cậu chỉ nghĩ thế thôi là ổn rồi.

Suy nghĩ ấy càng mãnh liệt khi Yeonjun vẫy tay tạm biệt cậu lúc cậu bước vào phòng thi của mình. Lúc đó anh vẫn còn cười tươi lắm, còn mấp máy môi "Binnie thi tốt nhé" nữa.

Soobin an tâm bước vào phòng thi và hoàn thành bài thi của mình thật tốt mà không hề hay biết Yeonjun đã quay về lúc cậu khuất tầm mắt anh.

- Kh- không... KHÔNG! Yeonjun, YEONJUN ƠI! Tỉnh dậy đi Junnie... DẬY ĐI! Đồ ngốc này, nay tớ đã làm bài rất tốt đấy, Choi Yeonjun...

Soobin cầm tay anh lắc liên tiếp, gào khóc lên nức nở.

Yeonjun qua đời rồi.

Anh đi rồi.

Chỉ trong một buổi sáng.

- Soobin, bình tĩnh lại đi con...

Mẹ cậu yếu ớt đỡ cậu dậy, rồi hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc.

Yeonjun được đưa đi, và bố anh cùng anh trai Soobin phải cố lắm mới ngăn được cậu không chạy theo đoàn bác sĩ với y tá đang đẩy giường anh. Còn một vị bác sĩ ở lại, nói chuyện với cả hai gia đình về bệnh của anh.

Anh bị gì thì cậu chưa biết, vì lúc đó tai cậu như bị ù đi.

Cậu gào thêm một lần nữa trước khi ngã khuỵu xuống sàn rồi ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top