Chap 1 : Bạo lực học đường
Ai mà chưa từng trải qua cảm giác bị bạo lực học đường thì thật là rất may mắn đấy.
Bị bạo lực học đường: Là tớ
* Đổi tên : Đậu Tím*
Bắt nạt : Linh, Hải,...
Mở đầu phải chào hỏi chứ nhờ, Chào mọi người, tôi là Đậu Tím, tôi đã trải qua một khoảng thời gian cấp 1 khá êm đềm.
Bây giờ tôi đã lớp 11, nhưng tôi vẫn muốn kể câu chuyện này để làm kỉ niệm.
Như mọi người biết rồi đấy. Cấp 2 là một lứa tuổi nổi loạn , muốn làm những gì mình thích, không thích bị nói hay ngăn cản.
Đây là câu chuyện của tôi lúc cấp 2, mới vào môi trường mới thì ai cũng giống như ai, đều lạ lẫm bỡ ngỡ , chưa quen với môi trường mới và có một nỗi sợ chung là chị các anh chị khóa trên bắt nạt.
Mới vào thì chia lớp, tôi cứ nghĩ là sẽ được chọn lớp theo sở thích nhưng KHÔNG, phải xếp theo danh sách và học lực. Thật may tôi được xếp chung lớp với bạn Ran (đã thay tên), người bạn thân của tôi từ mẫu giáo. Ngồi chung tổ nhưng tôi cảm giác như cách ra vạn dặm vậy....xa lắm. Vì trong lớp tôi chỉ thân với bạn ấy thôi.
Ran là một người rất trầm, nhút nhát, hồi cấp 1 hình như lớp 5 thì phải. Cô Trà chủ nhiệm lớp tôi, lúc đó bạn ngồi bàn trên tôi bàn dưới tổ 3, vì tính bạn quá trầm cô sợ bạn sẽ bị tự kỉ nên bảo các bạn tới và lôi bạn ra ngoài hành lang chơi với mọi người.
Nhưng do tính cách của các bạn với Ran không hợp nên làm bạn càng rụt rè hơn.
Tôi thì lại khác, tôi như một đứa tăng động, luôn mang tiếng cười đến cho mọi người. Ở nhà ai cũng bảo tôi như thằng đàn ông, nghịch như giặc, phá khắp xóm đi đến đâu ai cũng biết tên biết mặt.
Quay lại chuyện nhé.
Mới vào lớp 6 cũng chẳng quen biết ai, sau một vài tuần thì đã quen và thành một tập thể đoàn kết. Nhưng đó là tôi nói lớp khác chứ lớp tôi thì chẳng đâu vào đâu. Mang danh ngoan học tốt của trường nhưng cũng chỉ được vài mống còn đâu thì kéo nhau chia bè chia phái, phân giai cấp trong lớp.
Tôi thì hướng ngoại, Ran thì hướng nội, đứa thì kể mấy chuyện xàm xí trên trời dưới biển, đứa thì ngồi nghe rồi hùa theo. Nên không có dây dưa vào những chuyện thị phi của lớp. Mà kể ra từ lúc lên cấp 2 tôi thấy Ran khác hẳn, bạn nói nhiều hơn này, cười nhiều hơn và cũng hay hùa theo tôi nói mấy chuyện xàm xí.
Bạn ấy của hiện tại là một người đa tài. Bạn học giỏi, chơi game cũng giỏi _Liên Quân Mobile, Fire Free, và có gương mặt rất ưa nhìn. Người như vậy thì thằng con trai nào gặp cũng phải siêu lòng, đến tôi còn thích chứ lại, tôi mà là con trai chắc tán lâu rồi. Chỉ là tính bạn hơi trầm nhút nhát ,còn tôi thì như một đứa tăng động.
Hm... hiện tại lớp 9 rồi. Cũng không phải là quá nhỏ cũng chẳng phải quá lớn.
Tôi của đầu năm và Học Kì 1 rất coi thường chuyện yêu đương tôi xem nó như một trò chơi hại não, vô nghĩ và tốn thời gian. Tôi lúc nào cũng đinh ninh trong đầu là phải học, chỉ có việc học thì tương lai mới tốt đẹp hơn.
Lớp tôi thì chia bè phái, nhóm mấy người con trai hay tụ tập sau trường để hút thuốc, đánh nhau... Nên tôi và Ran luôn luôn tránh mặt những hội đấy.
Nhóm của Linh . Vì Linh có quen một anh tên Tuấn (trùm trường) , nên rất ra mặt không coi ai ra gì cả. Họ rất hay đi gây chuyện vô cớ, cứ thấy ai không vừa mắt là đánh không cần lí do. Nên lúc nào tôi và Ran cũng không
dám tiếp xúc, và luôn đi tránh mấy chỗ mà Linh hay lui tới.
Hôm đó là một ngày nắng nhẹ , cô Mai cho cả lớp kiểm tra thường xuyên môn văn. Vì cô bận nên nhờ lớp trưởng trông lớp và hết giờ thu bài cầm xuống phòng chờ giáo viên cho cô. Bạn Linh ngồi ở bàn trên , cô vừa ra thì bạn quay xuống chỗ tôi và Ran hỏi bài nhưng không nói rõ tên là hỏi ai nên cả hai đứa đều im im xong quay ra nhìn nhau.
-" Chúng mày điếc à? làm nhanh đưa tao chép !"_Linh nói.
- "Từ từ đã tớ chưa xong"_ tôi vội nói.
Lúc này tôi hoảng quá cặm cụi viết, không hiểu sao chữ trong đầu nó cứ tuôn ra. Nên tôi phải viết nhanh kẻo quên. Chưa đầy 5p Linh quay xuống đập bàn một cái rõ to.
-" đ*m lâu vậy làm nhanh mẹ mày lên!"_ Linh quát lên.
Chu choa mạ ơi , ba hồn bảy vía bay tứ tung ,chữ cũng bay theo luôn. Có ai hiểu cái cảm giác mà chữ đang tuôn cái tụt hứng không. Cảm giác cáu khó tả.
Ran thì tính trầm nhút nhát , nên tôi ngước lên điềm đạm nói:
-" Mới chưa được 15p tớ đã làm xong đâu. Hôm qua cô cho làm rồi mà do bạn không làm ấy thôi."
Vừa nói dứt câu Linh nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt sắt bén, khiến tôi rợn tóc gáy. Trời đất, không hiểu sao tôi có thể phát ngôn ra câu đó nữa. Từ lúc ấy trở đi Linh không quay xuống hỏi tớ một lần nào nữa. Đến lúc cuối giờ bạn nộp 1 tờ giấy trắng tinh chỉ ghi mỗi tên và lớp.
Đến giờ ra chơi, chuẩn bị vào tiết 3, nên được ra chơi 15 phút lận. Tôi và Ran đang trao đổi bài chuẩn bị cho tiết sau.
-" Con kia xuống đây tao bảo !"_ Linh gọi tôi mắt liếc liếc vào Hải (là bạn thân của Linh) bên cạnh.
Tôi sợ hãi, quay qua nhìn Ran một cái rồi từ từ đi xuống. Ở cuối lớp có cái rèm được treo trên cửa sổ hầu như lớp nào cũng có. Lúc này tôi vừa xuống đến nơi thì Hải giật tay tôi kéo mạnh lại chỗ bạn ấy.
Chát !
Linh giáng một cái tát lên mặt tôi, chưa kịp hoàn hồn thì Linh lại giáng một cái nữa. Hải thì bên cạnh giữ chặt lấy tay tôi, khiến tôi không thể kháng cự. Mặc dù đau nhưng tôi lại chẳng dám hó hé gì ! Tại sao ? Vì họ đông tôi có phản kháng lại khác gì là chọc tức họ, để bị đánh thêm.
Thứ khiến tôi thất vọng nhất là những đứa con trai trong lớp =)) Họ chỉ quay xuống nhìn chằm chằm vào tôi , rồi lại quay sang chơi đú với nhau. Haha
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa đó là Ran, một cô gái nhút nhát,trầm tính. Dám liều mình xuống với phong thái rất ngầu.
- " bỏ ra "_ Ran nhìn chằm chằm vào Hải ,bốn mắt nhìn nhau.
Tôi sốc đến mức trợn tròn mắt lên, Hải và Linh thì cũng bất ngờ không kém. Hải thả lỏng tay tôi ra.
Thế là Ran dắt tôi về chỗ ngồi, không nói gì cả, tay bạn vẫn đang nắm chặt tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được long thể bạn đang run lên từng hồi . Từ lúc về chỗ ngồi, tôi vẫn sợ hãi ngồi im thin thít không nhúc nhích.
Kể từ ngày hôm đó trở đi tôi với bạn lại càng thân hơn, lúc nào cũng dính nhau như sam.
Trên lớp tôi ấm ức khóc nhiều quá, về tới nhà mặt xưng húp lên. Miệng tôi cứ lẩm bẩm mong là không có ai ở nhà.
-" Làm sao mặt mũi tèm lem ra thế kia ? "_ bố từ phòng bước ra hỏi tôi.
Tay chân tôi lúc này bủn rủn, sợ bố biết. Nhưng rồi cũng kể hết mọi chuyện cho bố nghe. Nói xong tay bố nắm chặt đôi mắt đỏ ngầu. Bố gọi cho thầy chủ nhiệm, hẹn thầy và phụ huynh của Linh và Hải lên phòng hiệu trưởng.
Sáng hôm sau đi học, bố sang phòng gọi tôi :
- " Dậy bố lai đi học , tiện lên xem nó là đứa nào. "
Xong thì tôi cùng bố đến trường, đi thẳng vào phòng hiệu trưởng. Vào thì chỉ có thầy trong phòng, khoảng 5 phút sau thì phụ huynh của Hải và Linh cũng đến.
Rồi thầy chủ nhiệm nói với 3 đứa tôi ra ngoài còn chuyện này thì để người lớn giải quyết.
Tôi ra ngoài đến cạnh ghế đá ở sân thể dục , ngồi thẫn thờ nhìn cây bàng thì bỗng nhiên ai đó đập nhẹ vào vai tôi.
- " Ê ! Cho bọn tao xin lỗi nhé. Tại bọn tao nóng quá hoá giận. "_ Linh nhìn thẳng vào tôi nói.
- " à... "
Tôi chưa kịp trả lời thì Hải nói :
- " Tí nữa thầy có hỏi gì thì trả lời cẩn thận, nhớ nói là bọn tao chỉ đến hỏi mày về bài tập thôi. Đừng nói đánh nhớ chưa ? "
Haha thì ra là có chủ đích cả, làm tôi cứ tưởng là 2 người đó thành thật nhận lỗi rồi chứ. Hoá ra chỉ là giả tạo chỉ để tôi bao che cho tội lỗi của 2 người đó. Thật đáng tiếc.
Rồi tôi ậm ừ cho qua , vừa lúc đó thì bố tôi cũng ra. Gọi tôi lại nói rằng xing xuôi hết rồi.Hải là Linh thì bị phụ huynh và thầy mắng trách, bị viết bản kiểm điểm, và bị hạnh kiểm yếu luôn.
Rồi bố tôi ra về, tôi thì lên lớp học như bình thường,vì còn 2 tiết nữa mới được về cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top