Chap 3

Yeonjun thực sự giữ lời hứa. Cấp ba anh thi vào cùng trường với Soobin, xin vào cùng lớp cậu, và kéo cậu ngồi cùng bàn với mình.

- Tớ thậm chí còn chẳng nói chuyện với ai, ra chơi cứ ngồi một góc ấy. Mọi người tưởng tớ tự kỉ thật.

- Thế mà lúc gọi điện lại dám nói "tớ ở đây thân thiện hoà đồng lắm"?

- Phải nói dối chứ, không cậu giận tớ rồi chặn số tớ thì khổ.

- Cái đồ ngốc này... Làm gì có ai cấm cản cậu kết bạn, chỉ cần không quên tớ là được mà.

- Đáng ra cậu nên cảm thấy vinh dự vì tớ chỉ có cậu là bạn thân, Binnie ạ.

- Ồ, vinh dự quá! Quá trời quá đất luôn.

Soobin theo thói quen mà nhào vào người Yeonjun, cười nghiêng ngả. Sau bao năm, thói quen vẫn là thói quen, chẳng thể bỏ.

Phải nói rằng sau ngần ấy thời gian không gặp mặt, Yeonjun đã thay đổi cực nhiều. Gương mặt rõ nét hơn, vóc dáng manly hơn, và đặc biệt là tông giọng trầm thấp của anh khiến cậu phát điên lên được. Nhưng đời nào cậu thừa nhận? 

Nhìn lại cậu thì... được chiều cao với cân nặng tăng, chứ khuôn mặt phúng phính đáng yêu vẫn còn nguyên đó, giọng nói chưa thay đổi rõ rệt. Ghét thật đấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nghe như cậu được Yeonjun bảo vệ vậy. Cũng tốt mà, cậu thích điều đó.

Cậu thích cảm giác ở gần Yeonjun.

Cậu thích được Yeonjun chăm sóc.

Cậu thích được Yeonjun bênh vực.

Cậu thích buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với Yeonjun.

Cậu thích Yeonjun.

- Này! Nếu tớ thích con trai thì sao?

- Thì đó là quyền của cậu thôi. Đâu có ai ép mình phải thích người này người kia đâu. Cậu thích ai tớ đều ủng hộ cậu.

Soobin gật đầu, mỉm cười thoả mãn. Vậy là quá yên tâm rồi.

Yeonjun không hỏi thêm về vụ ấy. Anh nói sang chuyện lớp bóng rổ của cả hai. Ngày mai đội anh và cậu có một trận đấu với đội lớp bên cạnh. Ngày mai, Soobin sẽ được ngắm Yeonjun trong bộ đồng phục bóng rổ tử tế với cái tên Choi Yeonjun đầy đủ và con số 09 đậm nét. Mới tưởng tượng thôi đã thấy ngầu làm sao!

Thật lòng lúc chuẩn bị vào trận đấu, ở phòng thay đồ, Soobin đã muốn lao đến ôm anh một cái. Tim cậu đập rộn rã khi thấy Yeonjun cùng bộ đồng phục đó. Một sự kết hợp hoàn hảo, quá tuyệt vời!

- Trông cậu đáng yêu quá - Yeonjun tiến đến xoa đầu cậu - Cố lên nhé, 12!

- C... cậu cũng vậy, 09...

Mặt Soobin đỏ ửng lên. Cậu không cần mất công phải quay mặt ra chỗ khác, Yeonjun đã nhanh chóng bước tới chỗ huấn luyện viên.

Thời cấp ba gắn liền với câu lạc bộ bóng rổ là thời Soobin thích nhất. Nói sao nhỉ, nó cứ như là đỉnh cao của mối quan hệ giữa anh và cậu vậy. Nhiều chuyện đã khiến tình bạn thân thiết càng thêm thân thiết, tình cảm mãnh liệt càng thêm mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top