6.
(improvising | chatting: an appealing opening for your story)
Toàn bộ kí ức cuộc đời tôi lướt qua trong tầm mắt như đèn kéo quân. Có lẽ, đây là thời khắc 5s cuối cùng mà người ta hay đồn đại.
Kết thúc thật rồi. Tôi nhắm nghiền mắt, giữa thế cờ đã ngã ngũ, ngàn sắc thái xúc cảm ào ạt tung trào khi thời gian còn lại đang rỉ đi từng chút một; một nửa giương cờ trắng xin hàng nhưng lại không cam lòng, nửa cười khì đón lấy số mệnh mà khao khát tiếp nối cuộc đời dài vẫn âm ỉ. Tất cả cuộn trào, xoáy thành lốc trong bụng; kì lạ thay đầu óc tôi lại quang đãng đến lạ.
Kì lạ thay, tôi lại tính đến chuyện sau đó. Sắp thôi, lũ mèo hoang hay đến xin ăn sẽ cào cửa sau để báo cho hiệu bánh ọp ẹp này rằng chúng đã giá đáo. Thoắt đoạn, chuông cửa sẽ réo lên, chờ bên trong im lìm vài phút rồi lại inh ỏi. "Anh có đơn hàng giao đến này", người nhân viên sẽ mất kiên nhẫn hô vọng vào.
Tiếp đến sao nữa? Tôi nhíu mày, mở bừng mắt, để hiện thực đập vào chói đến rát cả mắt. Điện thoại để ở bên ngoài; không thể ra cửa nhận hàng tiếp tế; không thể cục cựa khỏi đây. Tình thế éo le bỗng đẩy tôi đến bước đường khai sáng, não tôi chạy nước rút cho cơ hội sống còn le lói. Giấy chùi nằm ở trong kiện hàng được giao, tôi lại kẹt trong toa lét chiêm nghiệm một đời. Một câu hỏi hóc búa đặt ra cho kẻ thoi thóp: tôi sẽ bỏ mặc danh dự, kéo quần lên ra nhận hàng; hay bằng cách nào đó đưa được giấy chùi đít về tay khi không thể di chuyển?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top