3.
(Cmt)
Nếu tình yêu tôi giong buồm cho chiếc thuyền ra khơi; phải chăng tâm trí tôi là lênh đênh sóng biển? Bồng bềnh giữa muôn trùng; nơi không đâu cả. Tôi thấy nhịp đẩy; dập dìu, dập dìu, va lanh canh của những chiếc thuyền bên trong: cái tay, đôi chân, cái bụng; viền biên giới có hài hình khỏi trập trùng vô định.
Rồi khi nó vỡ ra; không quá cứng hay giòn rụm; khi đại dương lấp vào cái tay, đôi chân, cái bụng. Khi màu xanh biếc nuối gờn gờn trên mắt ôm tôi vào lòng đêm đen; nơi không đâu cả. Thực tại hay ảo mộng; tồn tại rồi hư vô; biến mất lẫn xuất hiện. Ở nơi này, nơi khác, dường như chẳng quan trọng nữa; chỉ là không nghĩ đến thôi.
Duy ý niệm về những chiếc thuyền; cánh buồm dong cao thật cao, nóng rực và xa vợi; vút bay mãi như cuộc chu du trong câu chuyện thần tiên. Nhẹ bẫng đè lên nặng trĩu chìm ngủm trong không đâu. Mà nó cũng đâu thật sự ' ở đó'? Có lẽ cũng chỉ là không nghĩ đến; chỉ cần không nghĩ đến.
Tình yêu vốn chỉ là yêu. Người ta nghĩ đến việc đặt một cái gì đó vào thôi, ' kết thúc', ' đẹp đẽ', hay ' buồn bã' chẳng hạn? Ta đặt những khái niệm với nhau, rồi quay cuồng, rồi lâng lâng. ' rồi gục ngã'.
Thuyền bay cao vút trong không đâu; đi tới một cái kết? Yêu mới đẹp làm sao; nhưng rồi con thuyền không đi tới đâu cả; rồi nó chết. Trước cả khi tình vụn vùi thành đớn đau, một ' cái chết' cho các khái niệm khi tình còn đơm hương thật đẹp đẽ; vì cái chết là mãi mãi. Vì tình yêu sẽ mãi là tình yêu. Đẹp và mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top