4.

(improvising)

Trời oi bỏ xừ. Tôi thật sự nghĩ mình nên sửa lại cuốn sách địa lý, cái gì mà mùa mưa rồi cả mùa nắng? Là nửa năm vật vã dưới cái nóng, rồi tiếp tục lăn lộn chảy thây nửa năm còn lại!

Mặt trời choé sáng trên đỉnh đầu càng khiến tôi sôi máu hơn, khi hình ảnh "cái đầu trọc cháy phừng phực kia banh toét khoé miệng; hả hê nhìn lũ sinh vật li ti dưới háng" cứ vo ve bên óc. Nó ngắm tất thảy như một lũ đần độn. Và cái nhìn chằm chặp của nó càng khiến tôi tin điều đó, khi mà não tôi đã đình trệ, còn các nội quan khác bắt đầu cãi vã qua lại, tranh giành nhau tí khoảng trống để thở. Chúng gào lên, xoắn tít mấy thớ mô; cảm tưởng như ai đó đặt vào tay chúng một vật sắc nhọn sẽ được ban làm thánh sau khi chúng đã rạch được miếng da chật chội này.
Loạn, loạn cả rồi! Chẳng ai quát tháo bảo "chúng mày im đi!" ngay lúc gã đầu não - ở đây là theo đúng nghĩa - đã lật ngửa dưới sàn; như một khu phố lú thuốc có tổ chức, mụ hàng thịt cứ thế mà bày cá ra đường rêu rao, gã bán rau chặt thịt, cân vài ba lạng kéo người qua lại. Chiếc quần thay vì yên thân yên phận lại hú hí bên cành cây, còn thằng cu hàng xóm đáng ra nên đi đánh ghen giật quần, thì nghệch mặt ra xem con mèo múa cột thoát y,...

Tức thời, điện thoại bàn vang lên, cắt ngang cơn đê mê giữa trưa nồng. Tôi giật thót một cái ra trò.
Cảm giác nhớp nháp bám dính vào da chực khiến tôi bật lên "mẹ kiếp". Tôi lờ đờ mở tủ lạnh, trút cả bình nước lạnh vào cổ họng trong lúc với lấy chút hơi mát phà ra. Kệ ông bà tổ tiên cái điện thoại đi.
Uể oải thật sự. Tôi nằm dài, cố ngăn cái nóng thế-này-mà-30-độ-C-à thấm vào tâm trí. Cảm tưởng cái thân xác này trở nên thừa thãi, nhường ngôi cho một thứ bức bách muốn thoát khỏi ngột ngạt mà xé toạt người.

Như thể bất chợt vừa đáp xuống từ đọt mây ngang qua, hình ảnh em thoáng qua. Từ lâu rồi, ta đã không còn nói chuyện nữa.

Tôi từng ước hái một nhành gió cài lên tóc em, ngắm hằng hà bụi nắng rơi vào đáy mắt người tôi thương.

Ta của thời còn nhỏ bé, còn ngây ngô, từng vẽ nên một viễn cảnh. Một ngày sau ta về chung mái nhà; bên nhau những buổi chiều bình dị sau ngày dài ở công sở.

Rồi ai cũng lớn, em nhỉ?
Rồi ta đều trưởng thành.

Tôi vẫn nhớ mái tóc dày ngang vai rũ xuống gối mỗi khi em ngủ, dường như màn đêm cũng say bông hoa nở.
Nhớ khuôn miệng xinh xắn đỏ màu quả mộng; da diết sao làn da tựa khói mờ...

Liệu có ngày, ta không còn trẻ nữa? Bến đỗ thanh xuân đã bỏ lại một đoạn dài, một giấc mộng sâu ru ta vào vĩnh hằng.
Liệu có một ngày ta lãng quên nhau?

.

Giật mình, tôi vội với lấy điện thoại;

"Hôm nào đi cà phê không em ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top