Chương 7

11 giờ đêm, mọi cảnh vật dường như đã trở nên im lìm, mọi hoạt động bắt đầu lắng xuống, đến những con cá vàng trong hồ cũng thôi vùng vẫy dưới làn nước mát rượi. Ngồi ở phòng làm việc trong bộ đầm pijama, tôi đang thẫn thờ nhìn vào tập hồ sơ để trên bàn. Tập hồ sơ không quá dày cũng chẳng quá mỏng nhưng mỗi lần cầm lên lại cảm thấy rất nặng nề. Có lẽ cả tập hồ sơ đó đã được thể hiện chỉ qua bốn chữ được in ở trang bìa: "BTY và Tô gia"
Tôi cầm tập hồ sơ lên mân mê, chầm chậm sờ vào bốn cái chữ được in ở trang bìa ấy. Kế hoạch hợp tác này đáng lẽ đã phải được diễn ra từ lâu lắm rồi. Thế nhưng, khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, thì lại xảy ra chuyện đã thay đổi rất nhiều thứ. Thay đổi nhiều đến nỗi một kế hoạch hợp tác của hai tập đoàn lớn nhất nhì cả nước buộc phải hoãn lại vô thời hạn. Nhưng, vô thời hạn không có nghĩa là sẽ trì hoãn mãi mãi.
Vì thế, với vị trí và danh xưng đang đảm trách, tôi không thể cứ lần theo cảm xúc mà chờ đợi một kỳ tích nào đó sẽ xuất hiện, mà tôi buộc phải làm những điều đúng đắn cho doanh nghiệp của mình. Tôi tin rằng, ba đang ở trên thiên đường cũng mong muốn tôi như vậy. Khi nghĩ đến ba và cả cái sự nghiệp mà ba đã gây dựng nên từ hai bàn tay trắng, tôi chợt cảm thấy vấn đề của mình đang gặp phải không là cái đinh gì cả trong cả cái sự nghiệp đồ sộ đó, chẳng qua là chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua thôi!
Điện thoại tôi bỗng rung lên biểu thị có tin nhắn đến. Tôi nhanh chóng chộp lấy điện thoại. Thì ra chỉ là tin nhắn rác. Từ hôm ở quán rượu về, tôi càng nghĩ càng khó hiểu, nhưng cứ nhớ đến tâm trạng của Minh Huy khi đó thì tôi lại cảm thấy vô cùng cắn rứt. Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc đó, tôi không nghĩ những lời nói có hơi thẳng thừng của mình lại có thể làm tổn thương một tên công tử ngạo mạn như Minh Huy. Vì trước đây tôi từng nghĩ rằng cho dù có mắng nhiếc, chửi bới anh ta một cách thậm tệ đến đâu cũng không thể đánh bay được cái gương mặt cứ kênh kiệu đó. Nhưng có lẽ tôi đã sai! Suy cho cùng thì có đáng ghét đến đâu, có ngạo mạn đến đâu thì anh ta cũng là một con người, cũng có trái tim, cũng biết tổn thương!
Nói rồi tôi định bụng sẽ gọi điện cho anh ta, ít nhất là để xin lỗi, nhiều hơn là để thỏa thuận việc công tư phân minh trong khi hợp tác. Nhưng chẳng đợi tôi bấm vào danh bạn thì điện thoại một lần nữa rung lên, nhưng lần này là một cuộc gọi đến, là một số lạ. Tôi không định bắt máy, vì đã 11 giờ đêm và số lạ, hai điều đó là quá vô lý để tôi bắt máy. Nhưng từ sau khi chuyện đó xảy ra, tôi đã luôn nghĩ những người liên lạc với tôi dù là quen hay lạ đều có khả năng giúp tôi ít nhiều. Nghĩ thế nên tôi bắt máy, nhưng không alo mở lời mà đợi đối phương mở lời trước vì tôi chẳng biết đầu dây bên kia là ai cả.
Sau một hồi im lặng, cả hai bên đều không nói gì, nhưng vì quá yên tĩnh nên tôi có thể nghe được cả tiếng thở nhè nhẹ của bên đối phương. Tôi cũng không phải là một người đủ kiên nhẫn để có thể trì hoãn cuộc điện thoại vô lý này thêm nữa nên ấn cúp. Nhưng ngay khi tay tôi sắp chạm vào nút kết thúc cuộc gọi, thì đầu dây bên kia bỗng cất tiếng nói, giọng nghe có vẻ rất buồn:
- Anh xin lỗi!
Tôi thấy khó hiểu nên hỏi ngay:
- Xin lỗi, ai đấy ạ?
Đối phương im lặng khoảng ba giây rồi nói :
- Là anh, Minh Huy đây.
Tôi khá ngạc nhiên, nhưng vẫn rất vui vì cuộc điện thoại tưởng không đâu này lại đang đi đúng dự định của tôi định làm từ nãy đến giờ. Tôi tỏ ra khá cởi mở:
- Là anh hả? Em nhớ em có lưu số của anh, nhưng sao lại hiện lên là số lạ?
Anh ta trả lời với chất giọng vẫn trầm buồn:
- Anh đã đổi số điện thoại vào bốn năm trước.
Tôi chợt thu tay lại, vuốt vuốt mái tóc vừa mới khô của mình với vẻ bối rối. Đúng là từ trước đến nay tôi chả có việc gì phải liên lạc với Minh Huy cả. Chỉ có đôi lúc là gọi để hỏi về Tô Minh Duy. Nhưng đã bốn năm rồi sao? Chưa một lần liên lạc? Tôi bất chợt thấy mình đã bỏ sót quá nhiều thứ xung quanh. Vì khi ở với anh, trong ánh mắt tôi chỉ có anh thôi. Mọi thứ xung quanh như mờ bớt đi mất.
Không đợi tôi hết cảm thấy bối rối, Minh Huy tiếp tục cuộc nói chuyện:
- Hôm ở quán rượu, cho anh xin lỗi!... Anh không nên quá say xỉn như vậy! À...không...Là anh không nên ép em phải đi uống với anh ngay từ đầu!
Lời nói của anh làm cho tôi cảm thấy như lỗi không phải chỉ đến từ phía anh, là do tôi cũng đã hơi quá lời:
- Em cũng xin lỗi! Đáng ra em không nên nói những lời như vậy!
Anh cười xòa:
- Anh là một kẻ như vậy thì em nói là như vậy, những lời em nói về anh xem ra đều rất đúng!
Tôi luống cuống:
- Không phải đâu, anh đừng nghĩ như vậy! Tất cả...tất cả là do hôm đó em cũng đã có cồn trong người nên mới nói linh tinh, anh đừng bận tâm.
Anh vẫn tiếp tục cười, nhưng có vẻ đau khổ:
- Vậy sao?
- Đúng, đúng là như vậy. Anh hãy tin em! Em chẳng có ý gì đâu! - Tôi vội vàng đính chính.
- Được, anh tin em. - Anh trả lời cách chắc nịch.
Minh Huy nói xong tôi cũng yên tâm phần nào, nhưng không để cuộc gọi này phải lãng phí, tôi chuyển sang chủ đề quan trọng hơn:
- Em mong sau này chúng ta sẽ làm việc ăn ý!
- Anh cũng vậy!
Im lặng một chút, anh nói tiếp:
- Giáng Sinh này.....em tham dựThánh lễ ở đâu?
- Tất nhiên là nhà thờ TN.
- Nghe nói, ở đó đẹp lắm đặc biệt là vào nhưng dịp lễ lớn. Anh cũng định sẽ đi lễ ở đó, nhưng chẳng biết giờ lễ.
- Vậy sao? Ở đó có nhiều giờ lễ lắm, em cũng không nhớ hết nữa, nhưng Giáng Sinh này em đi lễ 19h.
Anh ậm ừ một lúc rồi ngập ngừng nói:
- Cho anh đi chung với...có được không?
Tôi khá ngạc nhiên, hẳn là không muốn lắm, vì đi lễ thì cứ mạnh ai nấy đi. Chỉ có gia đình và...những cặp tình nhân mới đi chung với nhau. Thế nhưng với phương diện là hai đối tác làm ăn lâu dài, tôi cũng không tiện từ chối anh ta, chí ít thì cũng chỉ là đi lễ thêm với một người thôi mà. Nhưng sao lại là vào ngày lễ Giáng Sinh? Chắc hẳn sẽ buồn lắm! Tôi trả lờ bâng quơ:
- Cũng được.

Chiều ngày 24, tôi vừa về đến nhà thì đã vội lao vào nhà tắm, tắm rửa thơm tho, chăm sóc da mặt thật kĩ trước khi make up. Là con gái ai chẳng quan tâm đến sắc đẹp chứ, tôi cũng vậy, đặc biệt, nếu không chỉn chu, tôi sẽ không bao giờ bước ra khỏi nhà!
Mở tủ quần áo ra, hôm nay là Noel thì ngại gì mình không mặc màu đỏ yêu thích nhỉ ? Nghĩ rồi tôi với lấy chiếc váy đỏ yêu thích, không phải là cái có xẻ tà, đi lễ thì phải kín đáo. Đó là một chiếc đầm màu đỏ nhung dài hơn gối một chút, phần dưới không xòe ra nhiều, cổ áo có hình chữ V, tay áo dài ngang khủy tay. Quả là một chiếc váy đẹp!
18h, tôi đã chuẩn bị xong hết tất cả. Ngồi trước bàn trang điểm, chầm chậm ngắm nghía mình trong gương, cảm thấy mình đã khác xưa rất nhiều, gầy hơn, mệt mỏi hơn và ánh mắt dù có cố thế nào cũng không thể vui trở lại!
Đúng 18 giờ 5 phút, có hiệu ba tiếng còi xe ở dưới lầu vang lên. Tôi lật đật chạy xuống, lấy đôi cao gót đỏ xỏ vào chân thật nhanh, nhìn cái tay áo cũng khá dài của mình, tôi quyết định sẽ không mang theo áo khoác.
Mở cửa ngoài, vừa bước ra, tôi đã thấy Minh Huy trong chiếc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là chiếc áo vest màu xanh đen. Anh ta đang đút hai tay vào túi của chiếc quần tây hàng hiệu, đứng tựa vào chiếc BMW màu đen. Con xe này hình như là chiếc xe ruột của anh ta, vì bất cứ khi nào gặp tôi đều thấy nó.
Nghe tiếng mở cửa, Minh Huy liền xoay người về phía tôi, nở một nụ cười, rồi đi đến mở cửa xe. Tôi cũng không chần chờ mà nhanh chóng bước vào.
Suốt đường đi, chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều, chỉ lâu lâu, anh hỏi đường và tôi trả lời, chỉ có thế! Chắc có lẽ ai cũng muốn giữ cho riêng mình một chút thinh lặng trước khi bước vào nhà thờ.
Đến nơi, anh ta dừng lại ở chỗ hầm giữ xe kế bên nhà thờ, nói:
- Em vào nhà thờ trước đợi anh, anh đi gửi xe, sẽ vào ngay.
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi quay sang mở cửa xe, bước xuống.
Đêm nay, thời tiết ngoài trời mát mẻ hơn hẳn, có thể nói là se se lạnh, rất thoải mái. Như vậy mới đúng không khí của Noel chứ! Gió trời miên man, tóc bay phấp phới, tôi thong thả bước vào khuôn viên nhà thờ. Đây là nơi mà Chủ nhật nào tôi cũng thường đến, đường đi nước bước có lẽ tôi đều đã sành sỏi. Nhưng hôm nay, với không khí và sự trang hoàng cho Giáng Sinh, diện mạo nhà thờ trở nên thật mới lạ! Mới vừa bước vào, tôi có thể nhìn thấy bên phải nhà thờ là một cái hang đá rất lớn, trong hang đá ấy có mẹ Maria và Thánh cả Giu-se, có chiên, có bò, có các mục đồng, có các thiên thần. Tất cả đều đang vui mừng, vây quanh một Hài nhi bé nhỏ vừa mới chào đời! Còn ở bên phía trái nhà thờ là một cây thông Noel cũng to không kém, trên đó được treo những quả châu lấp lánh, đủ màu sắc sặc sỡ, những dây kim tuyến quấn quanh đầy lấp lánh. Cuối cùng, trên đỉnh của cây thông được cắm một ngôi sao nhũ vàng, tượng trưng cho ngôi sao lạ đã dẫn đường cho ba vị vua tìm được đến hang bò lừa.
Gió cứ thổi, cứ thổi, cho đến khi mắt đã cay sè mới chịu dừng lại. Nhưng gió đã ngừng thổi rồi, mà sao nước mắt vẫn cứ thế rơi! Con người lạ lắm, có khóc thì cứ nói là khóc, tại sao cứ mãi đổ tội cho thiên nhiên một cách vô lý rằng: " Do bụi bay vào mắt, do gió thổi vào mắt, chứ tôi nào có khóc đâu!" Đó toàn là những lời bịa đặt!
Nhưng đã bước vào đến đây rồi, đã ở dưới trần Chúa cao sang rồi, thì làm sao, làm sao mà có thể kiềm lòng được đây. Khi mà những vết chân lưu lại ở đây, không chỉ có mình tôi. Khi mà những hình bóng xưa từng lướt qua ở đây, cũng không chỉ có mình tôi. Thì làm thế nào...làm thế nào để có thể chấp nhận được thực tại quá đỗi tàn nhẫn này, làm thế nào để trở nên vui vẻ như xưa. Và phải làm như thế nào thì mới có thể quên đi một hình bóng đã in hằn sâu trong đáy tim!
Một vòng tay bỗng choàng lên vai tôi, nhẹ nhàng vuốt ve:
- Mình vào nhà thờ nhé, còn 5 phút nữa là lễ bắt đầu rồi.
Quá bất ngờ, tôi không muốn bị Minh Huy nhìn thấy đôi mắt đã bị gió làm cho cay sè của mình nên không nhìn qua, chỉ gật đầu:
- Đi thôi.
Bên trong nhà thờ lúc này đã có rất đông người đến dự lễ. Chúng tôi tìm mỏi cả mắt mà cũng không thấy được chỗ ngồi. Nhưng thật may, vừa lúc đó, ở hàng ghế số 9 có hai người đi thẳng ra khỏi nhà thờ sau khi buổi diễn nguyện kết thúc. Chắc có lẽ họ là người ngoại đạo, vào xem diễn nguyện rồi đi về. Thấy tôi và Minh Huy đang khó khăn tìm chỗ ngồi, một chị cộng tác viên của nhà thờ mặc áo dài trắng bước tới niềm nở:
- Hai em lên hàng ghế số 9 đi, vừa may đủ chỗ cho hai người.
Nói rồi, chị ấy gật đầu chào chúng tôi rồi đi qua hướng dẫn tiếp cho những người khác. Chúng tôi cũng vội nói cảm ơn, rồi sải bước đến hàng ghế số 9.
Khi đã yên vị được một lúc, tôi mới chợt nhận ra, nếu đây là hàng ghế số 9, thì tức ở trước mặt chúng tôi là hàng ghế số 8. Vừa mới ngộ ra chưa đầy ba giây, thì tôi đã bị dáng vẻ của cặp tình nhân ngồi ở ghế trên làm cho thu hút. Chàng trai vừa nói vừa xoay qua cô gái:
- Em có lạnh không?
Cô gái nhẹ nhàng đáp lại:
- Em không.
- Nếu có lạnh thì nắm tay anh nhé!
Cô gái ngoan ngoãn gật đầu.

***

Anh nắm chặt tay tôi, bước vào nhà thờ. Từ tháp chuông vọng ngân những giai điệu nghe thật vui tai. Chúng tôi cứ thế, bước đi giữa dòng người tấp nập, bỏ qua hết những tạp âm của cuộc sống, từ từ lần bước đến cây thông Noel rất to được dựng trước nhà thờ. Anh chợt buông tay tôi ra, vòng tay ra sau ôm trọn vai tôi, tôi cũng nghiêng mình về phía anh. Chúng tôi cứ đứng đó ngắm nghía phần trang trí của cây thông Noel cho đến khi tôi cất giọng hỏi, phá tan sự im lặng nãy giờ:
- Anh có muốn ước điều gì cho Giáng Sinh năm nay không?
Anh vẫn nhìn vào cây thông Noel cách trầm ngâm, tay đưa lên vuốt vuốt tóc tôi:
- Anh lớn hơn nên nhường em nói trước đó.
Tôi nhăn mũi, xì một cái rõ to:
- Xì, vậy em nói ra, anh có thực hiện được cho em không ?
- Bất cứ điều gì. - Anh tỏ vẻ kiên định.
Tôi im lặng lúc lâu, không phải vì tôi chưa nghĩ ra điều ước, điều ước đó tôi đã nghĩ ra lâu lắm rồi. Chỉ là tôi muốn sắp xếp câu văn trong đầu lại sao cho chỉn chu để phù hợp với không gian lãng mạn này:
- Em chỉ ước Noel năm nào cũng có thể như năm nay. Em ước Noel nào em cũng sẽ....có anh.
Khi tôi nói xong, đôi mắt anh chợt trở nên long lanh, lông mày anh có phần hơi nhíu lại. Bất chợt anh xoay mặt qua hướng khác, cánh tay thì vẫn choàng lấy tôi thật chặt, nhưng chỉ mấy giây sau anh đã xoay mặt lại, quay người hẳn qua phía của tôi, và bất ngờ ôm tôi vào lòng. Tôi cũng đưa hai tay mình lên, ôm anh thật chặt, nhưng vẫn không quên:
- Vậy còn điều ước của anh là gì? Nói em nghe đi.
Chợt lúc đó đã tới giờ lễ, chúng tôi đành bỏ ngõ cuộc nói chuyện tại đó. Nắm tay nhau bước đến hàng ghế số 8 quen thuộc, cùng ngồi xuống. Còn năm phút nữa, lễ mới bắt đầu. Chúng tôi quỳ xuống cầu nguyện. Khi cầu nguyện xong, tôi vẫn cứ tò mò về câu trả lời của anh nên vẫn bồn chồn quay sang hỏi với giọng rất nhỏ:
- Thật ra anh đã ước gì cho Giáng Sinh này vậy?
Anh chậm rãi làm dấu để kết thúc việc cầu nguyện, rồi nhẹ nhàng quay sang ghé sát vào tai tôi thì thầm:
- Em đã ước rằng Noel nào cũng như Noel năm nay, Noel nào cũng sẽ có anh đúng chứ?
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng tình, anh thì tiếp tục thì thầm:
- Còn anh thì ước...cả cuộc đời này, chúng ta sẽ mãi mãi.....mãi mãi có nhau.

***

Bài Thánh ca " Hang Bê-lem" được ca đoàn xướng lên, cũng là lúc buổi lễ kết thúc. Nhiều người đã bước ra khỏi hàng ghế để đi ra bên ngoài chụp hình lưu niệm, còn có một số người vẫn nán lại để cầu nguyện. Tôi cũng là một trong số đó. Nhẹ nhàng quỳ xuống, đan hai tay vào nhau, tôi ngước lên nhan Thánh Chúa, thầm nguyện:
"Những chuyện đang xảy ra với con, Chúa đếu biết hết mà đúng không? Con đang đau như thế nào, Chúa cũng đều thấu hết có phải không? Vậy thì xin Ngài, hãy cho một phép lạ để kỳ tích có thể xảy ra. Con không thể nào sống thiếu anh ấy. Xin Chúa, Ngài có thể lấy hết mọi thứ của con: tiền tài, sự nghiệp, danh vọng, tất cả mọi thứ, nhưng đổi lại, Ngài hãy mang anh ấy về bên con, có được không ?"
Tôi thở dài, lòng như thắt chặt lại:
"Nếu không, thì lạy Chúa, chí ít xin Ngài giúp con có thể quên anh ấy đi, quên sạch hết về anh ấy!"

Cạnh bên một tâm hồn đang héo mòn, thì không thể nào là một tâm hồn hoan hỉ được. Minh Huy ngồi đó, nhìn người con gái đang quỳ gối cầu nguyện kia đã rất lâu rồi. Không thấy mặt, cũng chẳng nghe tiếng, nhưng dường như anh có thể thấu hết nỗi đau mà người con gái ấy đang mang. Thế rồi, anh cũng chỉ có thể ngồi đó, không dám lại an ủi vì sợ mình sẽ phiền, không dám mở miệng vì sợ sẽ thổ lộ, càng không dám đòi hỏi nhiều vì biết rất rõ vị trí của mình trong trái tim người ta!
Bước ra khỏi nhà thờ, khung cảnh xung quanh thật nhộn nhịp, dòng người đan xen nhau,trong đó có cả người mới dự lễ ra và cả những người sắp vào dự giờ lễ tiếp theo, ai cũng muốn có những bức hình thật đẹp. Minh Huy khó khăn chen qua đám người trong nhà thờ, liên tục nói:
- Xin lỗi, cho tôi qua.
Chạy đến chỗ tôi, anh ta thở mạnh một hơi:
- Phù, em đi gì mà nhanh vậy, anh đuổi theo không kịp.
Tôi dửng dưng:
- Thì giờ đã đuổi kịp rồi đấy.
Minh Huy nguýt tôi một cái rồi tiếp tục thở. Tôi thì vẫn đứng nhìn dòng người đông đúc kia, cũng có ý đứng chờ đến khi người thưa bớt mới về. Một lúc sau, anh ta chợt mở lời:
- Bây giờ mình đi ăn nhé?
Tôi vội từ chối ngay:
- Nhà hàng hôm nay nếu không đặt trước thì giờ chẳng còn chỗ đâu.
Anh ta vẫn không từ bỏ:
- Vậy đi uống rượu nhé?
Tôi thẳng thừng:
- Đã trễ rồi, em muốn về nhà!
Anh ta giơ tay lên nhìn nhìn chiếc đồng hồ Rolex, trề môi:
- Mới có 8h15 mà kêu trễ!
Tôi lườm anh ta. Chắc hẳn cũng biết sợ nên anh ta cười cười, nói:
- Thôi, được rồi mà, đi về thì đi về! - Anh ta nói với giọng chán chường.
Ngay khi chúng tôi định ra bãi giữ xe, thì chen lẫn trong đám đông kia, hình như có một hình bóng rất quen thuộc. Không, không phải một mà là hai. Từ xa, tôi thấy một người phụ nữ mặc một chiếc đầm màu trắng với thiết kế rất sang trọng chạy lại phía tôi, mừng rỡ:
- Anh Anh, con gái của mẹ.
Vừa dứt lời, mẹ Diệu đã ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng không giấu được sự ngạc nhiên và mừng rỡ:
- Là mẹ hả, ôi con mừng quá! Mấy tháng không gặp, trong mẹ khác đi rất nhiều!
Mẹ giận dỗi vỗ vào lưng tôi:
- Con mới chính là người khác đi rất nhiều, sao con ốm đi nhiều vậy ?
Tôi đau đớn nghĩ: sao có thể không ốm khi mấy tháng nay tôi thật sự không muốn ăn hay uống bất cứ thứ gì ngoại trừ rượu. Có thể trách thứ cồn xa xỉ ấy không khi nó không hề cần tôi, nhưng tôi thật sự rất cần nó!
Gạt nước mắt, bịa đại một lý do:
- Chắc do công việc cuối năm nhiều quá nên con cũng không để ý việc ăn uống.
- Con đó, lúc nào cũng công việc với công việc. Chú chăm sóc bản thân nhiều hơn đi!
Khi mà mẹ con tôi chưa thể trò chuyện xong sau những ngày xa cách, thì từ đằng xa, có ba người trẻ đang tiến lại. Đó là Trúc Anh, Huệ Mẫn và...anh.
Đó là từ xa, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ được, là anh, trong chiếc áo len cổ thấp màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo Măng tô màu đen, đang ôm vai Trúc Anh từ từ đi lại. Chốc chốc lại nhìn sang cô ấy như thể rất sợ người con gái của mình sẽ lạc mất! Trúc Anh hôm nay cũng giống mẹ Diệu, vận một chiếc đầm trắng. Nhưng cái khác ở đây là, chiếc đầm cô ấy đang bận là một thiết kế rất tối giản, nó dường như được may bằng một loại vải gì trông rất nhẹ nhàng! Nhìn từ xa, tôi có thể cảm nhận được, cô ấy là một cô gái trong trẻo và cũng vô cùng mong manh dễ vỡ như những bông tuyết rơi giữa trời Âu! Còn anh lại là một tòa lâu đài cổ kính, đứng sừng sững giữa khu rừng đầy tuyết. Khi mọi người đều đã đi để tránh cái lạnh của mùa đông, thì tòa lâu đài vẫn cứ đứng đó, ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi. Có một điều mà cho tới bây giờ, tôi vẫn không thể phủ nhận, đó là họ rất đẹp đôi, đẹp đến mức chạnh lòng!
Đến chỗ tôi, anh hớn hở mở lời:
- Hai người đi cùng nhau hả?
Bây giờ tôi mới sực nhớ đến Minh Huy, anh ấy đã đứng lặng im cạnh tôi từ nãy đến giờ. Lúc này mẹ cũng mới chợt nhìn sang Minh Huy, ngạc nhiên, hỏi:
- Nãy giờ con đứng đây hả?
Minh Huy không nói gì, chỉ cúi gầm mặt nhìn xuống đất, có vẻ rất tủi thân. Thấy thế, tôi vội trả lời thay:
- Dạ, tụi con có hẹn đi chung!
- Vậy hả, sao không đi lễ sau cùng với mẹ?
Tôi ấp úng, không biết nên trả lời thế nào. Đang lúc đó thì Huệ Mẫn lên tiếng:
- Mẹ à, sắp đến giờ lễ rồi, nếu cứ đứng đây nói những chuyện không đâu thì lát nữa chúng ta sẽ không có chỗ ngồi mất!
Huệ Mẫn vừa dứt lời thì liền nhận được cái lườm sắc bén từ mẹ, nhưng cũng không thể chần chờ thêm được nữa, mẹ vội nói với tôi:
- Con về nhà nhớ thường xuyên gọi điện cho mẹ nhé!
Nói với tôi xong mẹ quay sang Minh Huy căn dặn:
- Con đưa Anh Anh về nhà cẩn thận! Không có chạy xe một cách " hổ báo" như bình thường, nghe chưa?
Minh Huy bật cười:
- Con biết rồi, mẹ yên tâm!
Nghe thấy thế, mẹ cũng nhanh chóng tạm biệt tôi để đi vào nhà thờ. Huệ Mẫn đi theo sau mẹ, còn anh thì vẫn khoác chặt vai Trúc Anh, thong dong đi vào nhà thờ.
Bóng họ từ từ đi xa rồi khuất dần hẳn, tôi dõi theo mà lòng như thắt lại. Hai bàn tay đã co lại thành nắm đấm từ lúc nào! Tôi nhắm nghiềng mắt lại, cố xóa hết những hình ảnh vừa nãy ra khỏi miền cứ ức. Anh đặt tay nhẹ nhàng lên vai tôi, hỏi nhỏ:
- Em ổn chứ ?
Tôi từ từ mở mắt ra, hai nắm tay cũng từ từ thả lỏng :
- Hơn cả ổn!
Nói rồi tôi quay ngoắt ra phía cổng ngoài nhà thờ, chỉ vội nói:
- Đi thôi!
Nói rồi tôi dứt khoát sải bước ra khỏi nhà thờ. Minh Huy tiếp tục đuổi theo tôi, ngơ ngác hỏi:
- Đi đâu?
Tôi mạnh dạn:
- Đi uống rượu!

Dừng xe trước quán rượu, Minh Huy tắt máy, rồi xuống xe, vòng qua phía tôi mở cửa:
- Đến nơi rồi, xuống xe thôi!
Tôi lúc này vẫn cứ thẫn thờ, tháo seatbelt, lọ mọ bước xuống xe. Có lẽ lần trước khi đến đây là do tôi không hoàn toàn tự nguyện, có chút bực dọc nên không để ý đến cái tên đầy chất chơi : "100 Percent" được đóng bằng gỗ rất to trên biển quảng cáo của quán.
Lần này thì tôi bước vào với một tâm thế đầy hưng phấn, có lẽ đêm nay tôi sẽ thử hết tất cả loại rượu của quán này. Vừa thấy chúng tôi vào, Jimmy rất hào hứng mà giở giọng trêu chọc:
- Xin lỗi, nhưng quán chúng tôi hôm nay sẽ không phục vụ Whisky cho những anh chàng hư hỏng đâu!
Minh Huy liếc nhìn Jimmy, nghiếng răng nói:
- Tôi sẽ bóp cổ anh cho đến chết!
Tôi phì cười, bỏ lại Minh Huy phía sau, nhanh chóng bước đến chỗ cũ ngồi xuống, rồi hất cằm:
- Vậy nếu tôi muốn uống thì sao?
Jimmy nháy mắt, giả bộ nói với giọng thần bí:
- Nếu là quý cô đây thì tôi rất sẵn lòng!
Nói rồi, không đợi Minh Huy ngồi xuống, Jimmy đã quay vào trong tủ đựng rượu lấy ra một chai Whisky, thấy thế, tôi liền dơ tay lên ra hiệu ngăn lại:
- Ứ ừm, cho tôi một ly thôi!
Jimmy thấy thế không giấu được sự ngạc nhiên:
- Sao hôm nay quý cô bỗng xìu thế?
Thấy Jimmy có vẻ hiểu nhầm, nên tôi vội đính chính!
- Tôi chưa nói hết mà. Cho tôi một ly, mỗi loại một ly!
Sắc mặt Jimmy lúc đầu như là không tin vào tai mình nhưng dần dần trở nên thích thú, quay sang nói với Minh Huy:
- Tôi đã từng nói cô nàng này rất thú vị chưa nhỉ?
Minh Huy cũng đáp lại Jimmy bằng một nụ cười nhưng trong lòng đầy lo lắng. Ở cái quán này có tới hơn 35 loại rượu mạnh nhẹ khác nhau. Nếu uống hết ngần ấy thì ngay cả anh cũng không cầm cự nỗi chứ nói chi là một cô gái yếu đuối. Biết rằng không thể khuyên răng cô gái cứng đầu này được, anh đành phải làm những gì tốt nhất có thể làm ngay bây giờ.
Nghĩ rồi, anh đưa tay gọi phục vụ:
- Cho tôi hai phần sandwich cá ngừ.
Gọi xong anh quay qua phía tôi, nói:
- Nếu muốn uống rượu, hãy ăn nhẹ trước cái đã.
- Nếu không thì sao. - Tôi trả lời cách bất cần.
- Nếu không thì anh sẽ méc mẹ em và cả mẹ Diệu về việc em uống rượu tối nay.
À, thì ra anh ta mưu mô hơn tôi nghĩ, nhưng những âm mưu mách lẻo thì luôn hèn hạ!
- Được rồi ăn thì ăn!

Hai dĩa Sandwich cá ngừ được đem ra, tôi chộp lấy một phần, ăn lấy ăn để, ăn như chưa từng được ăn! Vừa ăn vừa nói:
- Ngon quá, ngon dữ vậy ta! Lâu rồi mới ăn được bữa ngon như vậy!
Minh Huy và Jimmy nhìn tôi như vật thể lạ. Chỉ là Sandwich cá ngừ thôi mà, có cần khen lấy khen để như vậy không? Vừa lúc ấy, những vị khách đang ngồi uống rượu xung quanh tôi cũng chợt giơ tay gọi phục vụ:
- Cho tôi một phần Sandwich cá ngừ.
- Tôi một phần luôn nha!
- Tôi đi có một mình nhưng cho tôi gọi hai phần luôn nha!
Jimmy nhìn tôi, cười kinh ngạc:
- Chuyện gì vậy trời, đây là quán rượu hay là quán bán Sandwich cá ngừ đây! Người nấu ăn của quán rượu này có lẽ sẽ mến cô lắm, vì thường ngày anh ta không được làm nhiều bánh Sandwich cá ngừ đến vậy!
Nói rồi Jimmy nhanh chóng chạy vào trong để oder đồ cho khách. Và rồi tôi đã kết thúc bữa ăn trong khi cái bánh Sandwich của Minh Huy chỉ vơi đi mới một nửa. Anh ta cứ nhìn tôi mãi, như đang cố xem xem, người đang ngồi trước mặt anh ta hiện giờ có phải là Doãn Phương Anh không. Đến khi tôi trở lại với vẻ giang hồ thường ngày, anh ta mới thôi nhìn:
- Nè, có ăn nhanh đi không? Em ăn luôn phần của anh bây giờ!
- Ok, ok anh ăn tiếp đây.
Đợi được 10 phút thì Jimmy cũng phục vụ xong cho những hành khách
"bánh mì Sandwich" kia! Tôi vội nhắc nhở Jimmy sợ anh ta sẽ quên mất kèo rượu của tôi:
- Jimmy, rượu của tôi đâu rồi!
Jimmy như sựt nhớ ra, vội quay vào trong, và chỉ khoảng 10 giây sau anh ta quay lại với một ly rượu trên tay:
- Chúng ta bắt đầu với một ly Brandy nhé!
Tôi hào hứng cầm ly Brandy trên tay, nghiêng qua rồi nghiêng lại, chất lỏng màu hổ phách trong ly cũng đánh qua đánh lại như những cơn sóng. Tôi từ từ chậm rãi nhấp một ngụm, đầu tiên vị nồng và cay khiến tôi có hơi nhăn mặt, nhưng xen lẫn vào đó là hương vị nho đầy tinh tế. Đúng thật không hổ danh cái tên Brandy!
Tôi thích thú nhấp thêm ngụm thứ hai, nếu đã là tinh tế thì không có gì là lạ khi người ta cứ hoài thưởng thức! Bài hát Jingle Bell Rocks phát lên nãy giờ cũng đã kết thúc. Tôi hào hứng đợi bài hát tiếp theo. Nào ngờ khi bản nhạc ấy vừa phát lên, tôi đã có cảm giác như sức lực cạn dần. Bài Thánh ca buồn được tiếng kèn Saxophone mở đầu đoạn intro, giai điệu có lẽ đã quá buồn nhưng tiếng kèn lại càng làm nó buồn thêm gấp ngàn lần. Tiếng Saxophone cứ thế ngân vang, mặc kệ nỗi niềm của những kẻ say xỉn như tôi. Đến hết đoạn intro, giọng của nữ ca sĩ Hồ Hoàng Yến bỗng cất lên thật trầm buồn:

Bài Thánh ca đó....còn nhớ không anh?

Noel năm nào chúng mình có nhau

Long lanh sao trời đẹp thêm đôi mắt

Áo trắng em bay như cánh thiên thần

Ngọt môi hôn dưới tháp chuông ngân...

Bài Thánh ca năm đó, liệu anh có còn nhớ không? Có còn nhớ khi chúng ta còn có nhau, nắm tay cùng nhau bước vào nhà thờ, cùng nhau cất tiếng ca mừng Chúa sinh ra đời, tất cả...tất cả anh đều nhớ hết phải không? Khi đó em đã mặc chiếc đầm trắng anh tặng em ở sinh nhật 24 tuổi, đứng ôm anh ở gốc cây thông của nhà thờ, lúc ấy anh đã nói áo trắng của em bay tựa như cánh thiên thần, còn em, em chính là thiên thần hộ mệnh của cuộc đời anh! Tất cả những lời nói khi đó, anh đều nhớ hết phải không? Vậy còn nụ hôn dưới tháp chuông ngân? Anh có còn nhớ không?

Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang.

Xin cho đôi mình suốt đời có nhau


Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa


Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng


Ôi giọng hát em mênh mang buồn

Vào đêm Thánh vô cùng đó, hai người chúng ta đã cùng quỳ xuống trước nhan Thánh Chúa và cầu nguyện rất lâu, cứ như là có rất nhiều chuyện muốn nài xin Chúa. Thế nhưng, trong suốt khoảng thời gian đó, có lẽ ta chỉ nguyện cầu với Chúa một điều, chỉ một điều mà thôi. Đó là xin Ngài, xin Ngài hãy cho đôi mình suốt đời có nhau! Chỉ cần như thế thôi là đủ rồi!

Rồi mùa giá buốt cũng qua mau

Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu

Rồi một chiều áo trắng thay màu

Anh qua cầu xác pháo bay sau

Lời nguyện mình Chúa có nghe không?

Sao bây giờ mình hoài xa vắng

Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian

Bấy nhiêu lần con nhớ người yêu

Thế nhưng, lời nguyện mình liệu Chúa có nghe được không? Chẳng lẽ, lời nguyện cầu bao nhiêu đó vẫn là chưa đủ sao? Vì nếu như Chúa, nếu như Ngài đã nghe được lời nguyện cầu chân thành từ tận đáy lòng của chúng ta và cả lời thỉnh cầu đầy phó thác của em ở hiện tại. Thì cớ sao, giờ đây, mình vẫn hoài xa vắng! Để rồi, từ nay đến hết cuộc đời này, bao nhiêu lần Chúa xuống dương gian, là bấy nhiêu ngàn lần con nhớ người mà mình rất thương...

Bài hát cứ thế lập đi lập lại những câu từ làm lòng người ta nặng trĩu, đau đớn đến nỗi ứa cả nước mắt. Đã vốn định trốn chạy khỏi những nơi mà có chứa đầy ắp những kỉ niệm của năm tháng tươi đẹp ấy, đến quán rượu, mong tìm lại được một chút niềm vui của mùa lễ Noel này, thế nhưng, sao vẫn phải uống rượu pha cùng những giọt nước mắt đầy xót xa!
Và giờ đây, tôi mới nhận ra rằng, dù có trốn, có chạy đi xa đến đâu đi nữa, thì những thứ tôi nghe, những thứ tôi thấy, những thứ tôi chạm vào, tất cả đều có thể gợi nên được những niệm xưa cũ kia.
Từ nãy đến giờ, không biết đã bao nhiêu lần Jimmy đưa ra cho tôi những ly rượu với kiểu dáng khác nhau kèm theo những lời giới thiệu về loại rượu ấy. Nhưng tất cả đối với tôi đều trở nên rất mơ hồ, tôi không thể nghe bất cứ thứ gì Jimmy nói, chỉ cầm những ly rượu mới được đem ra, uống như một cái máy, khuôn mặt cũng không hề có cảm xúc gì cả, chỉ có những dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi, hết dòng này lại đến dòng khác rơi xuống không nghỉ một nhịp nào.
- Ly thứ 8, tôi sẽ cho quý cô đây thưởng thức một ly Tequila đúng chất! Một mùa lễ hội thì không thể nào thiếu Tequila được!
Tôi gượng cười, chao đảo nhận lấy ly Tequila. Thấy thế, Minh Huy liền liếc mắt với Jimmy, ra hiệu dừng cuộc vòng quanh thế giới rượu này lại. Jimmy giả vờ thốt lên:
- Ôi hôm nay khách đông quá, quán tạm hết rượu để phục vụ rồi!
Tôi cười khinh bỉ:
- Quán rượu mà hết rượu, đừng bắt tôi tin!
Nốc hết ly Tequila, tôi chỉ tay vào tủ để rượu:
- Jimmy, cho tôi chai Whisky đó!
Jimmy lưỡng lự nhìn Minh Huy, như để thăm dò ý kiến. Tôi cũng liếc nhìn Minh Huy, nên anh ta cũng chỉ dám xua tay với Jimmy:
- Lấy đi, lấy đi!
Sau khi được thưởng thức không ít loại rượu thượng hạng khác nhau, thì khi quay về, Whisky vẫn tuyệt nhất!
Một ly, hai ly, ba ly, tôi vẫn còn tỉnh táo lắm! Bốn ly, năm ly, sáu ly, tôi chỉ mới hơi chuếnh choáng thôi mà! Ly thứ bảy, Whisky dường như không phải là rượu nữa, nó có lẽ đã biến thành loại nước ép hoa quả, uống đến đâu vị ngọt lan tỏa đến đó!
Và rồi tôi cứ uống, cứ uống như thế, cho đến khi đêm tàn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanvi