Chương 10

    Máy bay cất cánh, tôi nhẹ nhàng tựa lưng vào chiếc ghế êm ái ở khoang thương gia, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau cơn mưa phùn từ lúc 7h sáng đến giờ, những tia nắng bắt đầu le lói trên bầu trời u tối, xuyên qua những tầng mây xám xịt. Chẳng mấy chốc bầu trời lại quang đãng, sáng sủa như chưa từng có cơn mưa giông nào trước đó.
    Giống như khi đối mặt với những chuyện không tốt trong đời sống, mặc dù sẽ rất phiền muộn có khi là đau đớn, thế nhưng, tôi vẫn luôn tin một điều rằng: Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng.
    Mãi miên man suy nghĩ, tôi không để ý rằng cô tiếp viên đã lại chỗ chúng tôi để sẵn sàng phục vụ:
   - Xin cho hỏi anh chị dùng gì ạ?
    Hơi bất ngờ, nên tôi vẫn chưa kịp chọn món. Đang định lấy tờ menu xem, thì thấy chàng trai ngồi kế bên tôi đang lật lật chiếc menu trên tay, có vẻ đã nghiêng cứu món ăn nãy giờ rồi. Thế nên tôi quay sang nói với anh ta:
    - Em uống Capuchino, còn đồ ăn thì anh ăn gì em ăn nấy.
    Tôi vừa nói xong, anh ta có hơi nhếch mép cười, rồi liền quay qua nói với cô tiếp viên:
    - Cho chúng tôi hai Sandwich cá ngừ, một ly Capuchino cho cô ấy và tôi một ly Martini.
    Minh Huy vừa gọi món xong, cô tiếp viên liền gật đầu, nở nụ cười thân thiện rồi định quay lưng đi sang hỏi tiếp các khách hàng khác. Thế nhưng, lại bị tiếng kêu của tôi khiến cho cô ấy phải đứng lại, lịch sự hỏi:
    - Dạ, chị có cần thêm gì không ạ?
    Tôi dứt khoát:
    - Phiền cô hãy đổi ly Martini của anh ấy thành Capuchino.
     Cô tiếp viên xác định lại một lần nữa:
    - Vậy là hai Sandwich cá ngừ và hai ly Capuchino phải không ạ?
    - Đúng rồi, cảm ơn cô. - Tôi nở một nụ cười.
    Cô tiếp viên cũng cười đáp lại tôi, nói:
    - Vâng, anh chị hãy chờ khoảng 4 phút, đồ ăn và nước uống sẽ được phục vụ ngay ạ.
    Nói rồi, cô tiếp viên tiếp tục đi sang các hàng ghế khác để phục vụ, bỏ lại Minh Huy với nét mặt khó hiểu. Anh ta quay sang nhìn tôi, định mở miệng hỏi, nhưng tôi đã nói trước:
    - Buổi sáng không nên uống rượu.
    Minh Huy ngạc nhiên đến mức không biết nói gì, chỉ nhìn tôi rồi cười khúc khích. Đến khi thấy tôi chẳng quan tâm đến hành động mình, anh ta mới hỏi:
     - Tại sao? Anh vẫn luôn uống rượu vào buổi sáng đấy thôi.
     Nghe thế tôi liền nghiêm mặt lại:
     - Em không cần biết anh bình thường như thế nào, nhưng khi ở cùng em thì anh đừng hòng!
    Minh Huy tiếp tục phì cười, nhưng lại nói với giọng rất chân thành:
     - Vậy nếu sau này anh ở riết bên em thì sao?
    Lúc này đến lượt tôi nhếch mép cười, nói:
     - Tin em đi, anh sẽ không muốn đâu.

 
  Đáp xuống sân bay Charles de Gaulle,  nhiệt độ ở Paris hiện giờ là 6°C. Tuy hai chúng tôi đều đang chui rút vào hai chiếc áo Măng Tô tương đối dày, nhưng vẫn cảm thấy khá lạnh. Làm thủ tục và nhận hành lý xong, chúng tôi từ từ sải bước ra sảnh đón khách của sân bay. Có lẽ vì Paris vào tháng một luôn có khí hậu lạnh nhất trong cả năm, chưa kể có nhiều mưa giông, nên có rất ít khách du lịch đến đây vào mùa này. Chỉ có những người đi công tác như chúng tôi, thì lúc nào cũng phải bất chấp cả thời tiết và khí hậu, dù cho có lạnh hay có nóng, khô ráo hay ẩm ướt thì vẫn phải xách vali lên và đi.
    Vừa ra đến cổng, Minh Duy liền lấy điện thoại ra gọi cho khách sạn, tiếng Anh của anh rất lưu loát, tôi cũng chợt cảm thấy hơi ngạc nhiên vì điều đó. Đối với tôi, từ trước đến giờ thì nhìn anh ta, tôi chỉ thấy có một từ ngữ luôn xuất hiện trong đầu:"Lêu lổng". Cho đến khi anh ta tạm lên nắm quyền hành tại Tô gia, tôi cũng cho rằng điều đó là không thể. Nhưng từ khi tiếp xúc nhiều hơn, tôi lại càng ngày càng thấy anh ta rất ra dáng một doanh nhân. Nhưng con người không thể thay đổi nhanh như vậy được. Tôi nhìn anh ta cách tò mò, không biết mình còn chưa biết điều gì mới mẻ về anh chàng này không.
    Nói chuyện điện thoại xong, Minh Huy chợt quay qua định nói với tôi gì đó, nhưng  bất chợt thấy kì lạ khi bắt gặp ánh mắt của tôi đang nhìn anh ta rất chăm chú. Phải đến lúc anh ta lấy cánh tay huơ huơ ra trước mặt, tôi mới sựt tỉnh lại. Thấy tôi đã tỉnh, anh ta lại nhếch mép cười hỏi:
   - Nhìn gì mà nhìn dữ.
    Chẳng biết vì sao lúc đó tôi lại quay mặt đi rồi trả lời một cách thành thật rằng:
   - Vì em cảm thấy anh rất khác.
    Nghe thấy thế, anh ta chợt tự nhìn quanh khắp người mình một lần, không cảm thấy có cái gì khác, trố mắt ra nhìn tôi, rồi anh ta lại tiếp tục nhìn lại một lần nữa, cũng chẳng phát hiện ra điều gì. Anh ta hỏi tôi với vẻ mặt khó hiểu đến nực cười:
   - Khác chỗ nào vậy?
    Vừa lúc ấy, có một người đàn ông mặc áo vest màu đỏ đô, khoảng chừng 35 tuổi đang đi về phía chúng tôi. Đến nơi anh ta nói với chúng tôi bằng tiếng Anh với giọng đặc trưng của người Pháp:
   - Xin chào, cho hỏi hai vị có phải đã đặt dịch vụ VIP của khách sạn Plaza Athénée không ạ?
   - Đúng, là chúng tôi đây. - Hai chúng tôi gần như đồng thanh.
    Người đàn ông tiếp tục nở nụ cười, nói:
    - Vậy thì xin mời quý cô và quý ông đây đi theo tôi ra xe của khách sạn.
    Chúng tôi không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi theo người đàn ông đó. Ra đến xe, chúng tôi đưa hành lý của mình cho anh ta cất dưới cốp xe, rồi nhanh chóng vào xe ngồi vì bên ngoài khá lạnh. Ngồi vào ghế lái, người đàn ông quay lại nói với chúng tôi:
    - Bây giờ tôi sẽ chở hai vị đến khách sạn Plaza Athénée. Từ sân bay đến khách sạn sẽ mất khoảng 25 phút.
    Nói xong anh ta khởi động rồi lái xe đưa chúng tôi đi. Quả nhiên anh ta là một tay lái khá cừ khôi, chúng tôi ngồi trên xe nhưng êm đến nỗi không nghĩ rằng nó đang chuyển động. Tôi quay sang nói với Minh Huy bằng tiếng Việt:
   - Anh thấy dịp vụ này ok chứ?
  Anh ta gật đầu đồng ý:
   - Rất ok là đằng khác.
  Tôi cười vẻ đắc ý:
   - Là em đã bảo trợ lý book đó.
   - Có vẻ từ đầu anh để em sắp xếp hết cả chuyến đi này là rất đúng.
    Vừa nói anh ta vừa quay sang tôi  nhìn cách khâm phục. Nhưng rồi, anh ta như sực nhớ ra cái gì đó, liền khoác vai tôi nói:
   - À, mà nãy em nói anh khác là khác chỗ nào vậy, anh nhìn mãi không ra.
    Tôi liền chỉ tay ra cửa kính xe đánh trống lảng:
   - Ồ, quán cà phê đó đẹp quá! Tối nay chắc phải đi dạo rồi tới đó uống cốc Cacao nóng mới được.
     Không bị tiếng trống lảng của tôi làm cho quên hết, anh ta vẫn cứ chăm chăm:
    - Mà anh khác chỗ nào?
    - Nhiều chỗ, nhiều chỗ đẹp quá, chắc phải chụp vài tấm ảnh gửi cho mẹ mới được.
    Anh ta vẫn không chịu thua, lắc lắc cánh tay tôi:
    - Nói anh nghe đi, anh khác chỗ nào.
     Tôi dửng dưng:
    - Nãy giờ lâu quá quên rồi.
    - Ráng đi, ráng nhớ lại đi. Em mà nói ra rồi em muốn gì anh cũng chiều.
   Tôi nhếch mép cười khinh bỉ:
    - Hiện giờ em đã có mọi thứ muốn rồi, em không cần bất cứ gì nữa đâu.
    Và suốt cả chuyến xe đó, anh ta cứ lè nhè đòi tôi nói cho bằng được. Thế nhưng, nhìn bộ dạng tò mò đến phát điên của anh ta làm tôi cảm thấy vui chết đi được. Thế nên, chừng nào tôi đủ thỏa mãn với cái dáng vẻ đó, thì may ra tôi sẽ nói cho anh ta biết.
    Bước vào sảnh chờ của khách sạn, chúng tôi nhanh chóng đi đến quầy tiếp tân để check in. Chỉ mới vào đến sảnh thôi, mà tôi không thể rời mắt khỏi sự xa hoa của khách sạn này. Có lẽ ngoài đời, nó còn đẹp và lộng lẫy hơn cả trong hình ảnh. Từ thảm lót sàn, ghế ngồi đến những chiếc đèn chùm pha lê, tất cả đều mang phong cách cổ điển.
    Với sự phục vụ chuyên nghiệp của nhân viên khách sạn, chúng tôi rất nhanh đã có thể lên nhận phòng. Phòng tôi đặt hôm nay là một căn suite Haute Couture. Đây là căn suite được book nhiều nhất khách sạn. Phòng suite là hạng phòng thương gia, có một phòng khách và một phòng ngủ riêng biệt. Không gian không chỉ đẹp mà còn rất rộng rãi. Hơn hết, hạng phòng này thường sẽ được bố trí ở những view đẹp của thành phố. Nghĩ rồi, tôi đi một mạch ra ban công khách sạn. Quả thật, từ đây tôi có thể nhìn thấy tháp Eiffel rất rõ. Tôi đã từng đi tham quan ở tháp Eiffel một lần, công nhận rất đồ sộ. Nhưng đứng từ đây, tôi lại thấy tháp Eiffel có vẻ đẹp và thơ hơn khi đứng gần. Nghĩ thế, nên tôi liền lục túi áo lấy điện thoại ra để chụp hình gửi cho mẹ. Vừa giơ điện thoại lên để chụp, thì tôi chợt giật mình bởi giọng nói phát ra từ ban công kế bên:
     - Ủa người quen nè.
    Nhìn qua thì thấy Minh Huy đang đút hai tay vào túi quần, nói với vẻ mặt hớn hở. Tôi vì giật mình nên cũng rụt cánh tay đang cầm điện thoại lại:
    - Trời, tưởng ai, làm hết hồn à!
    - Đang làm gì mờ ám mà hết hồn?
     Tôi tiếp tục giơ điện thoại lên chụp hình nói:
     - Đang chụp hình chứ có làm gì đâu.
     Vì anh ta đang đứng ở hướng có tháp Eiffel nên khi thấy tôi chụp hình, anh ta liền rướn người ra sát ban công để lọt vào khung hình của tôi. Vừa bấm chụp một cái thì thấy trong nửa bức hình đã là cái bản mặt của anh ta rồi, còn tháp Eiffel chỉ thấy được một nửa. Tôi bực bội nói:
    - Anh tránh ra để em chụp hình chút coi.
    - Chụp cái gì?
    - Chụp tháp Eiffel.
       Anh ta vẫn cố ý đứng trong khung hình của tôi, nói:
    - Sao anh đứng đây không chụp. Chụp đâu xa xôi vậy.
     Biết là anh ta đang kiếm chuyện nên tôi nghênh mặt lên hỏi:
    - Anh muốn gì?
    Anh ta bỗng cười cách rất gian manh:
    - Bây giờ em hãy nói cho anh biết là anh khác ở chỗ nào, anh sẽ tránh ra cho em chụp hình. Còn nếu không nói, anh sẽ đứng ở đây miết luôn.
    Nghe thấy thế tôi chợt nhướn lông mày tỏ vẻ ngạc nhiên:
    - Sao anh nhớ dai dữ vậy!
    Anh ta tiếp tục cười cách bất cần:
    - Không phải lời nói của ai anh cũng nhớ dai vậy đâu.
    Nhìn nhìn anh ta lúc lâu, anh ta không chịu thua, tôi cũng không chịu thua. Cuối cùng tôi chợt quay bước vào phòng, nói vọng ra:
    - Thôi không cần chụp nữa, dù gì nãy em cũng chụp được một tấm vừa có tháp Eiffel vừa có luôn cái mặt anh. Em chỉ cần lấy tấm hình đó gửi cho mẹ Diệu là được rồi.
    Anh ta vì quá bất ngờ, nên không kịp trở tay. Khi hiểu ra mọi chuyện thì anh ta mới nhanh chóng rướn người qua phía ban công của tôi, nói lớn:
    - Ê, ê khoan đã. Ra đây đi anh né cho chụp lại nè.
    - Thôi không cần nữa đâu. - Tôi nói vọng ra.
    Cho đến khi tôi vào đến phòng ngủ, tôi vẫn còn có thể nghe tiếng í ới gọi của anh ta ở ngoài kia. Tôi đắc ý, cởi đồ vào nhà tắm.
    Vì khách sạn này tất cả đều được thiết kế và trang trí theo phong cách cổ điển, nên đèn trong các phòng kể cả phòng tắm đều là đèn vàng. Nhưng bởi, trời còn đang sáng, nên tôi không bật đèn mà lấy ánh sáng từ cửa sổ. Nằm trong bồn tắm, tôi nhắm mắt thư giãn. Sở dĩ tôi dành việc book khách sạn và các dịch vụ khác không phải để chứng tỏ bản thân hay bất cứ điều gì. Chỉ là, tôi không muốn phải ở trong khách sạn mà tôi và anh đã từng ở, tôi không muốn đến những nơi chúng tôi đã từng đi qua. Tất cả, tất cả những thứ đó sẽ làm cho tôi trở nên yếu mềm đến thảm hại. Vì thế, trong bối cảnh phải tập trung vào công việc như thế này, thì phải tránh xa những nơi chứa đầy kỉ niệm đẹp một cách vô tình đó càng xa càng tốt.
    Tắm xong, tôi khoác lên người bộ áo choàng để mặc ngủ của mình, ngả lưng lên chiếc giường king size êm ái. Chúng tôi sẽ chỉ ngủ ở nơi này hai đêm, nhưng tôi lại phải cất công lựa chọn khách sạn thật tốt, vì trong những buổi đi công tác xa thì giấc ngủ luôn là rất quan trọng.
    Mùi hoa oải hương thoang thoảng đặc trưng của khách sạn làm cho tôi cảm thấy hơi buồn ngủ. Tôi nằm thẳng lưng xuống giường, chỉnh chỉnh mái tóc dài để không bị rối, tôi nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
    Không gian dường như trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Có lẽ vì đây là tầng 25, cũng là ở khá cao nên tách biệt với thành phố náo nhiệt dưới kia. Thời gian cứ thế trôi đi, mặc kệ là người ta đang làm việc hay nghỉ ngơi. Nếu nói về những thứ vô tình nhất trên cuộc đời này, thì đó chính là thời gian. Thời gian có thể cho ta tất cả những gì ta muốn, nhưng cũng lại là thứ có thể lấy đi tất cả những gì ta đang có. Nó cứ thế trôi đi giữa dòng đời tấp nập, không biết khi nào nó sẽ cho ta, khi nào nó sẽ lấy hết của ta. Thời gian vô tình là thế đấy, nhưng nếu không có nó hiện hữu, thì cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
    Tôi thức dậy khi trời đã sẩm tối. Nhìn lên đồng hồ trong phòng ngủ của khách sạn, đã là 7h30 tối. Tôi xoa xoa bụng, cảm thấy hơi đói. Nhìn lên cái bàn đầu giường, có một tờ giấy về dịch vụ phục vụ thức ăn tận phòng. Tôi bỗng thấy được chân ái, ngồi dậy, với tay lấy tờ giấy. Sau khi tìm hiểu và lựa chọn một lúc, tôi vốn dĩ định nhất điện thoại bàn lên để gọi thức ăn. Nhưng khi tay tôi vừa chạm đến, thì nó lại đổ chuông. Đây là điện thoại nội bộ của khách sạn, nên người gọi chỉ có thể là tiếp tân hoặc là chàng trai phòng kế bên. Tôi bất giác bắt điện thoại nhưng mắt vẫn dán vào tờ giấy trên tay:
    - Alo.
    - Mới dậy hả?
   Là Minh Huy. Tôi vẫn không quan tâm lắm, vì mục đích hiện tại của tôi là phải gọi thức ăn. Nên tôi chỉ nói ngắn gọn:
    - Em mới vừa dậy.
    - Ừm, vậy chuẩn bị đi. 25 phút nữa anh qua đi chung.
     Tôi lúc này không còn dán mắt vào tờ giấy nữa, ngạc nhiên hỏi:
    - Đi đâu?
     Anh ta thản nhiên trả lời:
    - Đi ăn tối chứ đi đâu. Hay em muốn đi uống rượu?
    - Không, không phải ý em là, mình đâu có hẹn trước việc này, nên em chỉ định gọi thức ăn lên phòng.
    Anh ta cười lớn một tiếng, rồi nói:
    - Trời ơi, đã đặt chân đến Plaza Athénée sao có thể không xuống nhà hàng chuẩn 3 sao Michelin ở bên dưới để thưởng thức các món ăn thượng hạng của Pháp.
    Tôi dửng dưng:
    - Không phải những món ăn ấy gọi lên phòng vẫn là thượng hạng sao?
    - Nhưng những buổi ăn tối, thì không gian để thưởng thức món ngon mới là quan trọng. Với lại anh đã thay đồ chờ sẵn nãy giờ, em nỡ để anh đi một mình sao?
     Tôi cười cười, lắc đầu chịu thua:
   - Thôi được rồi, em đi chuẩn bị ngay đây. Mà nãy giờ anh không nghỉ hả, anh chuẩn bị từ bao giờ?
   - Có, anh có nghỉ một chút rồi thay đồ, chuẩn bị mọi thứ, ngồi chờ em dậy.
    Tôi lại tiếp tục ngạc nhiên, hỏi:
   - Rồi sao anh biết được khi nào em dậy nà gọi điện đúng lúc vậy.
     Anh nói với giọng huyền bí:
   - Linh cảm.

   Trong chiếc đầm đỏ xe tà, tôi mở cửa bước ra. Đối với tôi, ở cái thành phố tráng lệ như vậy thì không thể nào không diện sắc đỏ. Vừa bước ra, tôi đã thấy Minh Huy trong bộ vest màu ghi quen thuộc, đang đút tay vào hai túi quần, tựa lưng vào tường đợi. Vừa thấy tôi ra, anh liền đứng thẳng lên, không tựa vào tường nữa. Anh ta nhìn khắp hết cả người tôi với vẻ mặt thích thú. Tôi cũng không vừa mà nói kháy một câu:
    - Không phải trong những tình huống thế này, anh nên khen em một tiếng sao?
    Nói rồi tôi vuốt vuốt mái tóc dài đã được uốn xoăn của mình để chờ nghe lời khen từ anh ta. Thế nhưng, anh ta tròn mắt hỏi lại một câu khiến tôi không biết được anh ta đang nói thật hay nói đùa:
    - Khen? Khen thế nào?
    Tôi nhăn mặt, giả bộ giận dỗi:
    - Thì thường trong những tình huống này anh sẽ phải nói là: Hôm nay em đẹp quá! Chẳng hạn là như vậy.
    - Nhưng anh thấy ngày nào em cũng đẹp như vậy đâu phải riêng hôm nay đâu.
    Tôi bỗng đỏ mặt. Không biết đó là một lời khen hay là lời trêu chọc thường thấy của anh ta nữa. Nhưng chưa để tôi kịp hiểu ra, thì anh ta đã tiếp tục nói:
    - Em mặc đầm đỏ nào cũng đẹp hết. Vậy phải công nhận màu đỏ là hợp với em nhất.

    Xuống đến sảnh, chúng tôi thấy có đến tận ba nhà hàng. Nhưng trong đó chỉ có một nhà hàng là chuẩn 3 sao Michelin. Đó cũng chính là nhà hàng có lối trang trí khiến tôi để mắt tới nhất. Đi vào bên trong, chúng tôi được anh chàng phục vụ người Pháp bố trí ngồi ở một vị trí sát cửa kính, có thể quan sát được sự nhộn nhịp của thành Phố Paris khi về đêm. Anh chàng phục vụ đó đưa cho hai chúng tôi, mỗi người một quyển menu. Về món Tây thì tôi thường không có nhiều sự lựa chọn mới lạ, thay vào đó tôi sẽ ăn những món đã từng ăn qua rồi. Thế nên, tôi chỉ nhìn thoáng qua cuốn menu rồi gấp lại, nói với người phục vụ:
   - Cho tôi một gà sốt vang.
   Anh chàng phục vụ vừa nghe tôi oder đã nhanh chóng ghi vào giấy. Còn Minh Huy thì không hiểu sao lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, rồi nhếch miệng cười quen thuộc, gọi món:
    - Cho tôi một gà sốt vang và một chai vang đỏ.
    Khi anh chàng phục vụ đã đi. Minh Huy liền hỏi tôi:
    - Em cũng thích món gà sốt vang à.
     Tôi cũng ậm ừ:
    - Do em không hay ăn đồ Tây, nên món gà sốt vang này là một trong số ít món Tây em cảm thấy ngon. Nhưng món này sẽ mang những hương vị khác nhau ở những nhà hàng khác nhau. Không có nơi nào giống nơi nào cả.
    Minh Huy chầm chậm cầm ly rượu vang vừa được người phục vụ mang ra. Anh xoay vòng chiếc ly, chất lỏng màu đỏ bầm cũng vì thế mà liên tục đánh qua đánh lại, sóng sánh đến một lúc làm dậy lên cả mùi của cả một vườn nho, anh đưa ly vang lên ngửi mùi thơm vừa được tỏa ra ấy, rồi mới từ tốn đưa lên miệng nhấp một ngụm. Với vẻ mặt thư thái, anh đặt ly rượu xuống bàn:
   - Em biết không? Rượu vang là thứ rượu rất tinh tế. Vị của nó khiến ai uống vào cũng đều bị mê hoặc. Thế nhưng, đáng tiếc rằng, nó lại có độ cồn quá thấp và không thể làm thỏa mãn những kẻ muốn say. Vì thế, anh không thường uống rượu vang.
    Nhìn vào đôi mắt có chút gì đó buồn buồn của Minh Huy, giọng nói tôi bỗng trở nên dịu nhẹ:
   - Vậy là anh luôn muốn uống say à?
    Minh Huy gật đầu cách bình thản. Tôi lại không ngăn được sự tò mò nên hỏi:
    - Tại sao?
    Anh ta rơi vào lặng im. Tựa lưng vào ghế, anh ta đưa tay lên xoay xoay chỉnh lại chiếc đồng hồ Rolex. Rồi chợt nhìn xa xăm ngoài cửa kính:
    - Vì anh muốn vơi đi những nỗi buồn...và để có thể...quên đi một người.
    Nhìn vào sâu trong ánh mắt u sầu của Minh Huy, tôi không thể ngờ rằng, trong lòng một con người từ trước đến nay luôn ngông cuồng như thế, lại chứa đựng nhiều nỗi buồn đến vậy. Không những thế, trong trái tim của tên công tử ngạo mạn này, lại mãi mang hình bóng của một người... Có lẽ là anh ấy rất giống, rất giống với tôi.
   
   Dùng bữa xong, Minh Huy ngỏ lời mời tôi đi dạo phố, rồi kiếm một quán rượu nào đó hay hay vào thưởng thức. Thế nhưng, nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã là 21h20 rồi. Tuy cũng chưa quá trễ, nhưng tôi muốn về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị thật tốt để dự buổi hội thảo sáng mai. Thế nên tôi đành từ chối:
   - Tối nay, em muốn về phòng nghỉ ngơi sớm. Nên hẹn tối mai khi xong hết mọi việc, chúng ta sẽ có một đêm ăn chơi xả láng luôn. Đồng ý chứ!
    Nhớ đến buổi hội thảo sáng mai, Minh Huy cũng tỏ vẻ đồng ý với tôi:
    - Đúng rồi mai chúng ta còn phải đi dự hội thảo lúc 9h sáng. Chúng ta nên chuẩn bị tốt nhất. Kèo rượu thơm này, đành để tối mai vậy.
    Nói rồi, chúng tôi gọi phục vụ tính tiền, ra khỏi nhà hàng và lên lại tầng 25. Lên đến nơi, chúng tôi bước ra khỏi thang máy, sải bước về phòng. Đến phòng tôi, Minh Huy chợt đứng lại:
   - Em vào đi rồi anh về phòng.
    Tôi cũng gật đầu đồng ý, quay vào mở cửa phòng. Khi bước vào trong, chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt. Định đóng lại, nhưng không biết sao tôi lại mở hé cửa phòng nói vọng ra ngoài:    
   - Minh Huy, em mong anh có thể  hạnh phúc!

    10h sáng hôm sau, buổi hội thảo đã kết thúc. Chúng tôi bước ra từ trung tâm hội nghị Palais Brongniart với một tinh thần rất sảng khoải. Cả hai chúng tôi đều đã được tiếp thu đủ số vốn kiến thức về cách xây dựng, kiến trúc, sáng tạo để có thể cùng tạo ra một khu resort đậm chất Pháp ở ngay trên đất Việt. Tôi vô cùng hứng khởi với việc hợp tác lần này. Bước đi dưới cái lạnh 4°C mà tôi cảm thấy như nóng rân hết cả người vì thích thú. Nhìn sang bên cạnh, chàng trai đi cạnh tôi cũng phấn khởi không kém, anh ta nói với nụ cười không ngớt trên môi:
   - Đây là lần làm ăn lớn đầu tiên trong cuộc đời của anh, không ngờ lại được hợp tác cùng em.
   Tôi cũng đáp lại với sự vui vẻ:
   - Anh đừng tâng bốc em như vậy. Em còn nhiều điểm yếu lắm.
    Dường như câu trả lời của tôi rất đúng ý của Minh Huy, nên anh vội nói ngay:
   - Hiện giờ anh đang thấy một điểm yếu chí mạng của em ngay tại đây.
    Tôi tròn xoe mắt:
   - Là gì vậy?
   - Là làm việc mãi mà không chịu xả stress.
    Vừa nói, anh ta vừa kéo tôi ra khỏi những bậc thang dài đằng đẵng của trung tâm hội nghị. Tôi không nhớ rằng mình đã đi qua bao nhiêu con phố, chen qua bao nhiêu đám đông. Nhưng từ xa tôi có thể nhìn thấy một kiến trúc nào đó rất đồ sộ. Lúc này, Minh Huy không phải người kéo tay tôi nữa mà là ngược lại. Tôi đi nhanh đến nỗi anh ta bị kéo theo phía sau. Đến nơi, đúng là tôi không lầm. Trước mắt tôi chính là Khải Hoàn Môn.
    Khải Hoàn Môn hay đúng hơn Bắc đẩu Tinh tú Hoàn môn, tên tiếng Pháp: L’arc de triomphe de l’Étoile,
là một công trình ở Paris, một trong những biểu tượng lịch sử nổi tiếng của nước Pháp. Nằm giữa quảng trường Étoile, vị trí của Khải Hoàn Môn là điểm cuối của đại lộ Champs-Elysées, khu vực tập trung khách du lịch của thành phố. Vốn là công trình do Napoléon cho xây dựng vào năm 1806 để vinh danh quân đội Đệ Nhất Đế chế Pháp, nhưng Khải Hoàn Môn được hoàn thành vào năm 1836, dưới Nền quân chủ Tháng bảy.
    Đứng trước một công trình nổi tiếng và đồ sộ như thế này, tôi không thể nào không trầm trồ. Mắt tôi không thể nào rời khỏi được cái công trình tuyệt mĩ ấy. Phải đến lúc, Minh Huy đứng kế bên giơ chiếc điện thoại của mình lên, tôi mới chợt quay qua thì thấy dường như anh ta muốn cùng tôi selfie. Thế nên, theo phản xạ tôi liền nhìn vào điện thoại và cười thật tươi. Nhìn vào bức ảnh mới chụp, Minh Huy chợt nói:
    - Em đứng xa xa ra kia, anh sẽ chụp cho em một tấm với Khải Hoàn Môn.
    Nhận ra được lòng tốt của người " bạn rượu" này, tôi tủm tỉm cười rồi đứng ra xa theo lời anh. Thế nhưng, sau đó, không phải chụp một tấm, mà chúng tôi tác nghiệp lên đến gần mấy trăm tấm. Tôi tạo dáng không biết mệt nghỉ. Minh Huy cũng vậy, cứ chụp mãi không ngừng. Phải đến lúc, cả hai đều cảm thấy đói bụng mới ngưng lại. Anh liền đề xuất:
   - Anh biết có chỗ kia bán một món này ngon lắm.
    Với cái bụng đang đói, thì tôi cũng nhanh chóng đáp lại:
    - Vậy thì đi thôi.
    Đến nơi, đây không phải là một nhà hàng mà là một quán ăn ở ven đường. Nhưng nhìn vào thì thấy có vẻ ở đây bán đồ ăn rất ngon vì quán có rất đông khách. Chúng tôi chọn một chỗ ngồi, rồi Minh Huy nói:
    - Anh sẽ vào gọi món, em ngồi ở đây đợi anh.
    Tôi gật đầu. Ngồi đợi ở bàn ăn, tôi bất giác nhìn sang những quán cà phê bên đường. Ở đây, cứ đi dọc các con phố thì sẽ thấy rất nhiều quán cà phê dọc hai bên đường, chúng nhìn trông rất giống nhau, khách du lịch đôi khi sẽ không phân biệt được mà vào đại một quán, nhưng nếu là người dân ở đây thì có thể sẽ biết rõ đặc điểm của từng quán. Ngày xưa, tôi và anh cũng vậy. Lần đầu sang Pháp, chúng tôi chỉ thấy có tháp Eiffel là quen thuộc vì đã được xem qua sách báo, còn mọi thứ đều xa lạ. Nhưng lợi thế của chúng tôi là tiếng Anh, nên rất dễ đã có thể hỏi được đường đi và tất cả mọi thứ. Tôi vẫn còn nhớ, khi đi dạo trên phố, chúng tôi đứng trước một quán cà phê có phong cách trang trí rất thơ và lãng mạn. Vì thế, chúng tôi quyết định vào đó. Nhưng đến bây giờ, tôi lại không nhớ được vị cà phê của quán đó như thế nào, vì khi đó, ngồi ở chiếc bàn nhỏ ven đường, trong mắt tôi chỉ có nước Pháp và... anh.
    Chỉ một thoáng sau, Minh Huy đã đi ra với hai phần ăn trên tay. Anh từ từ đặt xuống bàn rồi ngồi xuống. Thì ra đây là fish and chip. Món này gồm phi-lê cá đông lạnh và khoai tây chiên. Những miếng cá tươi đánh từ biển, đông lạnh chuyển về trong ngày. Khoai tây chiên cắt miếng dày kiểu Anh. Cho đến khi Sunken Chip mở cửa, món fish and chip vẫn chưa được yêu thích ở Paris. Món ăn đường phố này tôi đã được thấy trên nhiều trang quản bá ẩm thực nhưng vẫn chưa bao giờ được thử. Ăn thử một miếng, phần cá phi lê được tẩm chút sốt chua ngọt mềm mại tan ngay khi đưa vào miệng, khoai tây thì không phải dạng quá giòn mà có phần hơi mềm do đã thấm qua nước sốt. Quả thật, sự kết hợp này rất độc đáo vào ngon miệng.
    Rất nhanh, chúng tôi đã chén xong phần ăn của mình. Minh Huy vào trong tính tiền xong, vừa bước ra chỗ tôi, anh ta hỏi:
   - Em muốn đi bộ hay đi taxi về khách sạn?
    Tôi lưỡng lự:
   - Em muốn đi bộ để có thể hóng gió và ngắm cảnh. Nhưng từ đây về khách sạn có xa lắm không?
   - Đối với anh thì không xa lắm, đi cỡ 15 phút là tới. Nhưng không biết đối với em thì như thế nào?
   Vừa nói, anh vừa nhìn xuống đôi giày cao gót của tôi đầy ái ngại. Thấy thế tôi liền nói cách dứt khoát:
    - Anh thấy sao thì em cũng thấy như vậy. Chúng ta sẽ đi bộ về khách sạn.
    Nói xong, tôi bước đi trước, bỏ lại Minh Huy với nụ cười đầy thích thú.
    Chúng tôi dạo bước trên con phố với tinh thần rất sảng khoái. Có lẽ vì đã ở một nước nhiệt đới đã quá lâu với thời tiết khá nóng bức, nên khi có thể tận hưởng chút không khí mát lạnh của trời Tây, chúng tôi cảm thấy rất thoải mái. Nhưng sự tận hưởng đó chưa được bao lâu, thì một cơn mưa bất chợt đổ xuống. Ban đầu chỉ là một cơn mưa nhỏ nhưng rất nhanh, chỉ mấy giây sau đã trở nên rất nặng hạt. Chúng tôi đang đi giữa lòng phố, mưa xuống quá bất ngờ nên chẳng kịp trú thì đã ướt gần hết y phục. Có lẽ Minh Huy biết tôi không thể chạy kịp đến chỗ trú mưa với chiếc giày cao gót dưới chân, nên đã nhanh chóng cởi chiếc áo Măng Tô của mình ra, lấy hai tay choàng lên đầu tôi, nói:
    - Em cứ đi từ từ thôi, một chút nữa là tới được mái hiên của trung tâm thương mại kia để trú mưa rồi.
     Tôi rất bối rối, nhưng cũng vừa đi theo cách tay che mưa của anh vừa nói:
   - Nhưng anh đang bị ướt kìa!
    Anh dứt khoát:
   - Không sao đâu, chút nữa là tới rồi.
    Mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy rất bối rối vì hành động của anh ta, nhưng tôi vẫn cố gắng không nói nhiều nữa mà dùng hết sức để đi nhanh nhất có thể. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến được mái hiên của trung tâm thương mại. Cũng đang có khá nhiều người trú mưa ở đó. Định hình xong, anh bỗng chợt lấy chiếc áo để che mưa kia choàng hẳn lên vai tôi, rồi nói:
   - Em cố gắng giữ ấm đi, coi chừng bị cảm lạnh.
    Nhìn anh đang ướt nhem như thế, mà lại còn đưa áo choàng cho tôi, lại càng làm tôi thêm bối rối. Nghĩ rồi, tôi cởi chiếc áo anh vừa choàng lên vai tôi đưa lại cho anh, nói:
   - Anh mới là người đang bị ướt hết đó, anh cũng mau giữ ấm đi.
   Anh hình như định giành lại chiếc áo choàng từ tay tôi, nhưng có lẽ tôi đã nhanh trí hơn rụt tay lại. Nhân cơ hội anh bị mất đà, tôi định choàng chiếc áo lên vai anh, nhưng có lẽ vì anh cao hơn tôi khá nhiều và vai anh quá rộng nên kế hoạch của tôi có phần hơi khó thực hiện. Đang lay hoay, thì lại bị anh tóm lấy cánh tay, giành lại chiếc áo choàng rồi khoác trở lại vai tôi một cách gọn ghẽ. Cuối cùng thì anh là người đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành choàng áo. Tôi lúc này, mới nhìn anh hỏi nghiêm túc:
   - Vậy còn anh thì sao?
   Nghe xong câu hỏi, anh không vội trả lời, mà từ từ rút điện thoại di động từ túi quần ra từ tốn nói:
   - Anh sẽ book Uber.
   Nói rồi, anh dán mắt vào điện thoại để tìm kiếm tài xế. Có lẽ vì trời đang mưa, nên việc book Uber có phần khó khăn hơn. Nhưng chỉ một lúc sau, anh đã cất điện thoại lại vào túi, nói:
   - 7 phút nữa, xe sẽ tới. Em ráng đợi chút.
   Lúc này tôi nhân cơ hội nói:
   - Anh không thấy lạnh à?
   Anh cười:
   - Anh dầm mưa quen rồi, không sao đâu.
   Tôi một mực:
  - Nhưng đó là ở Việt Nam, còn ở đây lạnh hơn nhiều.
    Nhìn vẻ lo sốt vó của tôi, anh chỉ cười đầy mãn nguyện, nói:
  - Sao em biết anh chưa từng đi châu Âu? Nói cho em biết, anh đã đi nhiều là đằng khác.
   Có lẽ tôi nhận ra mình vốn dĩ sẽ không thể cãi lại người con trai này, nên chỉ đành im lặng trong sự bối rối và lo lắng tột độ.
   Đúng 7 phút sau, tài xế Uber đã đến. Chúng tôi nhanh chóng lên xe trở về khách sạn. Đến nơi, chúng tôi gấp rút đến quầy tiếp tân lấy thẻ để lên phòng.
   Thang máy mở ra, chúng tôi bước về phòng của mình. Đứng trước cửa phòng, tôi không quên trả lại chiếc áo choàng cho Minh Huy với lời dặn:
   - Anh về phòng tắm ngay bằng nước nóng, nếu có dấu hiệu cảm lạnh thì gọi sang em liền nha.
   - Anh khỏe lắm em đừng lo.
   Nói rồi, chúng tôi ai về phòng nấy. Nằm trong bồn tắm nước ấm, có thoang thoảng chút hương hoa oải hương đặc trưng của khách sạn, tôi nhắm mắt thư giản và tạm quên đi cái lạnh đến run người ngoài kia.
    Tắm xong, tôi lại bàn trang điểm để sấy tóc rồi lại ngã lưng lên chiếc giường êm ái, cầm điện thoại lên nhắn tin cho mẹ. Nếu tôi nói là mẹ, thì có nghĩa là tôi sẽ nhắn tin cho cả hai người mẹ yêu quý của tôi. Vào tin nhắn với Minh Huy, lựa mấy tấm hình nãy anh ấy gửi cho tôi. Lúc ở Khải Hoàn Môn, chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh, tôi cố gắng lựa hai ba tấm đẹp nhất của mình và một tấm chụp selfie cùng với Minh Huy gửi cho mẹ.
Xong xuôi thì cũng là lúc hai con mắt của tôi đình công đòi đi ngủ, thế nên tôi cài đặt báo thức, rồi để điện thoại xuống, tôi nhắm mắt lại và nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
  
                              ***
   Tôi đứng trước tháp Eiffel, liên tục trầm trồ vì sự đồ sộ của nó:
   - Wow! Lần đầu tiên em được thấy tháp Eiffel, nó lớn hơn nhiều so với em tưởng tượng.
    Người đàn ông kế bên chỉ cười, rồi ôm trọn lấy bờ vai tôi, nói:
   - Trên cuộc đời này, có nhiều thứ chúng ta không thấy, thì không có nghĩa là nó không hiện hữu. Và có nhiều thứ mặc dù có thể thấy, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể thấy rõ hết mọi mặt của nó.
    Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Đương nhiên là tôi có thể hiểu câu nói đó đang ví von cho sự ngỡ ngàng của tôi vì tháp Eiffel. Nhưng với anh, thì nó không chỉ đơn giản là như vậy. Trong những câu nói của anh luôn luôn hàm chứa ngụ ý. Nghĩ thế nên tôi hỏi anh:
   - Vậy anh có thể nói cho em biết, ngoài tháp Eiffel ra thì còn có thứ gì em chưa biết rõ hết về nó không?
    Anh lại tiếp tục cười mà không nói gì. Thấy thế, tôi tức tối đánh anh một cái, nói:
   - Anh cười vậy là sao?
    Có lẽ nhận ra được sự tò mò của tôi nên anh chẳng giấu nữa:
   - Vậy em thấy tình cảm anh dành cho em như thế nào?
     Tôi bất giác bị câu hỏi của anh làm cho ngơ ngác. Anh hỏi ngang như vậy ai mà có thể trả lời được chứ. Nhưng nếu bây giờ tôi không trả lời, thì mãi mãi tôi sẽ không biết được ngụ ý trong câu nói của anh. Tôi không thể dễ dàng chịu thua như vậy được. Suy nghĩ một lúc tôi trả lời với vẻ hơi ngại ngùng:
   - Thì anh đối với em rất tốt, chăm sóc, lo lắng cho em. Anh không bao giờ để em phải đối mặt với khó khăn một mình. Anh luôn luôn bên cạnh em trong mọi hoàn cảnh. Được chưa?
   Vừa nói hết câu, mặt tôi bỏng nóng ran cả lên, tôi chợt lấy tay che đi hai cái má đang đỏ ửng của mình. Nhưng đáp lại câu nói lãng mạn của tôi, anh lại chỉ hỏi một câu:
   - Chỉ như vậy thôi sao?
    Tôi ngơ ngác:
   - Vậy anh còn muốn gì nữa?
     Anh cười cười, xoa đầu tôi:
   - Em thấy chưa, tình yêu của anh hiện hữu trước mặt em mỗi ngày mà em vẫn chưa hiểu hết về nó đấy.
     Tôi vẫn ngơ ngác, tròn xoe mắt hỏi anh:
    - Vậy em còn chưa hiểu rõ chỗ nào, anh nói em nghe đi.
    Ánh mắt anh đang nhìn tôi thắm thiết, chợt di chuyển lên chiếc tháp đứng trước mặt, đầu thì nghiêng sát về phía tôi, nói nhỏ:
    - Rồi một ngày em sẽ rõ...

                                ***

    18h, báo thức chợt reo inh ỏi, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ không một chút mộng mị. Có lẽ do hơi mệt mỏi nên tôi ngủ một mạch từ 15h đến tận 18h. Tôi vẫn uể oải không muốn rời khỏi chiếc giường quá đỗi êm ái này. Nhưng cùng với chuông báo thức, cái bụng tôi cũng bắt đầu reo inh ỏi. Bắt điện thoại bàn lên, tôi gọi cho Minh Huy để rủ cùng đi ăn rồi sau đó thẳng tiến đến một quán rượu nào đó vui vui như đã hứa hẹn tối hôm qua. Thế nhưng, đợi mãi mà đầu dây bên kia không có ai bắt máy. Tôi gọi lại một lần nữa cũng như vậy. Cảm thấy có gì đó không ổn, nên tôi nhanh chóng ra khỏi giường, mặc chiếc áo choàng đi kèm với cái đầm ngủ. Tôi xỏ dép của khách sạn, bước ra khỏi phòng. Từ từ lê bước đến phòng bên cạnh, gõ cửa. Khoảng 10 giây sau, không có động tĩnh gì. Lần này tôi không gõ cửa nữa, mà trực tiếp bấm chuông, thế nhưng vẫn y như cũ, không có ai ra mở cửa cả.
   Tôi nhanh chóng về phòng mình, gọi điện cho tiếp tân. Khi vừa có người nhấc máy, tôi liền nói:
   - Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút. Anh Tô Minh Huy ở phòng 2505 có đi ra ngoài không?
    Cô gái tiếp tân lịch sự trả lời:
   - Tôi kiểm tra ở đây thì không thấy thẻ phòng của anh Tô, nên có thể anh ấy vẫn còn đang ở trên phòng. Chị có việc gì không ạ?
    Tôi lo lắng:
   - Tôi đã gọi điện rất nhiều lần qua phòng 2505 nhưng anh ấy không nhấc máy. Tôi cũng có đi qua gõ cửa phòng và bấm chuông cũng chẳng có ai ra mở.
   - Xin cho hỏi chị là gì của anh Tô ạ?
    Tôi bất giác trả lời:
   - Tôi và anh ấy là bạn thân, rất thân.
   - Vậy vui lòng chị đợi một chút, chúng tôi sẽ cho người đem thẻ dự phòng lên cho chị.
    Cúp máy xuống. Trong lòng tôi chợt lo lắng tột độ, cứ đứng lên rồi ngồi xuống. Cho đến khoảng 2 phút sau, tôi  nghe có tiếng gõ cửa. Tôi cũng không chần chờ chạy ra mở cửa. Nhận được tấm thẻ từ tay một anh nhân viên lau dọn, tôi nhanh chóng đi qua phòng kế bên quẹt thẻ, mở cửa. Trước khi tôi bước vào, anh nhân viên có nói với tôi rằng:
    - Nếu có chuyện gì bất trắc, cô hãy gọi ngay cho tiếp tân nhé.
    Tôi cũng chỉ tiện gật đầu rồi nhanh chóng đi vào. Vừa mới bước vào phòng khách, tôi cũng có hơi sững người lại vì không có bật đèn khiến cho tôi không thấy được đường đi. Vì phòng này có thiết kế y chang phòng tôi, nên chỉ với mấy giây mò mẫm, tôi đã có thể mở được đèn. Phòng vừa sáng, tôi liền đưa mắt dõi tìm Minh Huy, nhưng không thấy đâu. Thấy cửa phòng ngủ đóng chặt, tôi không kịp suy nghĩ gì cả mà sồng sộc mở cửa đi vào. Trong phòng ngủ cũng hoàn toàn tối om, tôi nhanh chóng đưa tay lên bật công tắc. Đèn vừa sáng, tôi liền nhìn vào giường, cũng không có Minh Huy, chỉ thấy một đống mền nằm trên giường. Lúc này, tôi chợt chẳng nghĩ được gì, liền ngồi xuống giường, lấy điện thoại bàn gọi cho tiếp tân. Thế nhưng, chưa kịp để tôi có thể ấn xong nút, thì từ trong cuộn mền ấy, có một cái đầu đang từ từ thò ra:
    - Em đang làm gì vậy?
    Tôi giật bắn cả mình lên, hét lớn:
    - Áaaaaaaa
     Sau cú hét đó, tôi bắt đầu định hình lại mọi thứ. Người vừa chui ra từ trong đống mền đó là Minh Huy. Anh ta nhăn mặt, bịt lỗ tai lại:
    - Làm gì em hét lớn dữ vậy?
    - Em không biết anh nằm trong đó. Em tưởng anh gặp chuyện nên chạy sang đây.
    Anh vẫn nằm đó, cười cười:
    - Anh thì có thể gặp được chuyện gì chứ.
    - Vậy sao nãy giờ em gọi điện thì anh không bắt máy, gõ cửa, bấm chuông anh cũng không ra mở cửa. Có biết em lo lắm không?
    Anh nhìn tôi, có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng cuối cùng lại nở một nụ cười như thỏa mãn:
    - Anh chỉ hơi mệt chút, chắc do ngủ say quá nên không nghe em gọi.
     Tôi chợt nghĩ, không có người nào có thể ngủ say được như vậy, gõ cửa có thể không nghe, bấm chuông cũng có thể không nghe, nhưng điện thoại ngay bên cạnh đổ chuông lớn như vậy sao có thể không nghe. Lấy làm lạ, tôi liền lại gần, cuối xuống sờ trán Minh Huy, y như rằng trán của anh ta nóng như lò than. Tôi cũng vội sờ hết cả người, hai má, chân, tay cũng đều rất nóng. Thấy thế tôi liền mắng:
    - Anh sốt cao như vậy mà nói là chỉ mệt một chút. Không có ai bình thường mà có thể ngủ say đến như vậy, chỉ có người đang bị bệnh mới thế thôi.
    Nói xong, chưa để anh ta kịp phản ứng, tôi đã nhanh chân chạy về phòng, lục vali lấy vỉ Paracetamol mà tôi đã đem theo, rồi vội chạy qua lại phòng 2505.
    Vừa vào thì thấy anh ta đã ngồi lên tựa lưng vào đầu giường, nói:
    - Chỉ là sốt tí thôi, không có gì đâu.
    Tôi mặc kệ lời anh ta, cứ thế đi đến ngồi xuống giường. Nhấc điện thoại bàn lên, tôi bấm số gọi cho dịch vụ khách sạn:
    - Tôi muốn đặt một phần cháo tôm, đem lên phòng 2505.
    - Dạ, vậy xin hỏi cô có yêu cầu đặc biệt gì không ạ?
    - Hãy xay tôm thật nhuyễn và nấu cháo thật nhừ. Cho càng nhiều hành lá càng tốt.
    - Dạ được ạ. Cháo sẽ được phục vụ đem đến tận phòng sau khoảng 20 phút nữa ạ.
    - Được.
    Cúp máy, tôi đứng dậy khỏi giường bước vào nhà tắm. Minh Huy thấy hành động dứt khoát của tôi cũng không dám hó hé nữa, mà ngồi yên ngoan ngoãn chờ đợi. Một lúc sau, tôi bưng ra một thao nước ấm, ngồi xuống giường:
    - Anh còn không mau nằm xuống.
    Minh Huy với vẻ mặt mệt mỏi nhanh chóng nằm xuống nhưng cũng không quên gặng hỏi:
    - Chi vậy?
    Tôi bất lực nhìn anh ta:
    - Anh có bao giờ bị bệnh chưa vậy?
    Vừa nói, tay tôi cũng vừa lấy chiếc khăn trắng trong thao nước ấm ra vắt khô, rồi xếp lại ngay ngắn, đắp lên trán tên hỏi nhiều kia. Thế nhưng, anh ta vẫn vừa nói vừa nhìn lên cái khăn mới được đắp lên trán mình:
     - À thì ra là em đang chườm nóng cho anh. Ngày xưa, lúc anh còn nhỏ, mỗi lần bị sốt bác quản gia cũng hay chườm cho anh vậy nè.
    Tôi nhìn anh ta, cười khinh bỉ:
    - Ừ, đúng rồi đó. Anh đã đoán chính xác. Còn bây giờ hãy nằm yên nghỉ ngơi đi.
    Nghe tôi nói, anh ta cũng không dám nói nhiều nữa, cũng bắt đầu nằm yên, nhưng hai con mắt thì vẫn cứ mở. 5 phút sau, tôi lấy chiếc khăn trắng xuống, nhúng lại vào thao nước, vắt khô, rồi tiếp tục chườm lên trán anh ta. Tôi nói:
   - Anh ráng đợi một xíu, phục vụ đem cháo lên, anh ăn rồi mới có thể uống thuốc.
    Anh ta ngốc đầu lên, định hỏi cái gì đó, nhưng tôi đã nhanh chóng chỉ ngón tay vào anh ta rồi rướn mày, nói:
  - Và trong lúc đó anh phải nghỉ ngơi và giữ thinh lặng.
    Thấy thế, anh ta cũng nằm lại xuống giường, nhưng trong miệng lại lầm bầm:
   - Tại sao chứ?
    Hơn 20 phút sau, phục vụ đã mang cháo đến. Trước khi người đó đi, tôi có lấy chiếc thẻ dự phòng đưa cho anh và nhờ đem xuống đưa cho lễ tân giúp.
    Tôi cầm tô cháo vào trong phòng ngủ, đặt xuống bàn, nhẹ nhàng gọi Minh Huy đã thiếp đi trên giường từ lúc nào:
    - Minh Huy à, dậy ăn cháo nè.
    Minh Huy từ từ mở mắt. Nhìn thấy tôi đang ngồi với tô cháo trên bàn. Anh nhanh chóng ngồi dậy, nhưng ngồi được nửa chừng thì lại ôm đầu. Thấy thế, tôi ngồi gần lại, lấy hai tay đỡ anh ta dậy:
    - Anh ngồi lên từ từ thôi.
    Khi đã ngồi hẳn được lên, Minh Huy chìa cánh tay run run lên đón nhận tô cháo. Nhưng trong tình thế như vậy, lẽ nào tôi lại độc ác đến nỗi để anh ta tự ăn. Tôi cầm tô cháo lên, múc một muỗng, đưa lên miệng thổi rồi trực tiếp bón cho Minh Huy. Anh ta khá bất ngờ, nhưng vì muỗng cháo đã rất sát miệng rồi, nên anh ta bất giác há miệng ăn sạch muỗng cháo. Nuốt xong, anh ta khó khăn nói:
    - Để anh tự ăn cho.
    Nhìn cái tay run run và cả cái giọng mệt mỏi như muốn đứt hơi của anh ta, tôi vẫn tiếp tục dùng chiêu thức cũ: mặc kệ anh ta, không nói gì cả, cứ bón đến miệng thì phải ăn thôi. Anh ta cũng rất bối rối, ăn muỗng thứ hai, rồi thứ ba... Cuối cùng anh ta cũng đã chịu thua, đành để cho tôi bón tới đâu hay tới đó. Nhưng khi ăn được gần hết hai phần ba tô cháo, Minh Huy bỗng đưa tay lên ra hiệu ngưng đút:
    - Anh không ăn nổi nữa.
    Tôi có thể hiểu được, khi bị bệnh, người ta không thiết tha ăn uống cái gì cả, mà Minh Huy ăn được như vậy cũng là tạm ổn rồi. Nhưng với muỗng cháo đã được tôi thổi nguội trên tay, tôi cố gắng:
    - Được rồi. Nhưng anh ráng ăn thêm một muỗng này nữa thôi.
     Thấy vẻ mặt hoài nghi của anh ta, tôi liền trấn an:
    - Hứa luôn, đây là muỗng cuối cùng.
    Nghe thế, anh ta cũng tạm tin tôi và ăn sạch muỗng cháo đó trong tích tắc. Tôi đi ra ngoài phòng khách lấy li nước vào, rồi gỡ một viên thuốc hạ sốt ra khỏi vỉ đưa cho anh ta. Nãy giờ, Minh Huy làm gì cũng lọ mọ cách mệt mỏi, nhưng chỉ mới đưa thuốc vào tay, anh ta lại nuốt thỏm vào cổ một cách thuần thục mà không cần đến nước. Nhưng sau đó, tôi vẫn đưa ly nước trên tay cho anh ta:
    - Anh uống nước đi. Uống nước nhiều cũng giúp hạ sốt.

    Đã là 2 tiếng kể từ khi, Minh Huy uống thuốc rồi ngủ thiếp đi. Tôi ngồi ở chiếc ghế đặt cạnh giường, lặng lẽ giở từng trang sách đọc trong ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ. Tôi bật điện thoại lên, xem giờ, đã là 9h tối rồi. Thấy thế, tôi vội đứng dậy, đến bên ngồi xuống giường, kiểm tra xem Minh Huy đã hạ sốt chưa. Sờ lên trán, thấy trán anh ta đã ướt đẫm mồi hôi, tôi vội giở mền ra, toàn thân anh ta cũng nhễ nhại mồ hôi. Thấy thế tôi vui mừng gọi Minh Huy dậy:
   - Minh Huy à, anh đã hạ sốt rồi nè. Nhưng anh phải ráng dậy để thay đồ thôi, người anh ướt hết rồi, để lâu sẽ bệnh lại đó.
    Nghe tôi gọi, Minh Huy uể oải, cố gắng gượng dậy. Tôi đứng dậy, hỏi:
   - Anh để đồ ở đâu vậy.
     Minh Huy khó khăn nói:
   - Ở cái tủ đằng kia.
    Tôi bước nhanh đến tủ, mở ra. Bên trong chỉ có cỡ 2 bộ suit và mấy cái áo thun. Thấy thế, tôi mới thắc mắc:
   - Anh đem theo mấy bộ đồ ngủ vậy?
      Giọng anh ta vẫn run run:
   - Một.
      Nghe câu trả lời của anh ta, tôi cũng thật không thể tin được. Ít nhất cũng phải đem sơ cua thêm một bộ nữa chứ. Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn không ngừng lục tìm tủ quần áo, cầu may có chiếc áo nào đủ ấm để anh ta có thể mặc. Lục tìm một hồi, cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, tôi tìm thấy trong đám áo thun kia có một cái áo len màu xám. Tôi vui mừng, cầm lên, rồi đóng cửa tủ lại:
    - Cuối cùng cũng tìm được. Anh mau cởi cái áo ướt nhem kia ra đi.
   Vừa nói xong, thì tôi thấy Minh Huy đang khó khăn cởi chiếc áo ra khỏi người. Nhưng kéo mãi mà nó không ra. Nhìn từ góc độ này cứ như anh ta và chiếc áo kia đang có một cuộc chiến không có hồi kết. Được một lúc, anh dừng lại, thở dốc. Vốn định sẽ đưa chiếc áo len để anh ta tự mình thay đồ. Nhưng với tình hình hiện tại có vẻ không được khả quan cho lắm.
    Tôi cười cười, lắc đầu, đành cầm chiếc áo len đến bên giường:
  - Để em giúp anh.
  - Để anh tự cởi, không phải phiền em đâu. - Anh ta nói kèm theo tiếng thở dốc.
    Tôi chợt phì cười, hỏi:
   - Anh chắc chứ ?
    Sau khi cố gắng cởi chiếc áo kia một lần nữa, nhưng lại vẫn thất bại, anh ta đành ngậm ngùi nói:
   - Anh không chắc nữa.
   - Vậy để em giúp anh - Tôi nói với giọng nhẹ nhàng.
   Nói rồi, tồi cầm lấy đuôi áo, nắm kéo lên qua khỏi đầu anh, sau đó là kéo ra khỏi hai vai và hai cánh tay. Thế là xong. Nhưng khi vừa cởi áo của Minh Huy ra, tôi bất giác bị thu hút bởi một hình xăm ngay góc ngực trái của anh ta. Nó không quá nhỏ, cũng không quá lớn. Mà nó vừa đủ để người ta có thể nhìn thấy dòng chữ: Just you! được in khá đậm.
    Tôi bỗng chợt nhớ đến khi ăn tối ở nhà hàng, Minh Huy có đề cặp đến việc rượu có thể giúp anh ta quên đi một người. Vậy rốt cuộc anh ta đã quên được chưa ? Có lẽ anh cũng đã từng rất đau lòng vì người con gái ấy. Nhưng lý do nào cô gái ấy lại không chấp nhận tình yêu của anh ? Chẳng lẽ là do anh quá ngông cuồng, quá ngạo mạn chăng? Nhưng với dáng vẻ u sầu của anh khi đó, thì tôi sẽ không tin anh lại tỏ ra vẻ ngông cuồng và ngạo mạn trước người mình yêu. Bởi vì trước mặt một người "bạn rượu" như tôi, anh có đôi khi cũng chợt tỏ ra yếu mềm, thì trước mặt một người mà mình yêu có lẽ anh còn phải yếu mềm hơn thế nữa. Nếu như ngày xưa, anh không có giai đoạn ngông cuồng đó, thì trông mắt tôi anh cũng là chàng trai khá hoàn hảo.
    Thấy tôi chăm chăm nhìn vào hình xăm, anh bất chợt lấy tay che lại:
   - Cái này là hồi đó bạn anh dụ dỗ anh xăm, nhưng anh lại không biết nó xăm cho anh cái gì. Em đừng có để ý.
    Cảm thấy anh cũng có phần hơi ngại, nên tôi nhanh chóng tròng chiếc áo len vào người anh. Thoáng cái đã xong. Tôi nhẹ nhàng nói:
    - Bây giờ anh ngủ được rồi.
    Nói rồi, tôi đỡ anh nằm xuống. Có lẽ vì còn mệt nên anh vào giấc ngủ rất nhanh. Thấy anh đã ngủ, tôi cũng lùi bước đến ghế, ngồi xuống, tiếp tục giở sách ra đọc. Tôi cứ thế lật từng trang sách, đọc hết một chương, hai chương, rồi ba chương. Hai mắt tôi bắt đầu díu lại. Tôi lại bàn chỉnh ánh sáng của đèn ngủ ở mức thấp nhất. Rồi chầm chậm gục đầu xuống cái bàn cạnh giường. Chỉ mấy giây sau, tôi đã thiếp đi khi nào không hay.

    Sáng hôm sau, thức dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường của Minh Huy. Tôi giật mình ngồi dậy. Nhưng ngó quanh, không có bóng dáng của anh ta ở trên giường lẫn trong phòng. Tôi nhanh chóng bước vào phòng tắm kiểm tra, cũng không có. Vừa lúc đó, tôi nghe có tiếng ở ngoài phòng khách. Chạy ra mở cửa, vừa bước ra, tôi đã thấy Minh Huy trong bộ sơ mi với họa tiết sọc xanh đỏ ngay phần vai quen thuộc, đang bày thức ăn sáng ra đầy bàn. Thấy tôi bước ra với gương mặt ngái ngủ xen lẫn một chút thất thần, anh nói:
    - Xin lỗi, anh làm em thức giấc hả ?
    Bỏ ngoài tai câu hỏi của Minh Huy, tôi liền đáp lại anh ta bằng một câu hỏi khác:
    - Sao anh không vào nằm nghỉ mà lại ở ngoài đây ?
     Anh chỉ cười, tay không ngừng bầy đồ ăn ra bàn, nói:
    - Anh khỏe rồi. Một đêm đối với anh là quá đủ.
    Chưa kịp để tôi định hình, anh đã nói tiếp với giọng gấp rút:
    - Em mau ra đây ăn sáng đi kẻo đồ ăn nguội hết đây này.
     Nghe thế, tôi vừa từ từ bước ra vừa hỏi:
     - Mấy thứ này là anh gọi dịch vụ của khách sạn đem lên đó hả?
    Anh gật đầu:
     - Hôm qua anh thấy em gọi cho người ta mang cháo tôm lên nên hôm nay anh bắt chước.
    Tôi kéo ghế ra, ngồi xuống bàn. Thức ăn ở trên bàn rất nhiều. Nhưng toàn là món Tây nên tôi cũng không rõ được tên của chúng. Thấy tôi có vẻ ủ rũ, anh chợt nói với giọng cũng ủ rũ không kém:
   - Tối qua, tại anh bị bệnh nên chúng ta mới mất một kèo uống rượu thật hoành tráng. Giờ nghĩ lại cảm thấy thật là tiếc quá đi!
    Tôi lấy nĩa ghim một miếng cà rốt bỏ vào miệng:
    - Thì ai biểu trưa hôm qua anh cứ một mực nhường áo cho em để rồi người ướt nhem, về không đổ bệnh mới lạ.
   Minh Huy mếu máo:
   - Cái đó cũng tại anh sợ em bị cảm lạnh nên mới nhường, em nói vậy không phải là tàn nhẫn với anh lắm sao!
    Nhìn cái vẻ mếu máo của anh ta, tôi không thể nào không mềm lòng. Tôi bỏ nĩa xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói với giọng chân thành: 
    - Việc đó em cũng cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng chuyện bị bệnh đâu ai có thể biết trước được, nên không có gì phải tiếc cả, chúng ta còn nhiều dịp như thế mà.
    Tưởng rằng câu an ủi đó sẽ có thể làm anh ta phấn chấn lên phần nào, thế nhưng lại ngược lại hoàn toàn. Minh Huy bỏ nĩa xuống, nét mặt dường như trở nên càng ủ rũ và buồn bã hơn, anh thở dài một hơi:
     - Nhưng với anh, dịp đi chơi nào với em mà bị bỏ lỡ, cũng đều rất đáng tiếc!

    2h giờ trưa, chúng tôi lên máy bay chuẩn bị trở về Việt Nam. Máy bay vừa cất cánh, Minh Huy đã nhanh chóng thiếp đi, có lẽ vẫn còn đang hơi mệt do trận sốt đêm qua. Ngồi trên máy bay, tâm hồn tôi dường như cũng đang treo lơ lững giữa những tầng mây. Sau chuyến đi này, có lẽ tôi đã biết thêm rất nhiều điều về Minh Huy. Anh giỏi giang hơn tôi nghĩ, anh ga lăng hơn tôi nghĩ, ngoài rượu ra, anh cũng còn rất sành ăn nữa. Nhưng cuối cùng, điều khiến tôi phải suy nghĩ nhiều nhất có là trước vẻ ngoài lịch lãm và mạnh mẽ đó, thì tận sâu bên trong con người anh, là một tâm hồn vô cùng, vô cùng......yếu đuối!
    
   
  

   
   
  
  

  
   
    
   

  
   

  

   

  
  
    
   
   
   

 

   
   

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanvi