1. Hai lên Ba

Trước khi thi lớp 10, Hoài chọn cho mình nguyện vọng 1 là ngôi trường này, với diện tích khiêm tốn nhưng điểm chuẩn đầu vào thuộc loại cao và chẳng bao giờ nó nghĩ nó sẽ đủ điểm đậu vào, chẳng qua vì người ấy cũng ghi nguyện vọng vào đây. Nó cũng chả phải một đứa học sinh giỏi giang gì cho lắm. Suốt năm cấp Hai, Hoài chỉ học ở mức tương đối và hiếm khi được học sinh giỏi theo tháng. Đến khi ôn luyện thi lên lớp 10, Hoài cũng vẫn nhởn nhơ cùng bọn chiến hữu quen được tại một trung tâm học thêm mượn phòng của một trường chuyên đáng mơ ước nào đó. Ba mẹ của Hoài cũng đặt nguyện vọng cho nó vào học trường chuyên. Nhưng rồi chỉ học nhởn nhơ như nó thì mơ gì đến trường chuyên lớp chọn. Rồi nó phụ lòng ba mẹ trong nguyện vọng "chuyên" đó. Thế là ngôi trường nguyện vọng 1 đến với nó đầy xúc cảm - vui buồn lẫn lộn. Nó biết trước rằng sẽ không có chuyện nó vào được ngôi trường chuyên kia với cách học "tàn tàn" của nó. Và lẽ đương nhiên, ba mẹ nó buồn lắm, nên nó buồn. Nhưng người ấy cũng đậu vào cùng trường với nó, nên nó vui.

Sân trường lúc này đang rất đông, đông bởi cái diện tích khiêm tốn dễ nhận thấy của nó. Hoài ngó nghiêng qua lại để tìm một người. Nhưng rồi một tiếng nói cất lên từ loa phát thanh của trường: "Các em học sinh mau chóng tập trung vào hàng của lớp mình để buổi sinh hoạt được bắt đầu!". Tạm thời quên đi người đang cần tìm kiếm, Hoài vội vả đi tìm danh sách lớp xem mình học lớp nào.

Trường mới có phân chia ban (khối) để sau này thi đại học. Đi đầu mỗi ban là một lớp chọn (chuyên). Để lọt vào các lớp "tiên phong" này thì các học sinh đều phải tham dự kì thi đầu vào. Hoài cũng tham gia để thử sức. Trường tổ chức một khóa ôn luyện trước khi thi nó cũng tham gia nốt để biết cái để mà ôn, mà luyện. Sự tham gia thi lớp chọn là do tự ý Hoài muốn, nó không vướng phải bất cứ sự ràng buộc nào. Trước đó, Hoài chưa biết định hướng mình nên học ban gì thế nên tối hôm sau khi vào trường mua đồng phục, nó nhắn tin cho người nó thương, hỏi:

- Chị Thương đã quyết định vào ban nào chưa?

- À, chị tính vô ban D. Còn em?

- Dạ, em chưa biết nữa. Hì hì.

- Vậy thì vô ban D đi, hai chị em mình học chung.

- Hì hì. OK chị.

Hoài gọi Thương bằng chị từ khi nào Hoài cũng không nhớ. Hồi học cấp Hai, Hoài và Thương học cùng lớp với nhau. Có lần lọ mọ lên Yahoo, nó mạnh dạn nhảy vào tỏ tình với Thương...

Và rồi Hoài thất bại, cả hai thành chị em với nhau bao giờ không hay. Tuy ngoài miệng gọi Thương là chị, nhưng Hoài vẫn canh cánh trong tim một mối tình ngây thơ nhưng rất thật. Hoài vẫn rất thích Thương, và hy vọng rằng theo chân Thương đến năm cấp Ba, nó sẽ tỏ tình lại lần nữa và lần này phải thành công - Hoài nghĩ vậy.

Có một hôm, Hoài nhắn tin cho Thương:

- Chị có tính thi vào lớp chọn không?

- Không em ạ! Chị làm biếng lắm, vào đó học cũng cực nữa.

- Em tính đi thi thử sức, chứ hè ngồi nhà cũng không biết làm gì.

- Vậy hả. Cố lên, chị ủng hộ em!

- Hì, em cảm ơn chị!

Rồi nó đặt điện thoại xuống bàn, đi ngủ.

Sau khi chen chúc giữa dòng người ồn ào, chật ních, Hoài dừng chân tại trước cửa phòng họp của trường, nơi bảng danh sách các lớp trong năm học mới được đặt để học sinh tiện theo dõi. Hoài đưa mắt nhìn lướt qua một lượt những cái tên trên tấm bảng to bự kia, quen có, lạ có. Tên Hoài nằm trong danh sách lớp 10D1. Đã xác định được lớp của mình, nó nhìn quanh sân trường xem lớp mình đứng ở vị trí nào rồi nhanh chóng vào xếp hàng. Lớp của Hoài có vẻ không đông con trai lắm, nên nó cũng ngại, không biết nên bắt chuyện với ai, và bắt chuyện như thế nào. Trong lúc đang lóng ngóng đứng cuối hàng nhìn lên xem có ai quen không, chợt có một thằng cao hơn Hoài một chút đứng ngay trước mặt nó quay xuống nhìn nó, hỏi:

- Mày lớp nào vậy?

Thằng này trông có vẻ dữ dằn, nhưng cũng có vẻ hài hước. Được nguời khác bắt chuyện, Hoài hứng, trả lời luôn, coi như giải thoát mình khỏi sự im lặng, đồng thời làm quen với nó... nếu được.

- Tao... 10D1... phải hàng này không?

- Ờ... tao cũng hổng biết. Mà thôi. Tao cũng 10D1. Tao với mày đứng chung với nhau, chắc là hàng này rồi. Còn sai thì kệ, quan trọng là biết phòng học mình ở đâu chứ biết hàng làm gì.

- Ủa, mày cũng 10D1 hả, vậy là vui rồi. Mà 10D1 phải lớp chọn ban D không?

- Tao cũng không biết nốt, mà hình như là đúng. Mà mày thi nhiêu điểm?

- Tao hả? 19 điểm. Còn mày.

- Tao hơn mày nửa điểm. Há há, Tao coi danh sách lớp đứa nào cũng 20 điểm trở lên. Nếu đây là lớp chọn, tao dám chắc với mày tao với mày là hai thằng thấp điểm nhất lớp.

Hoài cũng cười lây, nhưng không sảng khoái như thằng đang nói chuyện với nó. Nguyên nhân nó và thằng kia đều không biết mình lớp nào là lớp chọn là vì ngày tập trung học sinh đầu năm và ngày thi tuyển kết thúc cách nhau chỉ có hai ngày, và kết quả chỉ được thông báo bởi giáo viên chủ nhiệm, người mà các học sinh sẽ phải gặp khi lên nhận phòng học.

- À quên, mày tên gì? Để dễ gọi. - thằng bạn mới quen của Hoài hỏi.

- Tao tên Hoài, còn mày?

- Hào. Cấp Hai mày học trường nào?

Cuộc nói chuyện đó kéo dài không lâu thì thầy giám thị phát loa, điều động các học sinh lên lớp gặp giáo viên chủ nhiệm để sinh hoạt đầu năm. Trong vài phút, từng phòng học được lấp đầy, sân trường thì trở nên rộng rãi, thưa người hơn. Hoài và Hào chọn bàn thứ hai của dãy giữa. Hoài từ từ ngồi xuống, mắt không ngó nghiêng nhiều như khi đứng dưới sân trường nữa. Thấy bạn mới im lặng, Hào lại "ra miệng" tiếp:

- Ê, biết sao tao chọn chỗ này không?

- Sao?

- Mày nhìn lên trần nhà kìa... Đó, thấy cái quạt không. Chọn chỗ này ngồi đỡ bị nóng nực, còn dễ thấy bảng nữa. 

- Ờ! Hay ha.

Hào càng nói, càng khiến Hoài thấy bớt lo sợ, lạ lẫm hơn. Cả hai thằng quay từ bàn dưới lên bàn trên, quay từ bên trái qua bên phải, làm quen với từng người xung quanh. Gặp ai, câu sau cùng Hào nói luôn luôn là: "Mốt kiểm tra nhớ "hỗ trợ" nhau nha!", kèm theo một nụ cười ranh mãnh. 

Đang ồn ào, rộn rã, lớp học bỗng nhiên trở nên im lặng chỉ trong một giây chuyển trạng thái khi có chừng 40 cái đầu ngó quay ra cửa. Một người đàn ông da ngăm, cao ráo trạc chừng 30-40 tuổi bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng lờ đờ, không giấu được vẻ buồn ngủ, chán chường.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: