Chương 6

Đầu tháng 12, khí hậu Việt Nam bắt đầu trở nên mát mẻ hơn, thời tiết cũng khô ráo hơn vì không còn những cơn mưa rào ẩm ướt của mùa hè. Những ánh nắng ban mai thì lúc nào cũng tinh nghịch, luôn cố gắng luồng lách xuyên qua những khẽ lá để lan tỏa ánh sáng khắp muôn nơi. Có lẽ vì chúng biết, thứ ánh sáng đó sẽ luôn mang lại cho con người cảm giác hạnh phúc và tràn trề năng lượng.
Cuối tháng 12 này có một dịp lễ rất quan trọng, đó là Giáng Sinh. Ở Việt Nam thì không có truyền thống chơi hay nghỉ lễ Giáng Sinh. Nhưng với những người có đạo như tôi, thì dịp lễ này hết sức đặc biệt. Tôi sẽ chỉ làm nửa ngày 24 và chắc chắn rồi, ngày 25 tôi không đi làm, nhân viên của tôi cũng vậy. Đối với tôi thì đêm 24 là một dịp thích hợp để quây quần bên bạn bè, người thân và chúng tôi sẽ ăn chơi xả láng vào sáng ngày 25. Đó luôn là một kế hoạch nghỉ lễ tuyệt vời của tôi từ trước đến giờ.

10 giờ sáng, tất cả nhân viên của công ty BTY đều đang tất bật để làm các thông báo tổng kết cuối năm. Sáng giờ, chắc phải lên đến hơn hai mươi mấy lần tiếng gõ cửa của phòng tôi vang lên. Ai ai cũng cuối gầm mặt vào những đống hồ sơ chất chồng. Một chồng, hai chồng, ba chồng,....rồi thành một núi hồ sơ. Đây là khung cảnh quen thuộc có thể được thấy ở mọi công ty vào dịp cuối năm. Dù thật sự rất bận bịu, rất áp lực, rất mệt mỏi, nhưng tôi lại đặc biệt thích quang cảnh một công ty như thế này, tôi thích được hòa mình với tất cả mọi người, cùng làm việc, cùng áp lực, cùng mệt mỏi. Thảo nào mẹ tôi đã dày công đặt cho tôi cái biệt danh:" Cô gái cuồng công việc"...
Tiếng gõ cửa thứ n vang lên:
- Mời vào. - Tôi nói mà đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào tập hồ sơ trên bàn.
Tiếng mở cửa nhanh nhảu quen thuộc vừa vang lên thì tôi đã biết ngay là ai mới bước vào:
- Sếp ơi, đã tới giờ ăn rồi!
Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã là 12h10 rồi! Nhanh thật, mới chỉ lật vài tập hồ sơ mà đã hết giờ. Thời gian không bao giờ là đủ cả:
- Ừ, mọi người đi ăn hết rồi chứ?
- Dạ rồi.
- Vậy em cũng đi ăn đi! Lát ăn xong đem về cho chị một phần nha. Thanks em.
Tôi chưa nói hết câu, thì tăm hơi cô nàng trợ lý của tôi đã biến đâu mất rồi. Đúng là cái tính nhanh nhảu không lẫn vào đâu được. Tôi cũng bắt tay vào làm việc tiếp, nào đâu chỉ tầm 5 phút sau lại có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi cũng vô thức nói:
- Mời vào.
Vừa dứt lời, Thanh Trà đã tung tăng bước vào, trên tay cầm hai phần cơm giơ giơ lên, hí hửng, nói:
- Em ăn cùng với sếp!
Đang trong luồng việc căng thẳng, cô ấy bước vào với vẻ vui tươi, nhí nhảnh như vậy làm tôi cũng xiêu lòng:
- Ừ, vậy em để cơm xuống đây ăn chung. - Tôi vừa nói vừa dọn dẹp mấy tập hồ sơ vô gọn gàng để Thanh Trà đặt đồ ăn lên.
