Chương 8
9 giờ sáng, đồng hồ báo thức reo inh ỏi, phá tan không gian yên tĩnh của một căn phòng giờ này vẫn còn tắt đèn, kéo màn tối om. Tôi uể oải, ngốc đầu dậy. Rướn người lên, tắt báo thức một cách khó khăn, rồi tiếp tục nằm vật xuống giường ngủ tiếp. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục series ngủ nướng đến cháy khét của mình nếu vào khoảng mấy phút sau, điện thoại không tiếp tục reo lên inh ỏi. Nhưng dù có đang mớ ngủ đến đầu thì tôi vẫn nhận ra đây là chuông điện thoại chứ không phải báo thức. Vì thế, lần này tôi nhanh hơn lúc nãy, chộp lấy điện thoại:
Lại là "Mommy". Tôi bắt máy, nhưng vẫn nhắm nghiềng hai mắt vì buồn ngủ:
- Alo mẹ.
Giọng mẹ dịu dàng nhưng vẫn xen lẫn chút cá tính như thường ngày:
- Nghe giọng nói của con thì đừng nói với mẹ giờ này mới ngủ dậy nha.
Tôi rất thản nhiên:
- Con vẫn còn chưa mở mắt ra để nói chuyện với mẹ nữa nè.
- Đêm qua lại party tới sáng nữa à?
- Đương nhiên rồi mẹ, Noel mà.
Mẹ tôi bỗng thở dài một tiếng, tôi bất chợt cũng không thể hiểu được tiếng thở dài đó mang ý nghĩa gì nữa. Không phải chính mẹ là người đã bảo tôi nên đi chơi nhiều hơn cho khuây khỏa đầu óc hay sao. Chưa đợi tôi hiểu ra, mẹ tôi đã tiếp tục:
- Con đã check mail chưa?
Tôi mở mắt, nhưng vẫn còn rất ngẩn ngơ:
- Dạ từ trưa hôm qua tới giờ con vẫn chưa check. Có gì không mẹ?
Mẹ tôi chợt im lìm không nói gì cả, tôi bất giác trở nên hồi hộp không biết có chuyện gì:
- Có chuyện gì sao mẹ?
Mẹ tôi cuối cùng cũng đáp lại bằng một giọng rất nhỏ:
- Vậy con đi check đi.
Kết thúc cuộc gọi với mẹ, tôi vẫn còn rất uể oải, cố gắng ngồi dậy. Đến giờ tôi vẫn nhớ rằng tối qua mình đã uống rất nhiều. Tôi uống phải đến 8 loại rượu khác nhau, sau đó vẫn chưa vừa ý mà uống thêm rất nhiều Whisky. Nhưng tôi chỉ nhớ khi mình uống đến ly Whisky thứ 7, thì thứ rượu mạnh ấy bỗng trở nên rất ngọt, chỉ đến đó thôi. Còn sau đó, tôi hoàn toàn chẳng nhớ được gì cả. Chợt nhìn xuống thì thấy y phục mình mặc vẫn là chiếc váy đỏ hôm qua nên tôi ngầm nghĩ rằng tối qua Minh Huy đã đưa tôi về tới cửa nhà rồi đi về, khi đó vừa vào trong nhà, tôi liền nằm vật ra giường ngủ mà không thèm thay quần áo. Nghĩ như thế nên tôi không quan tâm nhiều về chuyện hôm qua nữa, cả một tối qua đã là quá đủ buồn rồi. Tôi khẩn trương ra khỏi giường, tắm rửa, thay đồ chuẩn bị về nhà ăn cơm trưa với mẹ.
Xong xuôi hết mọi thứ, tôi cầm chiếc laptop trên tay đi xuống nhà dưới. Đặt chiếc laptop ở bàn ăn, bấm nút nguồn mở máy rồi tôi vào bếp pha một ly Capuchino uống để tỉnh táo.
Nhấp một ngụm Capuchino, rồi đặt xuống bàn. Tôi nhìn vào màn hình máy tính đã sáng đèn, click vào Gmai. Có 6 mail trong hộp thư của tôi. Mở ra thì hầu hết là mail của nhân viên trong công ty gửi đến. Nhưng lẫn trong đó, có một bức thư được gửi đến với cái tên quen thuộc: Doãn Trượng Tín.
Vừa nhìn thấy cái tên đó, tôi đã biết chuyện gì sắp diễn ra, nên dù rất vội nhưng tôi vẫn từ từ di chuyển con trỏ đến chiếc mail ấy, chậm rãi nhấp vào. Hiện ra trước mắt tôi là một bức thư dài, rất dài:
Thân gửi đến "bông hồng nhỏ" của ta!
Từ lúc nhỏ cả nhà ta đều đã gọi con là " bông hồng nhỏ", có lẽ vì khi đó, con không những là cô con gái đầu lòng của ba mẹ con mà còn là cháu gái trưởng của cả dòng họ nhà ta. Khi con chào đời, ta đã được chứng kiến những giọt nước mắt hiếm thấy của cha con, ông ấy đã vui mừng và hạnh phúc khôn tả. Ta khi đó, vẫn còn là một thanh niên ăn chơi lêu lổng, tuy vẫn có đi làm và phụ ba cháu trong việc kinh doanh nhưng vẫn còn rất ham chơi. Thế nhưng, khi nhìn thấy cháu, thật bé bỏng, đang nằm ngủ trên tay của anh hai mình, khiến cho ta đã thật sự suy nghĩ về một tổ ấm đích thực.
Rồi con dần lớn lên đúng nghĩa với cái tên" bông hồng nhỏ". Ta vẫn còn nhớ, lúc 5 tuổi, con đang chạy chơi tung tăng ngoài sân vườn. Do chạy quá nhanh, con đã vấp té một cú rất mạnh. Khi đó, mọi người đều nhanh chóng chạy lại, ba thì đỡ con dậy, còn ta và mẹ con không ngớt hỏi han, dỗ dành. Đầu gối con bắt đầu chảy máu. Nhưng đáp lại hết những điều đó, con chỉ dõng dạt nói khi đã rơm rớm nước mắt: " Con không sao đâu. Mọi người đừng lo." Từ lúc đó trở đi, tất cả mọi người đều công nhận cái tên "bông hồng nhỏ" rất hợp với con. " Bông hồng" ở con không phải để diễn tả nét kiêu sa hay kiều diễm mà là sự gai góc.
Và cũng từ sau khi cha con qua đời, có lẽ con lại phải gồng mình lên để có thể đảm trách công việc nặng nề ở công ty. Tuy rằng trong khi con đi du học ở Anh, ta đã thay cha con đảm nhiệm chức Chủ tịch để quán xuyến công ty, nhưng từ ngày con trở về nước, con đã gánh hết phần lớn các trách nhiệm của tập đoàn chỉ với vị trí Tổng Giám Đốc.
Đến nay, mặc dù ta biết con đã phải trải qua một chuyện rất khủng khiếp, nhưng ngay lúc này ta nghĩ đã là lúc thích hợp để ta chính thức trao lại chức Chủ Tịch tập đoàn BTY cho con. Ta thiết nghĩ, nếu không phải lúc này thì có thể là lúc nào nữa. Ta năm nay cũng đã ngoài 50 rồi, tuy vẫn còn minh mẫn, nhưng ta muốn dành thời gian cho vợ con mình nhiều hơn, một phần cũng vì ta đã định cư ở Mỹ được 2 năm rồi, con ở Việt Nam sẽ tiện bề chỉ đạo mà không cần phải thông qua ta một số hợp đồng lớn nữa. Ta làm vậy không phải là muốn đưa hết trách nhiệm để con một mình gồng gánh, mà vì ta nghĩ rằng con xứng đáng có được chức Chủ tịch này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nên ta chỉ mong con có thể hiểu cho ta.
Đầu tháng 2, ta sẽ trở về Việt Nam ăn Tết và cũng là để chính thức trao chức Chủ tịch cho con. Anh Anh à, con có biết không? Mỗi lần nhắc đến tên của con, là mỗi lần ta cảm thấy rất tự hào!
Mong được gặp con sớm.
Bác của con
Doãn Trượng Tín
***
Trong căn phòng tối om ở một căn villa kiểu cách hiện đại, có một chàng thanh niên ngồi trên ghế, không ngừng bật tắt chiếc đèn bàn kế bên. Căn phòng ấy cứ sáng lên rồi lại tối, cứ sáng đèn rồi trở về tối mịt. Anh đã như thế kể từ khi bước chân về nhà. Khi đèn tắt, đó là một không gian hoàn toàn tối đen, không thể thấy gì cả. Nhưng khi đèn sáng lên, thì có thể thấy được nét mặt của chàng trai ấy. Đó là một nét mặt ưu tư xen lẫn sự bất lực. Ánh mắt anh tối sầm lại, chỉ nhìn đúng một điểm không chớp mắt.
Cả đêm hôm qua, anh đã không về nhà. Vì làm sao anh có thể bỏ mặt người con gái của anh trong sự đau khổ và tuyệt vọng được chứ! Đêm hôm qua, cô ấy đã uống rất nhiều rượu, uống nhiều đến nỗi, bất giác ôm chặt anh vào lòng, ôm rất chặt, cho dù cố cách mấy cũng không thể gỡ ra. Cô ấy ôm anh, vùi đầu vào ngực anh, liên tục thút thít:
- Anh có biết không? Em thật sự rất yêu anh, yêu anh rất rất nhiều!
Mặt anh cứng đờ, rồi bắt đầu đỏ ửng lên, không biết có phải là do uống rượu không nữa? Anh đưa tay lên, vuốt tóc cô, ấp úng nói:
- Anh cũng vậy!
Khi anh vừa nói xong, cô dường như không còn khóc nữa, ngước lên nhìn anh, nhưng vẫn ôm chặt lấy anh. Hai gương mặt có lẽ đang trong một khoảng cách rất gần. Cô dùng đôi mắt ngấn lệ của mình nhìn anh thật lâu, anh cũng vậy, không hề né tránh, cũng nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của cô mà lòng xen lẫn hạnh phúc và ray rứt! Nhìn đủ lâu, cô chợt mở miệng nói:
- Thật như vậy sao?
Anh trả lời cách chân thành:
- Tất cả những gì anh đối với em đều là thật.
Cô nghe thấy thế liền mỉm cười, tiếp tục vùi đầu vào ngực anh:
- Vậy thì, đêm nay... em muốn ngủ cùng anh.
Anh nhanh chóng đáp lại:
- Vậy trước tiên phải về nhà cái đã.
Cô liền gật đầu đồng ý. Anh đứng lên, cởi chiếc áo choàng của mình ra khoác lên người cô, sau đó từ từ đỡ cô đứng lên, dìu ra khỏi quán rượu.
Đã về đến nhà, không đợi anh xuống mở cửa xe cho mà cô đã tự mở cửa bước ra, loạng choạng đi đến cửa lục túi xách tìm chìa khóa. Anh thấy thế liền chạy đến đỡ cô:
- Em hãy vịn vào anh, coi chừng té. Còn chìa khóa thì để anh tìm cho.
Nói rồi anh lấy túi xách từ tay cô lục tìm chìa khóa, cô cũng lấy tay vịn vào cánh tay anh để thôi loạng choạng.
Mở cửa ra, anh tiếp tục dìu cô vào trong nhà, rồi lên lầu, vào phòng ngủ. Đứng sát mép giường, cô chợt choàng hai tay lên cổ anh, nói:
- Đi ngủ thôi!
Rồi cô nhanh chóng tiến sát lại, đê mê hôn lên cổ anh, lên gáy anh rồi từ từ lần lên tới môi anh. Vừa hôn, cánh tay cô cũng vừa lần là đến ngực anh, cởi từng cúc áo sơ mi của anh ra. Khi cởi đến gần hết, anh bất chợt nắm hai vai cô đè xuống giường. Đang hôn lại bị gián đoạn, nên dù đã bị ấn ngồi xuống giường rồi, nhưng cánh tay cô vẫn với lên sờ soạng khắp cơ thể anh. Khi này anh cũng ngồi xuống giường, ngang bằng với vị trí của cô. Thấy thế cô cũng liền tiến lại gần, choàng tay lên cổ và một lần nữa hôn anh thắm thiết. Lúc này, anh có vẻ mới thật sự đáp lại nụ hôn của cô. Cả hai người giờ đây dường như mới có thể nếm trải được vị ngọt của sự nồng nàn.Trong ánh đèn vàng mờ ảo, họ cứ thế mà hôn nhau. Càng lúc họ càng dứt khoát hơn, mở môi nhiều hơn, và càng điên cuồng hơn. Giữa lúc ấy, anh bất chợt đè cô nằm xuống giường, đưa tay qua lấy chiếc chăn đắp trọn lên người cô. Vì đang say và đã quá khuya, nên khi vừa đặt được lưng xuống giường là cô ngủ ngay chẳng biết trời trăng gì nữa.
Rồi anh từ từ đứng lên, cài lại những cúc áo sơ mi đã bị cô cởi ra đến gần hết. Anh làm như vậy vì sỡ dĩ anh biết rằng: người cô yêu không phải là anh, người cô cần lúc này cũng không phải là anh và người cô muốn cùng trải qua trong cái đêm nồng nàn này lại chắc chắn không phải là anh! Sai lầm của anh, không phải là đã bỏ lỡ mất cơ hội ngàn năm có một với người mình yêu. Mà sai lầm của anh là đã thật sự biết quá rõ vị trí của mình trong trái tim người ta.
Anh bắt một chiếc ghế ngồi cạnh giường để trông cho người con gái của mình ngủ. Anh đã ngồi đó cả đêm. Không thấy buồn ngủ cũng chẳng thấy mệt mỏi. Vì chỉ cần được ở bên cạnh cô thì trái tim anh không cần bất cứ điều gì khác nữa...
***
Có lẽ đã rất lâu rồi tôi không trở về nhà, đứng trước ngôi biệt thự đã gắn bó với mình suốt cả tuổi thơ mà bỗng cảm thấy hơi lạ lẫm. Hai phút, sau khi tôi bấm kèn xe, cánh cửa lớn từ từ mở ra. Đằng sau cánh cửa ấy là một dáng vóc trông rất quen, đó là bác quản gia Lý. Thấy tôi, bác nở một nụ cười rất nồng hậu, rồi tránh sang một bên để tôi có thể lái xe vào trong.
Bước ra khỏi xe, bác liền đi đến bên tôi mừng rỡ nói:
- Cô chủ đã về! Bà chủ thật sự rất nhớ cô đó.
Tôi giả vờ nũng nịu:
- Thế bác có nhớ con không?
- Nhớ chứ sao không nhớ được chứ, cô chủ đã đi lâu như vậy rồi mà!
- Bộ con đi lâu quá bác quên con rồi sao?
- Sao mà có thể quên được chứ, tôi nhớ còn không hết đây này!
Tôi giận dỗi:
- Vậy sao vẫn cứ gọi con là cô chủ, nghe xa lạ quá!
Bác Lý chợt hiểu ra nên phì cười:
- Con bé này, vậy mà làm bác hết hồn.
Tôi cười nói:
- Phải như vậy mới đúng nè!
Tôi đi theo bác Lý vào trong nhà, cảnh vật và đồ đạc xung quanh nhà đều không có gì thay đổi nhiều. Vừa bước vào tới phòng khách, hai con Alaska, với bộ lông to bự đã chạy ra mừng tôi một cách nhiệt liệt. Vừa ngồi xuống là hai đứa nó chạy lại, cứ nháo nhào đòi vuốt ve. Tôi đi lâu như vậy rồi thì cũng thật nhớ hai thằng cu này quá đi. Hai đứa nó có thể nói là một cặp bài trùng, một đứa tên "Bắp", một đứa tên "Ngô". Thì bản chất tụi nó là một đó, nhưng cách đọc khác nhau nên nó khác, vậy thôi. Vì tụi nó rất ngáo nên tôi cũng phải luôn ngáo theo để hòa nhập!
Mẹ tôi không biết từ khi nào, bước ra từ trong bếp. Tôi ngước mắt lên nhìn thấy mẹ thì liền rưng rưng. Mẹ thấy thế, liền dang hai tay, ra hiệu cho tôi bước đến:
- Lại đây nào, " bông hồng" nhỏ của mẹ.
Tôi chợt như òa khóc, chạy đến ôm mẹ thật chặt. Mẹ cũng âu yếm, vuốt tóc tôi nói:
- Con là một cô gái mạnh mẽ. Mẹ tin con sẽ làm được.
Ngồi xuống bàn ăn, mùi cơm nhà làm tôi cảm thấy thật ấm lòng. Đúng thật là, chẳng ở đâu bằng ở nhà! Rất nhiều món ăn tôi thích được bày ra đầy cả bàn. Nào là: cá chẽm sốt Hồng Kông, Bò xào với ớt chuông, rau muống xào tỏi và có cả canh khoai sọ nấu với đuôi heo thơm nức cả gian phòng ăn. Tôi hào hứng, cầm đũa lên gắp cho mẹ một miếng cá, rồi bắt đầu ăn cơm. Mẹ cũng vội cầm đũa lên, nhưng không phải ăn miếng cá tôi vừa gắp, mà mẹ lại gắp thức ăn cho tôi. Tôi ăn đến đâu mẹ gắp đến đó. Thấy vậy tôi chợt nói:
- Mẹ cũng mau ăn đi, đừng cứ chăm con hoài, con lớn rồi mà.
Mẹ lườm tôi:
- Cũng tự biết nói mình đã lớn rồi, nhưng ngay cả việc tự chăm sóc cho bản thân cũng làm không xong!
Tôi nhìn quanh gắp người mình, rồi đưa cánh tay lên như những lực sĩ cử tạ, thản nhiên nói:
- Con vẫn khỏe mạnh đấy thôi, có sứt mẻ chỗ nào đâu chớ.
- Có cố biện hộ thì cũng phải giấu bớt đi chứng cứ, đằng này còn giơ cả chứng cứ ra để biện hộ thì không hiểu nỗi!
Tôi vội rút cánh tay của mình lại. Khi ở ngoài đường thì ai cũng nói tôi thông minh và giỏi giang hết phần thiên hạ, nhưng sao khi ở trước mặt những người mà mình yêu quý, tôi lại ngốc nghếch đến lạ lùng!
Nói rồi, mẹ cũng bắt đầu ăn, nhưng vẫn không quên, chốc chốc lại gắp thức ăn cho tôi.
Ăn cơm xong. Chị giúp việc đem ra bàn một dĩa trái cây thiệt bự, nào là ổi, mận, dưa gang, dưa hấu,....Mẹ cầm một miếng dưa hấu đưa cho tôi, rồi chợt nghiêm mặt, hỏi:
- Nếu như chuyện này rơi vào kết cục xấu nhất, thì con sẽ quên được chứ?
Mẹ không nói thẳng, chỉ diễn tả một cách mơ hồ. Nhưng bao nhiêu đó, thì tôi cũng tự nhận ra được mẹ đang nói đến chuyện gì. Tôi trả lời mẹ với giọng rất nhỏ:
- Nếu như buộc phải như vậy...thì con sẽ quên! Nhưng chuyện này chưa kết thúc đâu.
- Vậy con nghĩ khi nào sẽ kết thúc?
Tôi cuối gầm mặt nhìn xuống bàn, nói với giọng lưỡng lự:
- Đến khi nào con không còn đủ sức nữa.
- Vậy đến bây giờ con vẫn chưa kiệt sức sao?
Sau đó, tôi không biết phải trả lời mẹ như thế nào nữa. Tôi có lẽ phải là người hiểu rõ được bản thân của mình nhất. Thế nhưng, mình có kiệt sức không?Mình có bất lực không? Mình có đau lòng không? Tôi đều không biết. Nhưng có một điều tôi lại rất chắc chắn, đó là: tôi không muốn dừng lại.
Ăn cơm trưa xong, tôi ở lại nhà xem phim cùng mẹ và chơi với hai con Alaska ngáo đến khi trời sẩm tối mới về tới nhà. Tắm rửa, ăn uống xong, tôi bắt đầu lấy vali ra để soạn đồ. Thứ tư tuần sau tôi sẽ cùng với Minh Huy đi dự hội thảo ở Paris để chuẩn bị cho lần hợp tác sắp tới. Tôi có thói quen soạn đồ trước ngày đi khá xa, vì muốn hoàn toàn chỉn chu nên tôi sẽ không thể soạn hết trong một lần được. Vì thế phải soạn trước ngày đi nhiều ngày chút để có quên thứ gì thì có thể nghĩ ra kịp mà bỏ vào vali.
Đứng trước tủ quần áo, tôi kén chọn cầm từng cái áo lên, xong lại bỏ vào tủ. Khó khăn lắm mới có thể quyết định lấy và xếp một cái áo vào vali.
Sau hơn hai tiếng, có vẻ mọi thứ đều đã tạm ổn. Tôi đóng vali lại đẩy vào sát góc phòng. Đánh răng, rửa mặt, skincare các thứ cũng đến tầm gần 11h. Cảm thấy đã khá trễ nên tôi cũng vội vàng nằm xuống giường ngủ. Thế nhưng chợt nhớ ra, ngày mai là thứ bảy. Mà đã là thứ bảy thì tội gì phải ngủ sớm. Nghĩ thế tôi liền cầm điện thoại, bật wifi lên, trước tiên là tôi check hết đống email của nhân viên công ty. Trong đó có một cái mail là của phòng nội vụ. Nội dung chính là, Thanh Trà xin nghỉ vài hôm với lý do bận việc cá nhân. Nhưng quan trọng là nghỉ mấy hôm thì cô ấy cũng không biết. Tôi chợt phá lên cười, nghĩ: "Đi chơi với người yêu thì cứ nói là đi chơi với người yêu. Nhắn thẳng cho tôi nói vậy cũng được. Bày đặt nói là bận việc cá nhân."
Vừa cười tôi vừa nhắn mail phản hồi lại cho phòng Nội vụ:
"Cô ấy nghỉ mấy hôm cứ kệ, cô ấy còn nhiều ngày phép lắm."
Xin nghỉ mấy hôm, chắc là đêm Noel bị chàng trai trong mộng nắm tay kéo đi đâu đó thật xa rồi đây. Chẳng ai có thể sướng bằng cô ấy, có thể cũng đi chơi với người tình trăm năm của mình ngay dịp lễ Noel.
Check xong hết mail, định bụng sẽ lướt Instagram một chút thì bỗng điện thoại có tin nhắn đến:
"Em chưa ngủ hả?"
Là Minh Huy. Sao anh ta lại nhắn giờ này, có chuyện gì không? Nghĩ bụng tôi liền nhắn lại cho anh ta:
"Em chưa ngủ. Mà anh nhắn em có việc gì không?"
Anh im lặng. Có lẽ mối quan hệ giữa hai người trước giờ luôn là chỉ có thể nhắn tin, gọi điện hay gặp nhau khi thật sự có một chuyện gì đó. Còn ngoài ra thì tất cả đều dư thừa không cần thiết. Anh lặng lẽ gõ bàn phím:
" Không có gì, anh chỉ hỏi thăm thôi!"
Tin nhắn của anh gửi đi chưa đầy nửa giây thì đã có tin nhắn tới:
" Em thật sự xin lỗi, hôm qua là em rủ anh đi uống rượu. Vậy mà lại làm anh tuột hết cả hứng. Đã vậy lại còn phiền anh đưa về đến tận nhà. Thật thấy có lỗi quá."
Gửi tin nhắn đi, cô nằm trên giường, bồn chồn đợi tin nhắn hồi âm. Thế nhưng đợi mãi mà chẳng thấy, cô đã định sẽ gọi cho anh xem có chuyện gì không. Vừa định ấn nút gọi thì một tin nhắn bỗng chợt đến:
"Chuyện của đêm hôm qua, em đều nhớ hết à?"
Tôi dửng dưng nhắn lại:
"Em chỉ nhớ mang máng là anh đã đưa em về đến tận nhà có đúng không?"
Cuộc nhắn tin bỗng rơi vào khoảng lặng, không biết anh ta có ngủ gật khi đang nhắn tin với tôi không nữa, nãy giờ đã mấy lần bị đứt đoạn. Nhưng vừa lúc đó tôi lại nghĩ ra một trường hợp khác nên vội vàng nhắn tin cho Minh Huy:
"Hôm qua suốt trên đường đi về, em có nói lảm nhảm hay có hành động kì lạ gì không vậy?"
Lúc này thì tin nhắn hồi âm của anh đến nhanh hơn nãy giờ:
"Không, em không nói hay làm gì cả."
"Vậy có phải anh đưa em đến cửa rồi lái xe về không?"
"Đúng, đúng là như vậy. Anh chỉ đưa em tới cửa rồi về."
Tôi chợt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi nào có biết cùng với tiếng thở phào nhẹ nhõm của mình là tiếng trái tim của một người đang đập một cách nặng trĩu. Chỉ là nhắn tin thôi, mà sao tim đau quá!
Tôi vui vẻ tiếp tục cuộc nói chuyện:
"Vậy thì cảm ơn anh đã đưa em về."
" Không có gì, bạn rượu thì phải như thế."
Đọc tin nhắn của anh, tôi bất giác cười. Từ khi nào chàng công tử khó ưa này lại có thể làm tôi cười, đôi khi thấy rất vui nữa. Có lẽ người con trai chỉ cách tôi một cái màn hình này không phải là một Minh Huy ngạo mạn, hư hỏng mà tôi từng biết. Nhưng đã gần 12h, hai mắt tôi đã muốn nhíu lại, nên tôi đành nhắn tin tạm biệt:
" Thôi khuya rồi, em đi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon."
"Em cũng ngủ ngon nhé."
Tắt điện thoại, tôi nhắm nghiền hai mắt lại. Thế nhưng, tôi vẫn không ngừng nhớ đến những niềm vui mà Minh Huy đã mang lại. Dường như, anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Còn từ khi nào, thì tôi cũng chả rõ nữa. Nhưng với một tương lai sẽ là đối tác với nhau, tôi rất vui khi có thể hòa hợp được với Minh Huy. Chí ít khi buồn, tôi có thể rủ anh ấy đi uống rượu, rồi say xỉn, rồi đi chơi hoặc làm bất cứ thứ gì. Nhưng quan trọng là sau những tổn thương mà cả hai chúng tôi đã gây ra cho đối phương, thì đến cuối cùng, chúng tôi đã có thể...cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top