Chap 2

Lên cấp hai, Yeonjun học cùng Soobin một năm thì chuyển sang trường khác. Nghe nói là do gia đình anh phải chuyển nhà đến một nơi xa. Lúc chia tay cậu buồn ơi là buồn, khóc dữ lắm, anh phải dỗ mãi mới thôi.

- Tớ sẽ sớm quay trở lại mà. Cấp ba, nhé? Chúng ta sẽ học cùng trường, cùng lớp, và lại cùng bàn như hồi cấp một luôn. Binnie nín đi nào, cậu khóc tớ cũng buồn đấy.

Soobin gật đầu vài cái, đưa tay quẹt những giọt nước mắt đi rồi gục đầu lên vai anh, người vẫn run rẩy mà nói:

- H... hứa đấy. Sang trường mới phải học tốt, đừng có vì nhớ tớ quá mà mất tập trung.

- Được, hứa với cậu - Yeonjun phì cười, không biết ai nhớ ai đây?

- Còn nữa... Nếu có làm quen với bạn mới cũng đừng quên tớ. Cậu là người hướng ngoại duy nhất chiều được tớ nên...

- Không phải lo, sang trường mới tớ sẽ không thân với ai hết luôn.

- Cậu sẽ tự kỉ mất.

- Gì chứ? Tớ sẽ gọi điện cho cậu hàng tối, vậy là không tự kỉ.

Soobin hài lòng, tươi cười ôm chặt lấy anh một cái. Rồi cũng đến lúc Yeonjun phải rời đi.

Chiếc xe hơi chầm chậm lăn bánh, tăng tốc dần, sau đó phi thẳng một mạch về phía trước, bỏ lại đằng sau một cậu nhóc buồn bã vì xa bạn.

- Binnie, xong hết rồi chứ? Chúng ta về thôi.

Chị gái cậu cũng đã đi mua đồ xong. Cậu trèo lên yên sau, ôm chặt lấy eo chị. Chiếc xe đạp có phần cũ kĩ lăn bánh.

Hai người ở trên hai chiếc xe ngược chiều nhau, nhưng tâm trí cùng hướng về một phía. 

Hướng về tương lai rộng mở, khoảnh khắc chúng ta gặp lại nhau. Cậu ôm chặt lấy tớ, nói rằng cậu nhớ tớ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top