Chương 4
Trên đời này quả là có nhiều thứ dù cho vật có đổi sao có dời, dù cho thiên hạ có bao nhiêu chuyển biến đi nữa, thì nó vẫn vẹn nguyên như phút ban đầu! Cho đến tận bây giờ, tôi lại vẫn còn cố chấp ôm cái suy nghĩ rằng: anh ấy vẫn là của mình! Chỉ là ông trời đang cố thử thách tình yêu của hai chúng tôi, bởi tình yêu nào cũng phải trải qua thử thách, đau khổ mới hòng có ngày hạnh phúc viên mãn, chỉ cần tôi thật sự cố gắng bằng đủ mọi cách vun đắp thì chắc hẳn tình yêu đó sẽ lại nguyên vẹn như lúc đầu.
Đối diện với ánh mắt của anh, cuối cùng tôi cũng rụt rè trả lời:
- Nãy giờ, em và mẹ ngồi ở đây không thấy Trúc Anh đâu cả, chắc cô ấy đang ở ngoài sân vườn.
Anh giờ như mới sực nhớ ra:
- Đúng rồi, chắc cô ấy đang đi dạo ngoài vườn với Huệ Mẫn, để anh ra tìm cô ấy. Cảm ơn em!
Tôi đờ người ra một lúc lâu, đợi khi anh gần đi đến cửa mới nói lớn:
- Hay em cùng đi tìm với anh, đúng lúc em đang muốn hưởng chút gió trời.......có được không?- vừa nói tôi vừa chăm chú cẩn thận thăm dò ánh mắt của anh, vì tôi sợ mình....phiền!
Anh vội nở nụ cười thật tươi:
- Đương nhiên là được rồi, sao lại không, chỉ là hưởng chút gió trời thôi mà.
Nói rồi anh chủ động xoay người lại như chờ tôi cùng đi chung. Tôi cũng quay sang gật đầu xin phép mẹ rồi mới đi.
Ra ngoài vườn, gió trời miên man thổi bay cả mái tóc đã uốn xoăn của tôi, gió trời man mát làm tôi cảm thấy thật dễ chịu. Người đàn ông kế bên tôi dường như cũng đang tận hưởng cái không khí mát mẻ này, anh hơi ngửa mặt lên trời, giơ một tay ra đón những làn gió mát. Từ góc độ này tôi có thể nhìn thấy được rất rõ ngũ quan của anh: đôi lông mày không quá rậm nhưng đường nét lại rất rõ ràng, đôi mắt hơi dài, to vừa phải, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt ấy có lẽ là sự từng trải, sóng mũi cao nhưng không hoàn toàn thẳng tắp, xương quai hàm lộ rõ ra một cách đầy ương ngạnh, còn môi anh khá mỏng, mềm mại, đôi môi đầy gợi tình ấy đã bao lần khiến tôi thật sự điên đảo, nó như có sức hút ma mị, làm cho người ta luôn muốn đắm chìm vào nó, hiến trao cho nó, phải chăng nó mềm mại là để có thể hòa quyện vào, môi kề môi, tình gợi tình, tình đáp tình. Mọi thứ của anh giờ với tôi vẫn hoàn hảo như phút ban đầu, chắc chỉ đơn giản là vì tôi vẫn yêu, còn anh thì không.
- Dạo này công ty em có vấn đề gì không, sao anh thấy em căng thẳng quá. - Anh nhẹ nhàng bắt chuyện.
- Cũng không có gì gọi là vấn đề, chỉ là bộ phận sáng tạo và bộ phận marketing có chút mâu thuẫn.
- Mâu thuẫn?
- Dạ, bên marketing lại không chịu project mới của bên sáng tạo, còn bên sáng tạo lại nói rằng project đó do cả team cùng bàn bạc và đồng nhất ý kiến vì họ cho rằng project đó có idea mới và hay nhất nên họ không chịu đổi. Nhìn chung là hiện tại cả hai bên chưa tìm thấy tiếng nói chung.
Anh nhẹ nhàng bước đến ghế ven hồ cá, ra hiệu mời tôi ngồi xuống:
- Anh cảm thấy vấn đề này cũng khá nan giải, mặc dù thân là tổng giám đốc, em có thể quyết định tiến hành hoặc không tiến hành project đó chỉ trong một lời nói. Nhưng việc các team trong công ty có mâu thuẫn với nhau thật sự không tốt tí nào, nếu em đưa ra ngay quyết định của mình thì có lẽ project đó cũng không thể thực hiện tốt được, vì cả hai bên sẽ không thể thông suốt được vấn đề. Anh thấy cách tốt nhất là cứ từ từ gỡ rối sự mâu thuẫn của hai bên, làm sao để họ có tiếng nói chung. Bên này nhường bên kia, bên kia nhường bên này một chút, biết đâu sẽ ra được một kế hoạch mới vừa hoàn chỉnh vừa vẹn cả đôi đường.
- Thật ra em cũng đã có kế hoạch của riêng mình, nhưng lời khuyên của anh cũng thật sự rất hữu ích, em sẽ tiếp thu. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều.
- Không có gì đâu, chỉ là anh lấy từ kinh nghiệm của mình để nói thôi mà. Vì vốn dĩ mấy chuyện mâu thuẫn đã rất tế nhị và phức tạp rồi.
- Vậy theo anh nghĩ thì mâu thuẫn giữa hai người phức tạp hay hay mâu thuẫn với chính bản thân mình sẽ phức tạp hơn?
Anh nhìn tôi như vỡ ra một chân lí gì đó:
- Ô hô, giờ thì anh biết vấn đề thật sự em đang gặp phải là gì rồi.
Tôi cười khì:
- Anh thì biết gì chứ!
- Nào nói anh nghe đi.
Tôi tỏ vẻ lưỡng lự. Anh liền hất cằm:
- Nào, em có tâm sự gì thì cứ nói hết ra, anh sẽ nguyện làm cái sọt rác để em vứt bỏ hết bầu tâm sự của mình.Vì theo như mẹ anh nói, hai chúng đã rất thân thiết không phải sao.
Anh nhìn tôi với một ánh mắt đầy chân thành, mong rằng tôi sẽ có thể giải tỏa hết nỗi niềm của mình. Thế nhưng anh nào có biết trong ánh mắt đầy bi lụy mà tôi trao anh đã bắt đầu phải gắng gượng kiềm chế những giọt nước mắt:
- Thế bây giờ em nói rằng đây là chuyện tình cảm cá nhân của em thì sao?
Anh nói với ánh mắt đầy kiên định:
- Hoàn toàn sẵn sàng!
Thấy khí thế dứt khoát của anh tôi cũng không ngăn được những tâm sự trong tôi lúc bấy giờ. Có lẽ trước mặt tôi giờ đây anh chỉ đơn thuần là một người bạn thân chuyên cố vấn tình cảm mà tôi chưa từng biết đến. Tôi hít một hơi thật dài và bắt đầu kể:
- Trước đây, em có quen một người con trai. Chúng em quen nhau chắc phải gần mười năm. Trong mười năm đó, chúng em đã trải qua biết bao sóng gió và thăng trầm cùng với nhau, vui cũng có, buồn cũng có, nhưng đối với em chỉ buồn một chút thôi còn niềm vui thì luôn tràn đầy, vì chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy, đúng, chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy thôi, dù có ra sao, em vẫn cảm thấy hạnh phúc. Anh ấy cũng rất yêu em, đừng hỏi làm sao em biết, chính là em cảm nhận được, không phải kiểu cảm nhận một cách mơ hồ mà phải nói là cảm nhận đó như hiện ra trước mắt, hiện ra xung quanh trái tim, hiện hữu trên tất cả đồ vật và người thân của chúng em.
Đến đó,dường như có cái gì nghẹn lại ở cổ tôi. Nước mắt sắp rơi rồi, tại sao lại có thể yếu đuối đến như vậy! Chỉ mới nói có vài lời thôi mà! Anh bỗng đặt tay lên lưng tôi để trấn an. Tôi cũng từ từ lấy lại nhịp thở nói tiếp:
- Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Một ngày kia, vì một tình huống trớ trêu nào đó, chúng em không còn là của nhau nữa. Và anh có tin được không, chỉ hai tháng sau, đúng anh không nghe nhầm đâu, chỉ hai tháng sau thôi, anh ấy đã có người mới. Vậy tình cảm mười năm dài đằng đẵng kia là gì? Nhưng anh biết không, cái thật sự đau đớn ở đây là....anh ấy yêu thương, chăm sóc cho người mới cứ như họ đã yêu nhau tận mười năm.
Thấy tôi rơm rớm nước mắt, anh vội đưa tôi chiếc khăn giấy, tay vẫn đặt sau lưng trấn an tôi:
- Anh có thể được biết lý do hai người chia tay không?
- Vậy thì anh cứ coi như đó là một lý do từ trên trời rơi xuống, không ai có thể biết trước được - tôi cười lớn
- Nhưng anh vẫn không thể hiểu nỗi, mười năm đâu phải là ít, mà nói đúng hơn là rất nhiều. Có nhiều cặp đôi quen nhau chỉ từ hai đến ba năm là đã lấy nhau, thế nhưng tụi em đã có đến tận mười năm, chẳng phải tình cảm đã quá chính muồi sao? Nếu nói chia tay anh có thể tin được, nhưng nếu nói tên đó có người mới chỉ sau hai tháng thì anh không biết có nên tin rằng trước đây hắn ta đã từng rất sâu đậm với em không nữa.
Tôi cũng chợt nhoẻn miệng cười nhưng trong lòng lại đau như cắt. Câu hỏi đó tôi cũng đã tự hỏi đi hỏi lại chính bản thân mình rất nhiều lần, nhưng rồi thế nào, tôi vẫn chẳng có câu trả lời.
- Vậy nếu em nói thế này anh có tin không. Anh ấy thật sự đã từng rất sâu đậm đấy! Nhưng có nhiều chuyện, có lẽ người ta đã quên từ đời nào rồi, còn mình thì cứ mãi ôm khư khư trong lòng!
- Vậy anh có thể nói là do em quá cứng đầu không. Người ta đã dứt khoát ngoảnh mặt bỏ đi, vậy thì em cũng nên như vậy, không phải sao?
Tôi nở nụ cười trong sự đau đớn và tuyệt vọng:
- Không phải là do em cứng đầu, mà có lẽ là do em quá yếu lòng. Đã có nhiều lúc quá mệt mỏi, em cũng thật sự muốn gạc phăng anh ấy ra khỏi cuộc sống của em, ra khỏi suy nghĩ và cả những giấc mơ của em nữa. Nhưng anh có biết thứ gì đã níu chân em lại không? Đó là những kỉ niệm, những kỉ niệm mà chúng em có trong suốt mười năm qua. Anh ấy đã ra đi mang theo cả tình yêu và trái tim của em, thì thứ duy nhất còn sót lại chỉ là...những kỉ niệm!
Anh thở dài, dường như anh cũng bị chuyện tình lâm li bi đát của tôi làm cho buồn theo:
- Theo như cách em kể thì anh có thể thật sự đã hiểu ra được hoàn toàn câu chuyện của em. Em đã biết được vấn đề mình gặp phải nhưng lại không khắc phục được. Em biết rằng người ta thật sự đã quên em và có hạnh phúc mới thế nhưng em vẫn cứ vùi mình vào những kỉ niệm xưa. Việc làm đó chỉ càng làm em lún sâu hơn vào sự đau khổ, anh nghĩ em nên dứt khoát hơn với cảm xúc của mình. Nói không nhớ là không nhớ, nói không buồn thì nhất định không được buồn vậy thì tâm trạng em sẽ dần dần khá hơn. Với việc tên đó có người mới chỉ sau hai tháng hai người chia tay thì biết đâu chỉ mấy tháng nữa thôi em sẽ nhận được tấm thiệp cưới với một trong hai cái tên thật sự rất quen thuộc, chưa hết, sau đó sẽ có những đứa trẻ được chào đời trong một căn nhà đầy hạnh phúc. Chúng sẽ chạy tung tăng vô tư, vô lo mặc kệ khi đó em có buồn đến chết đi nữa, vì chúng làm gì biết em là ai!
Anh nói gì vậy! Sao anh có thể nói ra những lời như thế! Anh rời xa em chưa đủ sao, lại còn tính đến chuyện đám cưới và...có con. Anh thật sự đã quên hết rồi sao? Anh không biết em đã vui như thế nào khi nghĩ rằng những đứa con của em sẽ mang họ của anh, được gọi anh là ba, được anh chăm sóc và dạy dỗ.
Nếu biết có một ngày nào đó ta phải xa nhau, thì ngày xưa đừng hứa hẹn quá nhiều về một tương lai tươi đẹp, để bây giờ khi tương lai đó không thực hiện được lại trở thành những mơ mộng hảo huyền của một người.
Kể cả khi em đã ngồi gần anh đến thế, thì một chút ân tình xưa cũng không thể gợi lại trong tâm trí anh sao? Kể cả khi em đã ngồi gần anh đến thế mà em vẫn nhớ anh, vẫn rất nhớ anh, nhớ anh như muốn phát điên lên, vì người ngồi trước mặt em không còn là Minh Duy nữa, vậy em phải làm sao đây. Vội đến ôm choàng lấy anh, hôn anh thật sâu cho thỏa nỗi nhớ mong? rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo cũng mặc kệ, chỉ cần có những giây phút mãn nguyện quý giá đó là được rồi.
Thế nhưng tôi đâu có ngốc hay đủ can đảm để làm chuyện đó. Thứ duy nhất mà kẻ yếu đuối như tôi có thể làm chỉ là "khóc", tôi khóc trong lặng thinh, dần dần nấc lên từng tiếng liên hồi và sau đó là gần như òa khóc. Anh với vẻ mặt bối rối không biết làm sao dỗ cho tôi nín chỉ biết nói:
- Anh hiểu mà, anh hiểu hết mà.
Dứt lời, anh ngồi sát lại gần tôi hơn, ôm choàng lấy tôi, dỗ tôi nhẹ nhàng. Tôi cũng không ngại mà nép sát vào lồng ngực anh, mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh lại gợi nhắc cho tôi về vô số lần chúng tôi ôm nhau, khi đó tôi đã nghĩ không có nơi nào ấm áp bằng vòng tay anh. Thế nhưng giờ đây, vẫn là ở trong vòng tay ấy, sao tôi lại thấy tim mình chợt giá băng đến lạ, lạnh đến nỗi tôi phải rùng mình. Chắc có lẽ vì đó là vòng tay của sự thương hại chứ không phải tình yêu nữa!
- Anh hai!
Chợt có tiếng kêu đằng sau lưng tôi. Anh vội ngẩng đầu nhìn lên rồi nhẹ nhàng buông tôi ra. Quay người lại thì tôi thấy Huệ Mẫn với vẻ mặt không được vui đang cầm tay Trúc Anh bước tới:
- Hai người đang làm gì đó?- Huệ Mẫn hỏi với vẻ dõng dạc
Tôi gạt nước mắt lấy lại tinh thần cười nói:
- Tụi chị chỉ đang tâm sự chút thôi.
Anh gãi đầu cười cười:
- Tụi anh chỉ là đang tâm sự thôi làm gì căng thế!
Vừa nói anh vừa đi đến bên Trúc Anh, khoác lấy bờ vai mảnh mai của cô ấy. Trúc Anh cũng cười e lệ nhìn anh với ánh mắt đầy trìu mến.
Trúc Anh là một người con gái trong trắng, thuần khiết đó là tất cả những gì tôi biết về người con gái này.
Anh ấy đặt lên môi Trúc Anh một nụ hôn rồi nói:
- Tụi anh vào nhà trước nha,có lẽ Trúc Anh hơi lạnh rồi, hai người đứng hóng gió tiếp đi, gió mát quá.
Nói rồi anh cầm tay Trúc Anh, ân cần dắt vào trong nhà. Tôi nhìn theo họ không rời mắt, tôi không muốn bỏ sót bất kì một cử chỉ thân mật nào của bọn họ. Cho đến khi họ đã vào trong nhà rất lâu rồi, ánh mắt tôi vẫn hướng về phía ngôi nhà. Tôi vẫn cứ nhìn đắm đuối cho tới lúc một cú tát trời giáng nhằm thẳng vào má phải của tôi, nó mạnh tới mức khiến mặt tôi bị nghiêng hẳn sang một bên. Tôi đau đớn, lấy tay đỡ má phải, ngốc đầu dậy, hoang mang hỏi:
- Tại sao?
Huệ Mẫn với thái độ bức xúc hét lớn như tát vào mặt tôi thêm một bạt tai nữa:
- Đến bây giờ chị vẫn còn mặt dày đứng ở đây hỏi tại sao hả?
Tôi bắt đầu ngơ ngác, không biết phải nói gì. Vừa lúc ấy thì tôi thấy mẹ và mấy cô giúp việc đang từ xa chạy lại. Có lẽ tiếng hét của Huệ Mẫn đã làm kinh động đến người trong nhà. Huệ Mẫn vẫn tiếp tục:
- Nếu chị vẫn còn muốn tôi tôn trọng và gọi chị bằng một tiếng " chị" thì ít ra chị phải sống sao cho đúng, tại sao suốt ngày cứ bám đuôi anh tôi trong khi đã rõ rành rành là anh ấy đã có vị hôn thê của mình rồi. Chị không biết xấu hổ à, hay phải đợi tôi gọi chị là " tiểu tam" thì lúc đó mới biết đỏ mặt.
Huệ Mẫn vừa trút giận xong thì mẹ đã chạy đến nơi, kéo người con bé lại và chỉ thẳng vào mặt:
- Ai cho con có những lời nói xấc xược với chị dâu mình như vậy. Con như vậy là rất hỗn láo, mẹ đã dạy con như vậy hả? Nói cho mẹ nghe xem nào!
Xem ra mẹ cũng đã rất tức giận, vì tôi biết mẹ thương tôi đến nhường nào. Nhưng dường như Huệ Mẫn vẫn muốn đi đến cùng:
- Vậy chẳng phải mẹ cũng đã dạy con những kẻ xấu, những người làm sai thì phải chỉ thẳng mặt để cho họ biết mình đã sai sao?
- Nhưng chị dâu con không hề sai, người sai chính là Trúc Anh mà con đang bênh vực kia kìa. Con đã gần 21 tuổi đầu rồi mà vẫn không phân biệt được đúng sai sao?
Cảm thấy mẹ thật sự đã rất tức giận, nên tôi vội níu tay mẹ lại nói:
- Mẹ à, em còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mẹ đừng la em nữa. Còn con không sao đâu, con tha thứ cho em mà.
Dường như không thấy rõ được thiện ý của tôi, Huệ Mẫn liếc sang tôi một cách đầy ác ý nói:
- Ai nói tôi là em chị. Chị đừng có cứ giả tạo trước mặt mẹ tôi làm gì, bộ mặt thật của chị tôi biết rất rõ không cần phải diễn!
Mẹ thật sự đã rất tức giận rồi, tôi thấy mẹ giờ tay lên định cho Huệ Mẫn một cú tát, nhưng có một cánh tay ở vị trí rất cao ngăn mẹ lại:
- Đã biết nó là con nít sao mẹ còn chấp nhặt nó!
- Minh Huy, là con không biết, em con giờ đã rất hỗn hào rồi, mẹ không dạy là không được.
- Xem ra giờ nó đã rất bướng bỉnh rồi, nước Mỹ đã dạy cho nó những gì không biết. Nhưng giờ có đuổi nó đi thì cũng không thay đổi được suy nghĩ của nó đâu. Đáng lẽ mẹ phải dạy nó từ khi còn nhỏ mới phải.
Nói xong Minh Huy nhìn sang tôi:
- Còn những người đã có quá nhiều kinh nghiệm và tri thức rồi, thì việc phân tích cái nào đúng cái nào sai không phải rất dễ dàng sao?
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, nước mắt bỗng nhiên tuôn xuống như mưa nguồn. Phải chăng, ngoài mẹ ra, tất cả mọi người đều muốn tôi phải từ bỏ anh, từ bỏ cuộc tình mười năm của chúng tôi. Minh Huy, cứ như anh ta đã ghét bỏ tôi từ lâu, chỉ chờ ngày tôi rời xa Minh Duy là anh ta lao vào dằng vặt tôi, xé xác tôi khiến tôi không còn muốn sống nữa.
Sau câu nói của Minh Huy, Huệ Mẫn nở trên môi nụ cười đầy thỏa mãn, còn mẹ thì lại đầy hoang mang:
- Con nói gì vậy Huy. Con có biết con đang nói gì không. Con bé đau khổ chưa đủ hay sao?
Anh ta nở một nụ cười đầy khó hiểu, không biết cười vì điều gì nữa. Hay anh ta cười vì thấy tôi khóc?
Tôi như cảm thấy không muốn đối mặt với bất kì ai ở đây nữa, tôi thương mẹ nhưng sự khó hiểu của bọn họ đã là tổn thương tôi một cách sâu sắc, nhìn mặt họ tôi sẽ khó chịu, nhìn mặt họ tôi sẽ tiếp tục khóc không ngớt nên tôi vội lau nước mắt trên mặt mặc dù nước mắt cứ không ngừng tuôn ra:
- Mẹ ơi, con mới nhớ ra, lát trưa con phải dự đám cưới của cô bạn thân mà con quên mất. Chắc bây giờ con phải về để chuẩn bị đi đây mẹ, tại trung tâm tiệc cưới cũng xa.
Tôi vừa nói vừa quay lưng đi, vì không muốn mẹ thấy tôi khóc:
-Bye mẹ, hẹn mẹ dịp khác.
Quay lưng đi rất xa rồi nhưng tôi vẫn nghe được tiếng mẹ gọi tôi. Những tiếng gọi đó càng làm cõi lòng tôi thêm tan nát.
Ngồi vào xe tôi đã thật sự òa khóc, khóc lớn tiếng hết mức có thể, có ai có thể hiểu cho lòng tôi chứ, không một ai cả. Phải đến vài phút sau tôi mới trấn tĩnh được bản thân và lái xe rời đi. Chỉ cách đây vài tiếng, tôi lái xe vào chốn thân quen này mà giờ lại phải ra về trong tâm trạng nặng trĩu.
Chiếc xe của tôi cứ lăn bánh đều đặn, từng chút từng chút một rời xa nơi đã làm tôi đau, nơi đã làm tôi khóc, nơi đã làm tôi thấy thật sự tủi thân và đó cũng là nơi mà...có anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top