chap 2:Kí ức
Nổi buồn,nước mắt,kí ức dần dần ập đến......
*Trở về quá khứ*
-Lin,Lin à!!-1 chàng trai hấp tấp chạy lại
-//Cô quay lại,nở 1 nụ cười thân thiện//Milo,cậu đến rồi à?
-Làm sao mà không đến được chứ-Cậu cười tươi trả lời.
-//Cô bất ngờ cầm tay Milo và bắt đầu chạy đi//Nhanh lên buổi triển lãm sắp kết thúc rồi...
Cả 2 cùng chạy thật nhanh đến buổi triễn lãm mà cả 2 rất mong đợi
*29/3/2XXX
-Cuối cùng chúng ta cũng đã đi với nhau hết cấp 3 rồi-Milo vui vẻ nói
-Ừm ừm-Cô cũng vui vẻ đáp lại
-À hay là nhân dịp này mình đi ăn với nhau đi,lâu rồi chúng ta chưa ăn với nhau đó,nha nha-Cậu nài nỉ
-Được rồi,được rồi-cô vui vẻ
-Yahh-Cậu vui mừng
//Cả 2 đến 1 nhà hàng có vẻ rất sang trọng mà gọi đồ ăn//
Cả 2 cùng trò chuyện và cùng nhau uống rượu đến say mềm,cả 2 cùng nhau gọi taxi để về nhà
------------------------------------------------------------
*Bất ngờ 1 ngày nọ
-Milo đã....đã....-Mẹ Milo rưng rưng trả lời.
-Nó đã chết rồi....-Mẹ Milo bật khóc
Cô đứng lặng người mà không nói lên được 1 tiếng nào
-Không....không phải,hôm qua cậu ấy còn nói chuyện với con mà.....-Cô trả lời 1 cách điềm tĩnh..
-Hôm qua nó đi về tới nhà thì 1 chiếc xe tông với-Mẹ Milo vừa khóc vừa trả lời trong nước mắt
Cô đứng ngây người,nước mắt cô rơi xuống...
-Cậu đã hứa là không bỏ tôi mà...cậu đã tỏ tình tôi rồi đấy.......-Cô trả lời như người mất hồn.
Cô rơi nước mắt mà đến nổi mắt cô chả nhìn cái gì được nữa..
-Chị à,dù dì chuyện cũng đã xảy ra như thế rồi,chị đừng buồn mà..-Kairo trả lời an ủi.
Cô đi về như 1 người mất hồn,không nghe thấy gì cả,đi vào và nhốt mình vào căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top