Bầy đồ ăn ra xong xuôi, tôi cùng Thanh Trà bắt đầu nhập tiệc. Sau một buổi sáng đầy căng thẳng và vất vả, thì buổi ăn trưa bình thường đối với chúng tôi đã là một bữa tiệc hoành tráng.
Ăn được vài đũa, tôi mới chợt nhận ra, tuy rằng Trà bình thường là đứa cũng rất tươi vui nhưng hôm nay với số lượng công việc như thế mà cô nàng lại có vẻ tươi vui hơn cả ngày thường. Tôi bất giác hỏi:
- Sao hôm nay chị thấy em vui hơn ngày thường rất nhiều?
Thanh Trà nhìn tôi, cười tủm tỉm:
- Chị đoán xem!
- À, đừng nói với tôi là đang có tình yêu màu nắng đấy nhé!
Thanh Trà tiếp tục cười tươi hơn nữa:
- Quan trọng không phải là tình yêu màu nắng, mà cái quan trọng là...tình yêu đó từ màu mưa buồn chuyển sang màu nắng tươi sáng đó chị.
Thấy vẻ mặt hạnh phúc của Thanh Trà tôi cũng vui lây:
- Vậy có định kể chị nghe không đây?
Thanh Trà cười khì:
- Với ai thì có thể giấu, nhưng với chị thì chắc chắn phải kể rồi, hì hì
- Vậy kể nhanh đi nào! - Tôi tỏ vẻ sốt ruột.
- Là như vầy... - Thanh Trà bắt đầu kể.- Ngày xưa, cấp 3, em học ở khối D. Có lẽ vì quá say mê với bộ môn Văn mà điểm môn Toán của em trở nên rất kém, đỉnh điểm là vào lớp 11, khi đó điểm toán một tiết của em là....là bao nhiêu em cũng không nhớ, nhưng thật sự rất thấp. Khi đó em đã rất buồn, vì sợ điểm trung bình các môn nếu thấp quá thì sẽ không được thi học sinh Giỏi môn Văn. Nếu không kể quá chi tiết, thì lúc đó bỗng có một anh chàng học lớp 12 ở khối A....
Tôi vội xen vào:
- À, à để chị đoán. Không phải là anh chàng đó tình nguyện dạy kèm em môn Toán đó chứ.
Thanh Trà gật gật đầu:
- Đúng là như vậy. Sau đó tụi em thường xuyên ra quán cà phê gần trường để học Toán. Anh ấy thì mải mê dạy, em thì say sưa học.
Tôi tiếp tục:
- Rồi hai đứa có tình cảm và anh chàng kia tỏ tình với em đúng không? - Tôi tỏ vẻ rất tự tin vào câu đoán rất logic của mình.
Nhưng Thanh Trà lại lắc đầu:
- Lần này thì chị sai rồi! Em đã thích anh ấy trước, nhưng lại quá nhút nhát để có thể thổ lộ. Em đã ôm mối tình thầm lặng đó suốt 4 tháng trời. Nhưng mọi chuyện sẽ không có gì nếu sau 4 tháng đó, anh ấy không còn tỏ ra là một người dạy kèm cho em, mà anh ấy bắt đầu quan tâm em nhiều hơn, quan tâm đến đời sống hằng ngày của em, thời gian tụi em chát chít trên mạng cũng trở nên dày đặc. Tụi em còn có những buổi hẹn ở quán cà phê gần trường nhưng không đơn thuần là để học, mà là để trò chuyện, anh ấy còn rủ em đi xem phim, ăn kem,... Mặc dù chưa có một lời tỏ tình chính thức nào, nhưng khi đó em đã tự mặc định rằng tụi em đang quen nhau.
Thanh Trà ngưng một lúc rồi nói tiếp:
- Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày kết thúc năm học, khi các anh chị khối 12 tung nón xong thì buổi lễ tổng kết cũng sẽ kết thúc. Em đã định khi đó sẽ đến chỗ anh ấy và chính thức nói lời tỏ tình......Nhưng, khi vừa tung nón xong, khi tất cả anh chị khối 12 đều khóc và quay sang ôm chầm lấy bạn bè của mình, thì chen giữa đám đông đó...em thấy anh ấy đang ôm hôn say đắm một cô gái cũng mặc chiếc áo tốt nghiệp... Sau đó... Ừm không còn có sau đó nữa.
Thanh Trà nghẹn lại, ánh mắt trở nên u buồn nhìn xa xăm. Tôi cũng hơi bất ngờ với phần kết của câu chuyện, nhưng cũng nắm tay Trà tỏ rõ sự đồng cảm sâu sắc. Nhưng chỉ một lúc sau Thanh Trà tiếp tục với giọng có phần vui vẻ trở lại:
- Và sau 7 năm cắt đứt liên lạc, mới đây, không biết bằng cách nào, anh ấy có được mail của em hiện tại. Anh ấy đã gửi cho em một cái mail rất dài, nội dung đại khái là: Anh xin lỗi vì chuyện của 7 năm về trước, nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Anh biết mình đã làm tổn thương em như thế nào. Nhưng chúng ta có thể hàn gắn không? Em cứ hãy xem anh như một thằng ích kỉ cũng được khi sau tất cả mọi chuyện anh lại muốn được như xưa.
Và câu cuối cùng của lá thư khiến em thật sự rung động một lần nữa: Trà Trà à, anh thật sự, thật sự muốn được gặp em!
Nghe xong tôi cũng gật gù:
- Mặc dù lúc đầu em kể thì chị cảm thấy hắn ta thật sự rất..." khốn nạn", nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì cuộc đời luôn là những chuỗi "khốn nạn" không phải sao? Thế nên là con người, thì ai cũng có quyền được hạnh phúc, bất kể là em hay là anh ta đi nữa.
Thanh Trà cũng rất trầm ngâm suy nghĩ những lời tôi vừa nói. Để phá cái không khí có phần không vui này tôi nói lớn:
- Nếu em chịu mở lòng, thì Giáng Sinh năm nay có "Gấu" rồi nha! Sướng ghê ta!
Thanh Trà cũng không còn suy nghĩ nữa, chỉ cười tủm tỉm, mặt thì đỏ ửng hết cả lên:
- Chị này, làm em đỏ hết cả mặt rồi!

Buổi trưa đó, tôi thật sự rất vui, chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều, cũng cười rất nhiều nữa. Thực chất tôi luôn mong ngày nào cũng vui được như ngày hôm nay, nhưng thật sự không dễ dàng, không phải do không có thời gian, mà là không có đủ chuyện vui để nói. Nếu vẫn cứ tiếp tục nói mãi, thì sẽ toàn là những chuyện buồn mà thôi...

Một ngày làm việc kết thúc với sự mệt mỏi của các nhân viên, nhưng ai nấy cũng đều thỏa mãn với công việc của mình. Tôi chỉ định náng lại công ty một chút để duyệt cho xong cái tập hồ sơ của bên Sáng tạo, mà nào ngờ khi đọc vào rồi mới thấy có nhiều vấn đề cần giải quyết hơn mình nghĩ. Tôi đọc rất kĩ càng, đọc tới đâu thấy chưa ổn tôi đều note lại ở tờ giấy note dưới bàn. Mải miết xem từng chữ xem còn cái nào chưa ổn không, và cuối cùng cũng xong. Tôi đóng tập hồ sơ lại, nhìn đồng hồ, đã 19h hơn rồi. Tôi thu dọn đồ đạc, đứng lên nhìn tổng thể xem có để quên cái gì hay không. Bỗng có tiếng gõ cửa, là Thanh Trà. Cô ấy bước vào, cầm theo một tập hồ sơ:
- Sếp ơi, đây là hồ sơ về việc hợp tác giữa bên BTY mình và tập đoàn Tô gia ạ.
Tôi lấy tay đón nhận tập hồ sơ:
- Ok, chị sẽ về nhà xem sau.
Thanh Trà có vẻ ấp úng:
- Người đứng đầu bên kia trong việc hợp tác lần này là Tô Minh Huy ạ.
Tôi chợt sững người lại giây lát, nhưng vẫn bình thản nói:
- Thì tất nhiên là anh ta rồi, hiện tại anh ta đang nắm mọi quyền hành ở Tô gia không phải sao. Thôi trễ rồi, chị về trước nha, em cũng về sớm đi.
- Dạ chị, chị đi đường cẩn thận!

Đi xuống tới hầm giữ xe, tôi lấy ra cái remote để tìm xe của mình, mặc dù ở đây còn rất ít xe, nhưng đó đã là thói quen rồi, mà đã là thói quen thì rất khó bỏ. Tôi bước vào chiếc xe màu đỏ ruby của mình, để giỏ sách sang một bên. Đang chuẩn bị khởi động xe, thì cửa xe bên ghế phụ lái bỗng mở ra. Tiếp đó, một thân hình rất cao ráo thản nhiên bước vào trong xe và đóng cửa lại. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Anh làm gì vậy?
Minh Huy - anh ta chỉ nhếch miệng cười:
- Gần đây có quán rượu pha Cocktail ngon lắm!
- Vậy thì sao? - Tôi tỏ vẻ không hiểu.
- Anh mời em. - Anh ta nói với vẻ mặt tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi cười tỏ rõ sự khinh thường và bực bội:
- Nếu như anh có muốn hạ độc thì hẹn dịp khác, hôm nay tôi chưa sẵn sàng chết!
Anh ta chợt quay ngoắt sang tôi, tiến lại gần tôi rất nhanh, đưa mặt sát lại má phải của tôi. Tôi có chút bất ngờ, liền định đẩy anh ta ra, nhưng bất giác lại bị hương thơm trên người anh ta làm cho có chút lưỡng lự, hương thơm đó có vẻ là mùi hoa oải hương kết hợp với mùi của đậu Tonka. Nó không phải là một mùi hương quá mạnh mẽ, cũng không quá mộc mạc, mà nó đủ để thể hiện sự lịch lãm những cũng đầy quyến rũ.
Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, anh ta đưa một tay lên nắm lấy cổ tôi, không quá chặt cũng không quá lỏng, thì thầm:
- Nếu như anh có muốn giết em, thì bây giờ anh chỉ cần bóp cổ em cho đến khi em tắt thở, chứ việc gì phải đưa vào quán rượu để hạ độc!
Nói rồi anh ta buông tay ra, lùi về vị trí cũ. Tôi cũng bị dáng vẻ của anh ta làm cho kinh động. Nhưng với sự cứng đầu vốn có của mình tôi vẫn cương quyết:
- Hôm nay không phải dịp gì cả, hãy nói rõ tại sao tôi phải đi uống rượu với anh!
Anh ta thu người lại có vẻ trầm ngâm, nói một cách nhỏ nhẹ:
- Vì anh không muốn uống một mình!

Khi tới quán rượu, nhìn một thoáng qua tôi đã thấy quen quen, thì ra đây là quán rượu ngày nào trên đường về nhà tôi cũng thấy. Nó đã ở đấy khá lâu rồi, chắc cũng phải từ lúc tôi chưa đủ tuổi uống rượu.
Nhưng sự lâu năm không phải để nói lên sự sụp xệ của quán mà là để nói lên sự chuyên nghiệp từ trong cách phục vụ và pha chế của nhân viên. Thế nhưng tôi thường không có thói quen uống trong quán rượu. Tôi chỉ hay uống một mình ở nhà, vì tôi không bao giờ muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ buồn bã hay say xỉn của mình.
Tới nơi, tôi vội cất tiếng:
- Tới rồi, anh xuống xe trước đi. Tôi sẽ xuống sau.
Điều tôi không ngờ là anh ta cứ thế ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói mà không một chút nghi ngờ rằng sau khi anh ta xuống xe tôi sẽ nhanh chóng phóng xe đi mất tăm.
Thấy con mồi đã vào tròng, tôi cũng rất đắc ý. Anh ta vừa đóng cửa xe lại, tôi liền vội bấm nút khóa tất cả cửa xe, rồi gấp rút khởi động xe. Khi vừa nghe tiếng động cơ xe nổi lên, anh ta liền gõ hai cái vào kính xe, giơ chiếc giỏ xách Jadior màu đen lên lắc lắc. Tôi cũng giật bắn mình, nhìn lại trong xe. Chiếc túi xách của tôi từ khi nào đã không cánh mà bay. Tôi tức tối ấn nút tắt máy, liếc nhìn khuôn mặt khoái trá của anh ta, lầm bầm:
- Coi như lần này anh thắng!
Bước chân vào quán, mùi hương của những loại rượu từ bình dân đến thượng hạng luôn làm đắm đuối cõi lòng con người ta. Tôi cũng vậy, đối với tôi, rượu là một thứ gì đó rất tinh tế. Nó có thể khiến cho một cuộc vui trở nên vui hơn hàng vạn lần, mà nó cũng có thể khiến cho những nỗi buồn sâu nặng, nhẹ nhàng đi bớt phần nào!
Giờ này, quán rượu cũng chưa quá đông. Anh ta dẫn tôi đến ngay quầy có mấy người Bartender đang đứng. Khi vừa thấy anh ta, một trong những người Bartender đứng ở đó vẫy tay chào một cách hào hứng:
- Cơn gió nào đã đưa anh chàng "Huy hư hỏng" vào quán rượu này thế!- Anh chàng bartender nhìn mặt có vẻ hài hước lên tiếng.
Nghe đến cái tên "Huy hư hỏng" tôi như muốn phì cười, vì có lẽ nó quá đúng về con người anh ta. Anh ta cũng không ngại lườm tôi một cái, rồi tiếp tục đi đến chỗ quầy, chọn đại một cái ghế ngồi xuống. Tôi cũng lựa một cái ghế kế bên, ngồi xuống. Anh ta hất cằm một cái như chào người bạn đứng bên trong quầy rồi nói:
- Cho tôi một chai Whisky và một ly Mai Tai cho quý cô đây.
Giờ đến lượt tôi cho anh ta một cái lườm rất sắc bén. Anh chàng phục vụ cũng chỉ cười và vào làm đồ uống. Chỉ khoảng 2 phút sau, anh chàng phục đem ra một chai Whisky và một ly Cocktail Mai Tai có màu đỏ hết sức quyến rũ. Phục vụ xong, anh ta nhìn Minh Huy với vẻ châm chọc:
- Thế có định giới thiệu quý cô đây với tôi không hả anh chàng hư hỏng?
Minh Huy mở nắp vừa rót rượu vào ly vừa nói:
- Phương Anh đây là Jimmy. Jimmy đây là Phương Anh.
Jimmy với vẻ mặt rất vui, chìa tay ra, tôi cũng nhanh chóng đưa tay ra bắt tay anh ấy.
- Nice to meet you, Phương Anh!
- Nice to meet you, too, Jimmy!
Jimmy nói tiếp với giọng điệu rất thân thiện:
- Cô có phải là...Doãn Phương Anh không?
Tôi rất ngạc nhiên:
- Phải, là tôi đây. Tôi có quen biết anh không?
Jimmy cười vui vẻ nói:
- Có chứ!
Tôi đăm chiêu suy nghĩ, cố gắng lục lại trí nhớ, rằng đã gặp anh chàng này khi nào. Nhưng không để tôi suy nghĩ quá lâu, Jimmy tiếp lời:
- Nếu được biết đến qua TV và tin tức thì tôi cũng đã biết cô được hai, ba năm rồi đó chứ!
Tôi có ngớ người ra vài giây, nhưng chợt hiểu ra nên phì cười:
- Anh thật hài hước, Jimmy.
Nói xong, tôi cầm ly Mai Tai lên thưởng thức, lúc đầu uống vào thì có thể cảm nhận được một vị khá mạnh từ rượu Rum, siro đại mạch và một vị trái cây được kết hợp chung hình như là chanh. Nhưng khi nuốt xuống, thì dư vị còn đọng lại chỉ là vị đắng và nồng của rượu Rum. Cá nhân tôi thấy thức uống này cũng đặc sắc đấy chứ, tôi uống thêm một ngụm nữa, rồi lại một ngụm nữa, thoáng cái đã gần hết hai phần ba ly. Jimmy nhìn tôi thích thú:
- Tuyệt vời lắm đúng không?
Tôi cũng gật đầu:
- Ừm, nhưng Whisky vẫn là tuyệt nhất!
Jimmy nhìn Minh Huy:
- Cô nàng này cá tính hơn tôi tưởng!
Minh Huy chỉ cười không nói gì. Jimmy vừa nói xong quay bước đi vào quầy:
- Để tôi đi lấy thêm một cái ly để cô đây uống dùm anh chàng này một chút, chứ để anh ta rót hết chai này vào người thì không biết ai sẽ đủ sức đưa anh ta về!
Nói xong Jimmy vào trong lấy ly, để mình tôi và Minh Huy ở lại. Anh ta uống một ngụm rượu, lông mày có chút nhíu lại do độ nồng của Whisky:
- Em chưa ăn gì, ở đây có phục vụ đồ ăn nhẹ, để anh gọi cho em.
Anh ta đưa cánh tay lên định gọi phục vụ, nhưng tôi vội nói:
- Tôi không đói.
- Nhưng cứ để bụng trống mà uống rượu sẽ rất hại bao tử.
- Tôi đã nói không cần, anh muốn gì thì nói nhanh đi!
Cánh tay anh rụt lại, mở nắp rót thêm rượu vào ly. Ánh mắt anh ta lúc này rất khác với những lúc tôi gặp anh ta ở đâu đó trên đường. Nó không còn mang những nét châm chọc hay ngạo mạn nữa mà trở nên rất đăm chiêu:
- Sau này có thể cùng anh đi uống rượu như thế này không?
Tôi bất giác không biết nên trả lời anh ta như thế nào. Thấy tôi không trả lời, anh ta cầm ly rượu lên uống cạn, rồi từ từ đặt xuống bàn, nói tiếp:
- Em biết sau này sẽ làm việc cùng anh chứ?
- Vừa mới được biết lúc nãy. - Tôi trả lời cách hờ hững.
Anh ta im lặng hồi lâu rồi mới nói tiếp:
- Anh mong chúng ta có thể cùng nhau.
Tôi phì cười:
- Anh đừng lo, tôi là con người công tư phân minh. Sẽ không để tình cảm xen lẫn vào công việc đâu!
Nói xong, tôi cầm ly Cocktail lên uống cạn phần còn lại, tôi không để ý đến anh ta nữa. Những khi bất chợt nhìn qua, thì thấy anh ta đang nhìn tôi một cách rất kì lạ, tôi chưa kịp phản ứng thì anh ta đã hỏi:
- Tình cảm?
Anh ta tỏ vẻ rất bồn chồn, như muốn lập tức được nghe câu trả lời từ tôi. Về phần tôi, thì tôi lại càng không biết trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói thẳng là tôi đang thật sự ghét anh ta.
Cơ bản, tôi đã muốn chuyện này trôi qua nên vẫn giữ im lặng. Thế mà anh ta vẫn muốn đi đến cùng:
- Phương Anh, em hãy nói rõ đi!
Tôi thì cũng chỉ ấp úng:
- Không có gì đâu!
Nào ngờ anh ta bị kích động, đứng bật dậy nói lớn:
- Phương Anh, nói rõ cho anh đi!
Mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía chúng tôi, có cả Jimmy nữa. Thấy tình hình không ổn, tôi mới kéo anh ngồi xuống ghế trở lại, nói nhỏ:
- Anh say rồi!
Anh trừng mắt nhìn tôi:
- Anh không say! Hôm nay nếu em không nói rõ thì đừng hòng bước chân ra khỏi quán rượu này!
Tôi thấy anh ta đã thực sự tức giận và không còn kiềm chế được mình nữa nên tôi đành nói thẳng ra:
- Được rồi! Tôi thú nhận là tôi rất ghét anh được chưa! Từ trước đến nay tôi đều thật sự không thích vẻ ngạo mạn của anh, nhưng chỉ là không thích chứ không phải ghét. Nhưng những lời nói hôm tiệc sinh nhật anh nói ra đã làm tôi thật sự ghét anh!
Minh Huy tỏ vẻ rất ngạc nhiên như không biết rằng từ trước đến nay mình đều rất khó ưa. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh ta, tôi vẫn muốn tiếp tục:
- Tôi hận anh, vì anh đã làm tan nát trái tim tôi!
Sau câu nói đó, anh ta đã thu cái vẻ mặt ngơ ngác ấy lại và thay bằng một nét mặt đầy ưu tư. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy anh ta như vậy.
Sau đó, chúng tôi hoàn toàn rơi vào yên lặng. Không ai nói với ai câu nào. Tôi thì lâu lâu nhấm nháp một chút rượu, còn Minh Huy thì cứ uống mãi mà không nói gì cả, hết ly này đến ly khác. Chai Whisky cứ thế mà dần vơi đi.
Đến khi đã cạn hết chai Whisky, người anh ta đã hoàn toàn phủ phục lên quầy, miệng thì cứ lầm bầm:
- Cho thêm rượu, cho tôi thêm rượu.
Tôi chợt nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 10h đêm rồi! Tôi vội lấy giỏ xách, đứng lên lây Minh Huy dậy:
- Minh Huy, Minh Huy, đi về thôi, anh đã say lắm rồi.
Anh ta vẫn tiếp tục lầm bầm:
- Tôi vẫn muốn thêm rượu!
- Không được, anh đã say lắm rồi!
Anh ta say xỉn quát lớn:
- Tôi nói là sẽ không về, tôi vẫn muốn uống thêm rượu! Phục vụ đâu, thêm Whisky!
Vừa lúc đó, Jimmy bước ra với một bộ quần jean và áo thun:
- Tôi tan ca rồi, để tôi đưa anh chàng này về cho. Nhưng trước hết cô phải thuyết phục anh ta chịu về đi đã. Tôi không muốn mạnh tay với anh ta.
Tôi hiểu được ý tốt của Jimmy, nên liền lại chỗ Minh Huy, một lần nữa gọi anh ta dậy:
- Minh Huy, đi về thôi, anh say lắm rồi!
Anh ta lè nhè:
- Anh đã nói muốn uống thêm mà. Phục vụ vẫn chưa đem Whisky ra à!
Nói rồi anh ta đứng lên, chỉ tay vào Jimmy:
- Whisky, cho tôi thêm Whisky!
Jimmy lắc đầu ngao ngán. Tôi sợ sẽ xảy ra xung đột nên vội bắt cánh tay của Minh Huy lại:
- Anh nghe lời em, đi về có được không?
Anh ta nhìn tôi, trên tay vẫn cầm ly rượu:
- Em... mới nói...cái gì..?
- Em nói anh nghe lời em, đi về nhà đi, Jimmy sẽ đưa anh về nhà.
Anh ta lại ngó nghiêng sang Jimmy, nở một nụ cười, rồi lại quay đầu sang tôi:
- Được, anh nghe lời em.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanvi