Chap 1
Soobin là người hướng nội. Không hiểu sao cậu khá thích điều đó.
Vấn đề của cậu chỉ là xung quanh cậu toàn hướng ngoại, nhất là bạn bè cậu, và chúng thì chẳng thích thú gì một đứa hướng nội lười hoạt động cả. Soobin muốn làm quen với một người hướng ngoại, hoạt bát nhưng có thể thấu hiểu cậu.
Và may mắn là Soobin đã tìm được một người như thế, trong cái ngày đầu tiên cậu đặt chân vào vị trí mới của ngôi trường Tiểu học mà cậu theo học.
+×+
Soobin lạc giữa đám học sinh đang cố chen chúc để vào phòng học mới của mình. Tệ thật, vào học đến nơi rồi mà cậu vẫn chưa rõ lớp mình nằm ở cái ngóc ngách nào.
Tiếng chuông reo lên càng làm Soobin cuống. Cậu nắm chặt lấy vạt áo đồng phục khiến nó nhăn nhúm lại, ngó nhìn quanh quất với gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Hành lang chỗ cậu đứng vắng tanh vì học sinh đã ổn định trật tự trong lớp cả, chỉ có cậu chưa biết lớp mình nằm ở đâu.
Lúc Soobin gần như mất hi vọng và nhen nhóm trong lòng quyết định đến phòng hiệu trưởng để hỏi lớp thì có tiếng nói đằng sau lưng vang lên làm cậu giật thót:
- Này cậu ơi, chưa tìm được lớp đúng không?
Trước mặt Soobin là một cậu trai trạc tuổi cậu, thấp hơn cậu một chút nhưng nét mặt có phần trưởng thành hơn cậu nhiều.
Cậu gãi đầu, ngại ngùng đáp:
- Ừm.
- Chúng ta cùng lớp đấy, đi theo tớ.
- Tớ còn chưa gặp cậu bao giờ mà? Cậu là ai?
- Bí mật.
Bạn học kia đưa ngón trỏ lên môi, nháy mắt với Soobin. Xong thì nắm lấy tay cậu, cắm đầu cắm cổ kéo cậu đi.
Soobin cùng lớp với bạn học lạ mặt kia thật. Cả hai đều muộn nhưng may mắn là chủ nhiệm lớp khá hiền, cô không trách điều đó. Dù sao vị trí lớp cậu cũng hơi khó tìm.
Còn hai bàn cuối dãy trước mặt bàn giáo viên là trống, Soobin thấy bạn học nọ ngồi bàn gần cuối thì định xuống bàn cuối ngồi nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là "định".
- Ngồi đây với tớ đi. Các bàn cuối hay dành cho giáo viên dự giờ hơn. Sau có tiết dự giờ là mất công chuyển lên đấy.
Nhưng chuyển lên bàn trên thôi mà? Trong đầu thì nghĩ vậy chứ Soobin vẫn ngoan ngoãn nghe theo người bạn mới quen, lên bàn trên ngồi.
- Cậu tên gì vậy?
- Choi Yeonjun, năm nay tớ mới chuyển sang trường này. Rất vui được làm quen với cậu, Choi Soobin.
Soobin chẳng rõ lí do vì sao người bên cạnh lại biết về cậu nhiều đến thế, song cậu cũng không thắc mắc vì không có thời gian nữa, vị chủ nhiệm đã bắt đầu nhắc nhở rồi.
Tan học, cả hai về cùng nhau. Soobin hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện của Yeonjun mà quên béng mất điều cần hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top