Chương 1

Có lẽ, trong chúng ta đều có một mối tình của riêng mình. Tôi cũng vậy, nhưng nó lại kết thúc theo một cách đau buồn.
                      ___________
Năm lên 15, tôi chuyển trường lên thành phố học vì mẹ tôi đã tìm được một công việc mới. Tôi không muốn đi bởi vì tôi rất ngại làm quen với bạn mới,nhất là khi tôi là một đứa nhà quê,lên thành phố không biết gì chắc chắn sẽ bị cười cho coi.Tôi cố nài nỉ mẹ rằng cho tôi ở đây với nội nhưng mẹ không đồng ý,sợ rằng tôi sẽ làm phiền nội.

Được khoảng 1tháng kể từ khi tôi chuyển lên thành phố.Nơi đây đúng là tấp nập hơn tôi tưởng,xe cộ đi đầy đường,chen chúc nhau dẫn đến kẹt xe.Từ khi lên đây,mẹ đã mua một chiếc xe máy mới để tiện đi làm cũng như chở tôi đi học.Trường tôi cách đây cũng không xa lắm,đi xe cũng mất tầm 5 phút.Nhưng tôi thường hay đi trễ giờ là bởi tôi ngủ dậy muộn,có hôm còn bỏ luôn cả tiết buổi sáng chỉ vì không ai gọi dậy.

Có một hôm,khi đang gần sát giờ,tôi chạy cắm mặt xuống đất và không để ý,đâm phải vào một cô gái.

"Xin lỗi"-tôi nói-"Cô không sao chứ?"

Khuôn mặt cô gái kia ngẩng lên,trông cô ấy giống như là thiên thần vậy,trong chốc lát tôi đã nghĩ vậy.Có thể nói nó giống như những nàng tiên trong truyện cổ tích mà hồi bé tôi thường đọc vậy.Tôi nhìn cô ấy hồi lâu rồi bất giác nhận ra mình đang trễ giờ.

"Này cậu"-cô gái đó bỗng dưng nắm chặt cổ tay tôi-"Cậu biết trường XX ở chỗ nào không,mà hình như cậu học trường đó thì phải"

Cô ấy nhìn chiếc huy hiệu trên áo tôi và suy đoán.

"Ừ đúng rồi,cô cũng học ở đó sao?"

"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học ở đó,chủ nhân của tôi vốn định đưa đi nhưng bà ấy lại bận mất rồi"

Chủ nhân?  Tôi nghĩ rằng cô ấy làm người giúp việc cho một gia đình nào đó.

"Vậy để tôi đưa cậu đến trường"

"Cảm ơn cậu"-cô gái kia cầm lấy tay tôi,lắc qua lắc lại khiến tôi cảm thấy ngại ngại.

"Không có gì,mà nhanh lên trễ giờ rồi"-nói chuyện nãy giờ làm tôi hoàn toàn như quên mất mình đang đi học.

Đến trường và cổng trường tất nhiên là đã đóng.Tôi cố thò đầu qua chiếc song sắt gọi bác bảo vệ.Bác ấy là bạn mẹ tôi nên chuyện đi học muộn thường ngày của tôi bác ấy đều nắm rõ.Bác ấy cũng rất tốt bụng mà luôn mở cửa cho tôi vào.

"Hôm nay lại trễ giờ nữa hả?"-bác Hinata nhìn tôi.

"Vâng ạ!"-tôi gãi đầu rồi kéo tay cô bạn kia vào-"Vào thôi".

"Oa,cậu lợi hại thật đấy"

Lần đầu tiên khi đến đây,có người nào đó khen tôi,làm tôi vừa vui vừa lạ.Tôi không biết cô ấy khen thật hay chỉ nói vậy thôi nhưng tôi không để ý,chỉ biết là sau khi vào được cổng trường là tôi phải nhận hình phạt cho việc đi học muộn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meii